Chương 13: Người tình cũ của mẹ tôi

Phải mất nhiều giây sau đó tôi mới nhận ra con Quế trong bộ dạng không thể nhếch nhác hơn. Kể ra nó mà không gọi tên thì tôi nào có biết đó là người bạn chí cốt mà còn tưởng là tay biến thái nào thích sờ mó mấy đứa con gái hay núp lùm.

- Kìa, mày có thấy gì kia không? - Tôi vừa ra hiệu cho nó giữ trật tự, vừa trỏ vào con xe Mercedes S500 bóng loáng.

Con Quế ngỡ ngàng không nói nên lời. Nó nào có ngờ người yêu tin đồn của nó lại sở hữu con xe sang xịn đến thế. Có khi nó cũng giống tôi, hiểu chưa hết về gia cảnh của người bạn hàng xóm nên đâm đánh giá chưa chính xác. Bây giờ thì Nguyên Ân ngang nhiên trở thành mẫu bạn trai 4 tế trong lòng Nguyệt Quế rồi.

- Vỡi... - Nó nói xong liền vội bịt miệng - Không ngờ luôn á trời ơi...

- Chắc đại thiếu gia nhà ta chưa muốn kế thừa gia sản kếch xù đây mà. - Đoán già đoán non là vậy nhưng tôi vẫn tò mò trông theo từng biểu hiện của Nguyên Ân. Dưới ánh sáng lập lờ từ ngọn đèn đường truyền tới, tôi thấy lúc được lúc không biểu cảm không mấy hài lòng hiện hữu trên gương mặt cậu. Một suy nghĩ bất chợt xẹt ngang qua đầu tôi: Có lẽ chuyện chẳng đơn giản như thế. Kế thừa hay không chỉ cần gật và lắc là được. Nhưng có vẻ giữa Nguyên Ân và bố cậu còn nhiều ràng buộc khác.

Đợi đến khi người đàn ông quay lại ghế ngồi và phóng xe đi, tôi với con Quế mới lò dò về nhà. Thấy chúng tôi, Nguyên Ân chỉ miễn cưỡng mỉm cười rồi lên phòng. Trong khi đó, hai bọn tôi lần lữa mãi chẳng chịu cất bước, cốt chỉ vì không muốn giáp mặt Nguyên Ân trên cầu thang.

Trong thời gian chờ đợi, tôi có cơ hội nhìn kĩ bộ dạng kì lạ của con Quế. Nhìn kiểu đầu tóc, quần áo ướt sũng, mảnh cao su nhiều màu vương khắp người cũng đủ hiểu nó và câu lạc bộ vừa chơi một trận ném bóng nước đã đời. Cũng may việc lấy lời khai không khiến nó mất hứng. Nếu không tôi sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi.

Lên đến phòng, tôi thả mình xuống chiếc nệm êm ái, suýt chút nữa đã thiếp đi nếu con Quế không dựng đầu tôi dậy, giục tôi mau gọi điện thông báo cho bố mẹ.

Đáng lẽ chúng tôi nên làm việc ấy vào buổi sáng nhưng có lẽ thời điểm đó chúng tôi chưa đủ minh mẫn để kể lại câu chuyện cho hai vị thân sinh. Toàn bộ trí óc suy tính đều đổ dồn vào chuyện lấy lời khai sắp tới hết rồi. Không cho tôi có cơ hội lần lữa, con Quế lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nó trước.

Tôi hồi hộp theo dõi cuộc trò chuyện thông qua lời một chiều từ con Quế. Xem ra nhỏ này cũng đang chịu trận đây, chuyện lớn thế mà giờ này mới báo. Thực ra cười nó thế thôi chứ tôi biết mình cũng chẳng khá khẩm hơn. Bố mẹ tôi hay lo, có thể vì một tin tôi bị thương nhẹ mà phi thẳng xuống thành phố trong đêm. Thế nên tôi chẳng dám thể hiện ra mình đang không ổn mặt nào. Sẽ thật tệ nếu tôi để hai vị thân sinh luôn đau đáu nỗi lo lắng vì con không phút giây nào ngơi nghỉ.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Con Quế sau khi nghe chửi vuốt mặt không kịp thì cũng cúp được máy, bắt đầu giục giã tôi gọi điện.

- Tao đã tiên phong như thế mày còn không gọi đi thì quá không dũng cảm xíu nào. Mạnh mẽ lên coi!
Nói rồi nó bấm gọi cho mẹ tôi luôn. Ở với nhau lâu, nó còn biết mật khẩu điện thoại và phương thức liên lạc thường xuyên của tôi. Cơ mà tôi quý nó ở chỗ nó sẽ không bao giờ đụng chạm đến đồ cá nhân nếu không được tôi cho phép.

- Ờm, mẹ ơi? - Tôi mở đầu cuộc gọi bằng tiếng gọi mẹ không thể nào bất thường hơn. Và rồi, không để nhỏ Quế phải thúc giục, tôi kể toàn bộ câu chuyện cho mẹ, tất nhiên cả việc tôi đã quen người trên mạng ra sao.

- Trời ơi chuyện lớn như vậy mà bây giờ mày mới kể là thế nào hả con? - Giọng mẹ tôi tức tưởi như vừa trải qua một niềm đau khôn xiết. Sau đó, bố tôi cũng biết chuyện. Dẫu biết sẽ ăn chửi nặng không kém gì con Quế nhưng tôi thấy thoải mái vô ngàn. Ít nhất tôi đã thành thật với bố mẹ, và dù lời bố tiếng mẹ có nặng nề đến đâu thì đó cũng chỉ là vì lo lắng cho tôi.

- Mày ở đấy, để bố xuống. - Lúc nói ra câu ấy, bố tôi đã lấy balo ra xếp đồ. Nhưng nếu bố xuống thì kiểu gì chuyện bứt cọc chuyển trọ cũng lộ ra ngoài.

- A, không không. Bọn con giải quyết xong rồi! - Trong đầu tôi lúc này là hàng vạn lí do mà bản thân vừa nghĩ ra trong vòng một giây.

- Xong là xong thế nào?

- À thì bố bạn con là công an nên đã tra rõ rồi ạ. Nãy bạn vừa báo con bảo là do giấy tờ minh chứng bên tố cáo làm giả nên sẽ huỷ đơn tố cáo ạ.

Tôi vừa dứt lời, con Quế đã phát một phát mạnh vào sau lưng tôi. Nó trừng mắt đe doạ, miệng mấp máy như muốn nói: "Mày nói cái gì thế?"

Sau đó thì,... chúng tôi cãi nhau. Mà cũng không đúng, nó mắng tôi còn tôi thì im thin thít. Chuyện tôi sai rõ mồn một như vậy rồi nên tôi chẳng còn nước cãi nữa. Khi ấy tôi chỉ nghĩ thật may vì lời nói dối đã có hiệu lực chứ chẳng hay chỉ hai hôm sau, cái đống mà tôi bịa ra trong đầu lại thành sự thật.

Bố Nguyên Ân, hay chính xác hơn là người đàn ông sở hữu con Mercedes S500 đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện. Nhưng Nguyên Ân không phải người kể chúng tôi nguyên văn sự việc. Chính người đàn ông ấy đã hẹn cả bốn đứa ra nói chuyện.

Tôi và Nguyên Ân vừa tan làm là qua liền chỗ hẹn. Kim Điền vừa hay cũng chở Nguyệt Quế đến. Chúng tôi ngồi xuống bàn tròn chờ người đàn ông đến.
Tôi, con Quế, Kim Điền đều thống nhất sẽ không hỏi gì trừ phi Nguyên Ân lên tiếng. Nhưng cũng chính bởi vì thế mà cả đám đột nhiên im thin thít, trong khi vào ngày thường hẹn gặp chúng tôi đã tíu tít từ lâu rồi.

Trong lúc tôi đang vân vê cái ống hút trong ly thì người đàn ông đến. Thoạt nhìn, chú và Nguyên Ân trông không giống nhau. Nhưng vì tự nhủ bố con đôi khi không giống mặt mà giống ở dáng người, tính cách nên tôi chẳng suy nghĩ thêm nữa. Bốn chúng tôi đồng loạt đứng lên, tự giác đưa tay ra bắt khi người đàn ông chìa tay và ngồi xuống khi chú đã an vị.

- Chào các cháu. - Chú mỉm cười nhìn lướt qua chúng tôi.

"Chu cha, giọng trầm ấm giám đốc thật chứ!", tôi thầm cảm thán.

- Dạ, chúng con chào chú. - Chúng tôi ngoan ngoãn đáp, riêng chỉ có Nguyên Ân, không biết là do đã quá quen thân với chú hay đang dỗi hờn chuyện gì mà chỉ gật đầu cho có lệ rồi phóng tầm mắt ra xa, vờ như đang không suy nghĩ.

Một điều mà tôi ấn tượng ở chú, đó là chú vào thẳng vấn đề mà chẳng vòng vo gì. Chẳng là chú bảo chúng tôi thế này:

- Chú cũng biết được chuyện các con vừa trải qua, nhưng hơi muộn, mà Nguyên Ân lại không nói gì chú. - Chú nhìn sang Nguyên Ân với vẻ hơi trách móc rồi quay lại nhìn chúng tôi ngay - Để các con sợ một phen rồi.

- A ha ha... - Tôi cười gượng - Dạ không sao ạ.

Thật ra là có sao, nhưng tôi chắc chắn ở trường hợp này chẳng ai nói vậy cả.

- Chú đã xử lí ổn thỏa rồi, các con không cần phải đắn đo nữa nhé. Chuyện này tuy không phức tạp nhưng dù sao các con cũng không nên ôm một mình. Có sao cũng phải nói với người lớn, giấu đi thì mọi chuyện càng phức tạp.

Tuyệt nhiên chú chẳng buông một câu trách móc nào với tôi - kẻ gây ra mọi chuyện. Thôi cũng là an ủi, bởi nếu có còn ai tua lại câu chuyện ấy nữa chắc tôi cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà đáp lời.
Chú chia sẻ với chúng tôi rất nhiều, một vài điều về pháp luật, một vài điều về ứng xử. Tất cả đều là những kĩ năng và kiến thức tôi đang rất muốn tìm hiểu để tự bảo vệ mình sau này. Như hiểu được lòng tôi, chú giải thích dễ hiểu và cặn kẽ. Nghe xong tôi như thấy mình ở một tầng mây khác.

Rốt cuộc sau khi chú rời khỏi, chúng tôi vẫn không biết chú có quan hệ gì với Nguyên Ân. Có thể chú mặc nhiên tất cả chúng tôi đều biết rồi.

Chiều ấy, đột nhiên Nguyên Ân rủ tôi ra Thanh Đa ngồi uống nước. Tôi thì chẳng bận bịu gì đâu, nhưng thiết nghĩ con Quế lại đâm ra buồn rầu vì tôi đánh lẻ với crush của nó nên tôi định từ chối.

Cuối cùng con Quế lại bận việc trên câu lạc bộ, bảo tôi rủ Kim Điền và Nguyên Ân đi ăn tối đi khuya nó mới về. Tôi gật gù, cũng tính rủ Điền thật đấy nhưng cậu này hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện. Cuối cùng thì tôi vẫn ra uống nước với Nguyên Ân ở Thanh Đa. Có lẽ trong thâm tâm Nguyên Ân đã mắng tôi rồi: "Ủa rồi sao từ đầu không nhận lời đi?".
Chiều Sài Gòn, cái nắng oi ả đã phai nhạt dần theo từng đợt gió mát. Chúng tôi rảo bước trên con đường lát gạch, thỉnh thoảng ngẩng lên hưởng gió trời.

- Lâu rồi mới thấy bớt nắng nhỉ. Xuống Sài Gòn lâu tôi quên luôn thời tiết lạnh ở Đà Lạt rồi. - Tôi lơ đãng nhìn theo hàng cây rung rinh trước mặt, không để ý Nguyên Ân đang nhìn tôi chăm chú. Khi tôi quay lại, cậu liền vội lảng đi.

- Tôi không ngờ mới năm nhất mà mình đã phải trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa thế. - Nguyên Ân nói.

Tôi cũng đồng ý với cậu. Người ta nói lên Đại học là cả một chân trời mới khác biệt. Bạn có cơ hội để hoàn thiện bản thân, nhưng chắc chắn cũng có nguy cơ đánh mất chính mình. Bởi vì đường đời chính là một cây cầu dây lỏng lẻo, đi thẳng thì khó mà sa đọa lại rất dễ. Nếu không có Nguyên Ân và Nguyệt Quế níu kéo tôi về lại quỹ đạo, tôi có lẽ đã buông xuôi khỏi cây cầu dây của chính mình.

Tôi nhận ra mình đã sắp đạt đến cảnh giới chai lì với bi kịch. Khi còn nhỏ, xem nhiều bộ phim truyền hình, tôi thường hay bi kịch hóa cuộc đời mình. Tôi cho rằng mình là xui xẻo nhất khi gia đình chẳng đủ điều kiện cho chúng tôi ăn học, khi chú tôi vì buôn bán ma túy mà bị xử tử hình, khi đi học chẳng có bất cứ một người bạn nào thật lòng và gần hai mươi năm rồi chẳng một mảnh tình vắt vai. Nhưng bây giờ tôi thầm nhủ, tôi có thể đứng dưới rất nhiều người bạn học khác khá giả và xinh đẹp, nhưng tôi chắc chắn may mắn hơn những em nhỏ phải đi ăn xin kiếm tiền nuôi gia đình, phải đi bán vé số dù chẳng thể di chuyển bình thường, phải lao đầu vào kiếm tiền vì không thể nào chi trả nổi học phí.

Tôi nên thấy may mắn vì được đi học, vì ít ra sau tất cả tôi vẫn còn nguyên vẹn để đứng đây ngẫm nghĩ. Gặp công an thì có là gì, bị đuổi ra khỏi trọ thì có là gì? Cuộc đời luôn cho tôi cơ hội thứ hai, nó gọi là ngày mai. Còn ngày mai là tôi còn gỡ gạc lại được.
Nghĩ vậy, tôi bất giác mỉm cười. Thấy tôi có dấu hiệu bất thường, Nguyên Ân mới hỏi khẽ:

- Sao lại cười?

- Khà khà, thấy mình còn may mắn. - Tôi nói vậy.

- Tôi cũng thấy vậy.

Nếu để nói ai là người lạc quan nhất trên đời này thì tôi sẽ ngại mà nhắc tên Nguyên Ân. Tôi cho rằng nhờ lối sống lành mạnh, cân bằng mà cậu có khả năng miễn dịch tốt trước mọi bất cập, trắc trở. Chưa kể, cậu có tư duy logic cao, suy luận sắc bén, thả cậu ở đâu cậu cũng sống tốt được. Chẳng thế mà bố cậu liên tục thuyết phục cậu về tiếp quản công ty.

Nói đến đây, tôi không thể nào bỏ qua chủ đề về bố cậu. Nhưng trước tiên, cứ phải xác minh mối quan hệ của họ cái đã:

- Ơ mà, chú hôm nay mình gặp là bố cậu à?

Làm sao tôi cũng không ngờ câu trả lời là:

- Không phải.

Trong một phút giây tĩnh lặng, tôi nghe tiếng mình chửi thề bên tai. Ôi thôi, tôi mất chuỗi ngày liên tục sống văn minh rồi.

- Đấy là... - Nguyên Ân ngập ngừng - Người tình cũ của mẹ ruột tôi.

Tôi tưởng không có gì sốc hơn việc đó không phải là bố cậu rồi thì cậu lại dội cho tôi một gáo ướt mặt.
Không phải tôi tọc mạch đâu nhưng tôi thật sự muốn biết thêm về cậu, hiểu thêm về cậu, vì đâu tôi có được người bạn như Nguyên Ân của hôm nay.
Chúng tôi ngồi xuống bên ghế đá. Mỗi lần nhắc về gia đình, gương mặt Nguyên Ân như phủ một lớp keo xám xịt, không buồn nhưng cũng chẳng vui.

- Mẹ tôi mất cũng lâu rồi. Trước đây khi chưa lấy bố, mẹ có quen chú. Nhưng vì lỡ có tôi nên mẹ đành lấy bố. Chú không cam tâm nên quyết không lấy vợ chỉ để được thoải mái lo cho mẹ từ xa mà không có ràng buộc. Nhưng rồi mẹ mất, bố lấy vợ hai. Chú sợ tôi bị lép vế nên có đề nghị đón tôi về.

- Cậu nói sao?

- Tôi không nói gì cả. Cả hai đều không phải là nơi tôi muốn chọn. Ngày tôi lên Sài Gòn, chú đưa tôi hai mươi triệu nhưng tôi gửi trả lại hết. Hàng tháng chú vẫn gửi tiền để tôi chi tiêu, bố cũng vậy, nhưng tôi đã không tiêu một đồng.

Vậy nên Nguyên Ân mới phải sốt sắng tìm việc như thế. Trong khi tôi chỉ làm ở Nhã Nam vì muốn thoải mái hơn trong chi tiêu, thì Nguyên Ân phải làm vì cậu không muốn chết đói. Tôi chưa từng nghĩ cậu lại gặp nhiều khó khăn đến thế. Về sau tôi cũng mới biết, một lúc cậu làm đến ba, bốn việc chứ không phải phụ bàn ở Nhã Nam không như tôi.

- Tôi không có ý phán xét nhưng Nguyên Ân, sao cậu phải hà khắc và cực đoan thế? Cậu không lấy của chú tôi có thể hiểu, nhưng còn bố... Ý tôi là không phải tôi muốn cậu sống phụ thuộc vào bố mẹ, nhưng...
- Tôi chỉ không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai.

Tôi thật sự không biết cậu xoay sở thế nào vào lúc chuyển xuống đây nhưng tôi không thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ sống mà không có sự trợ giúp từ bố mẹ, ít nhất là khi tôi chưa đủ khả năng làm ra tiền.

- Tôi không muốn thấy cậu cực đoan như thế. - Tôi nói - Độc lập là tốt. Nhưng... cậu hãy để bố làm điều mà một phụ huynh luôn muốn thực hiện: Lo cho con em ăn học đàng hoàng. Kể cả có xích mích thì...

- Tôi không có xích mích với cả bố và chú. Tôi vẫn rất tôn trọng họ.

Cậu ngoảnh sang bên, ngỏ ý không muốn nói chuyện nữa. Tôi cũng không hỏi thêm, nhưng thật ra tôi hiểu trong tôn trọng của cậu hoàn toàn không có một chữ yêu thương nào. Đây không phải là chuyện cổ tích nơi mà những mụ dì ghẻ đối tệ với con riêng của chồng mình. Nhưng đây là thời đại mà người trẻ đã nghĩ khác và họ cho rằng mình hoàn toàn có thể sống độc lập từ rất sớm. Nguyên Ân cũng vậy, và đó là do cậu tự nguyện chứ không phải vì bị dì cậu ép buộc.

- Tôi thì lại nghĩ được dựa dẫm vào bố mẹ khi còn chưa trưởng thành là một đặc ân của những đứa con đấy. - Tôi nói, nhưng xem chừng chẳng gỡ gạc được gì nhiều.

Lần đầu tiên tôi thấy ranh giới giữa tôi và Nguyên Ân hiển hiện một cách rõ rệt. Góc nhìn của chúng tôi về hai chữ "gia đình" là hoàn toàn khác biệt. Tôi không đánh đồng rằng tất cả người xung quanh tôi đều có gia đình hạnh phúc. Nhưng với riêng tôi, có được một gia đình trọn vẹn và yêu thương tôi chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời.

Chúng tôi ra về. Nếu có việc gì đó có thể khiến Nguyên Ân vui lên, tôi cũng sẽ làm. Tôi không quen nhìn cậu trầm tư, tôi chỉ muốn được cậu dỗ dành mỗi khi tôi giả vờ dỗi. Để rơi vào tình huống này, tôi cũng là bất khả kháng.

Thật may cho chúng tôi, chuyện tố cáo đã giải quyết ổn thỏa. Không một ai ngoài năm người trong cuộc biết đến sự thật này. Chú cũng đã đảm bảo hai kẻ xấu kia không thể làm hại chúng tôi trong thời gian sắp tới, như vậy cũng đã là quá ổn đối với tôi rồi.

Vì vướng vào câu chuyện này quá lâu nên thành ra tôi lại bỏ bê công việc Vòng ba của Tuyển nhân sự Cán bộ Hội. Và đó cũng là lí do chính khiến tôi chẳng còn nhiều nhiệt huyết dần dà về sau. Song tôi không hề nghĩ cuộc đời tôi sẽ thay đổi vào ngày cuối cùng của Vòng 3 - ngày thuyết minh sản phẩm.

"hỡi ơi wattpad hư nên flop càng flop🤧🤧"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top