Chương 12: Cát Ân, lên đồn ngồi!

Chuyện ba chúng tôi hợp lực cùng tấn công hai tên yêu râu xanh đã đến tai công an phường. Nói đúng hơn thì chính bọn chúng đã nộp đơn tố cáo, và tất cả chúng tôi đều phải đến lấy lời khai theo quy định.

Con Quế nghe được tin sốc chẳng còn tâm trạng đâu mà dự buổi gặp mặt đầu tiên của Câu lạc bộ, đành lủi thủi dắt tôi về. Tôi hồi hộp rảo bước, chỉ sợ vừa đến đầu ngõ đã thấy có công an chờ sẵn. Rất may, lệnh triệu tập từ ngày mai mới có hiệu lực.

Những lúc như thế này, tôi lại thầm mong Nguyên Ân sẽ quên hết chuyện cũ mà mở lời với tôi, dặn dò tôi xem vào những trường hợp như thế thì cần phải nói gì. Nhưng hy vọng nhiều lại thất vọng nhiều, suốt cả buổi tối hôm ấy, cậu gần như không có động thái muốn làm hòa với tôi.

- Các cậu không thấy lạ khi việc chỉ mới xảy ra hôm qua mà hôm nay đã có lệnh triệu tập à? - Kim Điền giơ tờ giấy ra trước mặt chúng tôi.

- Ờ, cũng phải. - Con Quế chộp lấy quan sát - Không lẽ...

- Tôi nghĩ mình dây phải nhầm người rồi. Nếu trình báo cơ quan công an với một vụ gây thương tích thì rõ ràng phải có giám định thương tật và nhiều thủ tục khác. Hơn nữa vụ việc sẽ được xử lí trong vòng hai mươi ngày. Rõ ràng phải có chuẩn bị từ trước hoặc bệ đỡ thì mới nhanh như vậy.

Kim Điền càng nói, tôi và con Quế càng sốt ruột. Chúng tôi thi nhau hỏi:

- Vậy mai cả ba chúng tôi phải lên hả?

- Nhưng làm sao hắn biết được chúng tôi?

- Cả tên, họ... địa chỉ nhà nữa? - Ngay lúc thốt ra câu này, tôi đã nhận ra sai lầm tai hại của bản thân.

Chính tôi đã để tên thật và đường link dẫn đến facebook cá nhân của mình. Không khó để tìm ra danh tính của cả Nguyệt Quế và Nguyên Ân thông qua thông tin tôi cung cấp cho hắn.

Tôi vỗ bộp lên trán, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Trời ơi, tất cả là tại tao.

Cứ nghĩ cả ba sẽ xúm lại mắng cho tôi một trận, nào ngờ chẳng ai tỏ ra kinh ngạc, ngược lại còn lo lắng cho tôi nhiều hơn:

- Chuyện đã qua rồi không nói, giờ phải tìm cách để giải quyết mớ hỗn độn này đây. - Con Quế đặt một tay lên vai tôi, khẽ an ủi.

Việc chúng tôi cần làm bây giờ chính là chứng minh việc Nguyên Ân và Nguyệt Quế chống trả bọn người xấu là hành vi tự vệ chính đáng. Tuy chúng có để lại vết tích trên người tôi, cụ thể là vết bầm ở cổ chân nhưng chừng ấy chưa đủ chứng minh chúng đã gây hấn trước. Chúng tôi cần một đoạn băng ghi lại cảnh chúng khênh tôi vào trong nhà, không cho tôi có quyền phản kháng kia.

- Mai tôi trống tiết, để tôi với Điền quay lại tòa nhà đó xem sao. - Nguyên  n nói, tông giọng thấp đến lạ.
Còn tôi và Nguyệt Quế, theo cậu dặn, phải ở nhà thu thập thêm chứng cứ từ đoạn hội thoại. Chiều mai, cả ba chúng tôi phải có mặt tại trụ sở để lấy lời khai.
Tối ấy, tôi cứ canh cánh trong lòng, không tài nào chợp mắt nổi. Ngờ đâu khi xoay mình, tôi phát hiện con Quế vẫn bắt tay lên trán nghĩ ngợi, dù rằng đáng lẽ nó đã ngủ từ lâu mới phải.

- Tao đang nghĩ là... - Nó chủ động lên tiếng trước - Mình nên nói với bố mẹ. Chuyện đến nước này rồi, tao không chắc mình có thể chống lại đám người xấu đấy. Mày thử nghĩ đi, kiểu gì bọn nó chẳng có người chống lưng?

Chống lưng hay không tôi không dám khẳng định, nhưng có lẽ cũng phải thú nhận với bố mẹ thật.

- Mày không cần nói đâu, tao thôi. Mày thì có lỗi gì? Toàn bộ là do tao.

- Thôi đi mày. - Nó hơi gắt gỏng - Chuyện xui rủi đâu ai muốn? Tao có trách hay không trách thì chuyện cũng đã rồi. Bây giờ khuya không tiện gọi, mai hai đứa mình báo với gia đình. Trước mắt, nếu chưa có bằng chứng thì mình cứ khai thật thôi vậy.

Tôi vắt óc suy nghĩ mà không ra được làm cách nào để lật lại được tình thế. Chưa kể, nếu không thể chứng minh mình vô tội, bọn tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm hình sự chứ không đùa.Theo những gì mà tôi và nhỏ Quế mới tìm hiểu gần đây, chỉ khi tỉ lệ thương tật của mỗi người là trên 31% thì mới gọi là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Dù rằng bọn tôi chắc chắn cả hai bọn chúng chỉ bị bầm dập vài chỗ, nhưng nếu chúng đã dám tố cáo thì có lẽ trong tay đã có đủ bằng chứng.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không ngờ có một ngày phải tìm hiểu sâu kỹ những vấn đề pháp luật này. Thế nên mới nói, dù không phải sinh viên ngành luật hay có ý định theo ngành này lâu dài, ít nhất tôi cũng nên nắm chắc những điều luật cơ bản để còn bảo vệ bản thân sau này.

Tôi ghi vào sổ bài học số 6 trong cuộc sống đại học của mình:

6. Luôn luôn phải bổ sung kiến thức pháp luật cơ bản để bảo vệ quyền của bản thân mình.

***
Buổi sáng, tôi đi học, trong lòng trống rỗng biết bao. Chỉ còn chưa đầy bảy tiếng nữa là chúng tôi phải có mặt ở trụ sở công an. Thời điểm này, thật sự không sáng suốt cho tôi khi liên tục nhớ đến những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ, đặc biệt là về cái chết của chú tôi. Nhưng rồi việc ngồi cạnh và trò chuyện với con Quế làm tôi cảm thấy khá hơn đôi chút.

Bốn tiếng buổi sáng trôi qua, bốn đứa chúng tôi họp lại ở quán ăn gần nhà. Nguyên  n và Kim Điền ảo não ngồi xuống, mắt thì chăm chăm nhìn vào thực đơn trước mặt, miệng thì lẩm bẩm như niệm chú. Không mất quá lâu để hai đứa con gái chúng tôi nhận ra chuyện chẳng hề suôn sẻ.

- Băng ghi hình bị xóa mất rồi. Cũng không có ai đứng ra làm chứng hết. - Điền vừa lau đũa vừa tóm tắt sơ lược - Kể cả người pha chế nước trên sân thượng cũng không tận mắt nhìn thấy đoạn cậu bị tên kia bế đi.

Cả bốn không hẹn cùng thở dài nhìn nhau. Bữa ấy, cơm ngon đến mấy chúng tôi ăn cũng không vào.
Rồi thời khắc quan trọng ấy cũng đến. Theo lịch trình được cung cấp thì Nguyệt Quế và Nguyên  n sẽ vào lấy lời khai trước. Tôi và Kim Điền đứng ngoài nhấp nhổm không yên, chốc lại ngó vào xem tình hình thế nào.

Nhưng rồi chúng tôi cũng phải bỏ thói quen ấy đi vì chẳng mấy chốc Nguyệt Quế đã ra ngoài. Tôi còn chưa kịp hỏi vì sao thì nó đã bảo với tôi:

- Bên Câu lạc bộ có hẹn gấp tao chiều nay không biết để làm gì, tao phải về trước. Mày đợi Nguyên  n một lát nhé. Có gì báo tao biết ngay.

Thế rồi nó nhờ Kim Điền chở về trường. Độ mười phút sau đó, Nguyên  n cũng được thả ra ngoài.  Tôi vừa sốt sắng muốn hỏi cậu, vừa ngại ngùng vì không biết cậu đã nguôi giận hay chưa. Kết quả, không phải tôi mà là cậu bắt chuyện trước. Biết tôi lo lắng, cậu vỗ nhẹ hai tay lên vai tôi, cẩn thận dặn dò:

- Cậu khai chân thật những gì mình trải qua. Vì cậu là người duy nhất chứng kiến nên lời khai sẽ rất có giá trị sau này. Chưa cần quan tâm đến chứng cứ vội, cứ phải nói thật trước đã.

Tôi bối rối nhìn cậu, không hề nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đã quá gần:

- Hiểu, hiểu. Nhưng mà... Nguyên Ân. - Tôi hơi nhỏ giọng - Đừng giận nữa nhé. Tôi buồn lắm.

Trời xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nói ra lời mà mình đã cố giấu kín trong lòng bao lâu nay. Nhưng thật tâm tôi muốn cậu biết rằng, tôi chẳng dễ chịu gì khi cứ phải giữ khoảng cách với cậu. Thời khắc này, ai sai còn quan trọng nữa ư?

Có lẽ khi được nhận lại nhiều hơn là cho đi, con người ta thường mặc định tình cảm là tự nhiên và không cần ai phải cố gắng vun vén. Chỉ đến khi đánh mất rồi, bản thân con người lại tự làm khổ chính mình.

Khi ấy, tôi lại chẳng nghĩ nhiều được đến thế, chỉ biết nếu chúng tôi cứ chiến tranh lạnh thế này thì tôi sẽ rầu rĩ lắm. Tôi đã quen thấy cậu chạy theo sau mình, nài nỉ hết cỡ mỗi khi tôi không hài lòng điều gì đó. Nhưng tôi đã đánh mất điều quan trọng ấy hơn hai ngày nay rồi và cảm giác mới thật bức bối làm sao.

Thế rồi để đáp lại lời tôi, Nguyên Ân chỉ mỉm cười. Cậu bảo:

- Tôi đâu có giận.

Như để trốn tránh những câu hỏi tiếp theo của tôi, cậu đánh trống lảng rồi giục tôi mau vào phòng chờ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, thầm nghĩ bây giờ cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe cả.

Khoảng thời gian sau đó đối với tôi là tổng hòa của sự sợ hãi, bối rối, sự chèn ép về mặt tâm lý cùng căng thẳng kéo dài. Bắt đầu buổi làm việc, đại diện một trong số các chú công an có mặt trong phòng thông báo và giải thích cho tôi về một số quyền lợi cũng như nghĩa vụ của một công dân. Có một điều mà chỉ đến khi vào phòng tôi mới biết: Ai cũng có quyền được mời luật sư vào tham gia trong trường hợp này. Có lẽ cả Nguyên Ân và Nguyệt Quế cũng vừa mới biết nên cả ba đều không kịp chuẩn bị gì. Chúng tôi cũng không có đủ vật chứng để đưa ra nên đành trình bày lại toàn bộ sự việc bằng lời.

Việc phải kể lại những điều ngu ngốc mình đã làm cho một người khác khiến tôi cảm thấy hổ thẹn đến phát khóc. Chưa kể khi đối diện với nhiều chú công an như vậy, tôi tưởng mình có thể ngất ngay trong phòng thẩm vấn. Nhưng rồi tôi vẫn vượt qua được, và được thả về không lâu sau đó.

Tôi biết là với đà này, chắc chắn chúng tôi sẽ còn bị triệu tập thêm vài lần nữa. Nhưng trước mắt việc lấy lời khai đã xong. Khi ra về, tôi thấy Nguyên Ân đang ngồi ghế đá, kiên nhẫn chờ tôi. Trên tay cậu là tập sách Kinh tế vi mô cậu mượn được từ thư viện. Tôi không bất ngờ nếu cậu tranh thủ thời gian để học bài, nhưng khá ngạc nhiên khi thấy cậu còn có tâm trạng làm điều đó.

- Về thôi. - Tôi vung tay ra hiệu.

Cậu mỉm cười gấp sách, vừa thu dọn cặp vừa hỏi:

- Người ta không làm khó cậu chứ?

- Không. Hóa ra chuyện suôn sẻ hơn tôi nghĩ.

- Thôi tạm thời cũng đã ổn rồi. Mình về thôi.

Nhiều tháng bận bịu chuyện học hành, nhà cửa, tôi quên khuấy đi mất việc hỏi thăm vết thương ở cổ tay Nguyên Ân. Nhưng thật ra cậu đã có thể đi lại được rồi, lâu lắm rồi cũng không cần phải đi bộ nữa. Người thường xuyên chở tôi đến trường, đến Nhã Nam dạo gần đây cũng là cậu.

Thế rồi như thường lệ, chờ cậu vững tay lái, tôi cẩn thận leo lên sau xe, một tay bám lấy tay cầm dưới yên, một tay bấu lấy tà áo mỏng của người trước mặt. Ở đây không cách nhà quá xa nhưng chúng tôi ra về vào đúng giờ tan tầm, mỗi phút chỉ nhích được một đoạn nhỏ.

Thỉnh thoảng, khi phải chờ đèn đỏ hoặc khi dòng xe quá đông đúc, Nguyên Ân lại ngoái ra sau nhìn tôi. Cậu thường sẽ hỏi thăm tôi vài ba câu trước khi xe tiếp tục lăn bánh. Còn tôi, dẫu chưa bao giờ là người bắt chuyện cũng sẽ luôn nhiệt tình đáp lại. Đúng là chỉ có những lúc như vậy chúng tôi mới có thời gian để trò chuyện thoải mái. Ít nhất, tôi sẽ có một cái cớ để tiếp chuyện Nguyên Ân chứ không phải vì tôi toan tính muốn tách cậu khỏi con Quế.

Cứ thế, chúng tôi rong ruổi trên chiếc xe cà tàng của cậu gần một tiếng đồng hồ trước khi về tới nhà. Vốn định rủ cậu đi ăn tối luôn, nào ngờ tôi lại thấy cậu dắt vội xe vào nhà, trước khi đi còn không quên dặn tôi:

- Cậu tự đi ăn nhé, tôi có việc rồi.

Tôi ngớ người nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cổng sắt, đoạn cũng thất thểu ra đầu đường làm tí bánh canh cho xong chuyện.

Dẫu sống ở Sài Gòn tôi chẳng thiếu thốn điều gì, nhà cửa có, bạn bè có, tiền bạc không dư dả nhưng cũng có, nhưng tại khoảnh khắc này, lòng tôi bỗng chốc trở nên trống trải.

Tôi từng nghe một bài hát, rằng đôi khi bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi với cuộc đời, nhưng nó không thậm tệ đến mức bạn phải tìm đến cái chết, chỉ là bạn cần tìm một khoảng lặng trong đời và tạm thời quên đi cuộc sống xô bồ nhộn nhịp. Thì, bây giờ tôi đang cảm thấy như vậy đấy.

Ở tuổi xấp xỉ hai mươi, tôi phải đối mặt với cơn khủng hoảng lớn nhất cuộc đời: Tự định hướng cho chính mình. Vốn dĩ khi còn là học sinh, việc học của tôi đã có thầy cô sắp xếp, việc ăn uống, ngủ nghỉ, tiền bạc cũng đã có bố mẹ lo toan. Ngay khi thoát ra khỏi vùng an toàn với ảo tưởng mình sẽ sống cuộc đời rực rỡ nhất tuổi hai mươi thì tôi lại gặp phải muôn vàn gian khó. Tôi mất tiền cọc trọ, tôi thiếu kết nối với chính những người bạn cùng lớp, tôi bị lừa và bị tố cáo, và ti tỉ thứ cỏn con nhỏ nhặt khác mà tạm thời tôi chưa thể nghĩ ra. Có lẽ trước nay cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Nó chỉ dễ dàng khi bạn còn nhỏ và trước mặt bạn là hai thân sinh đang nai lưng ra lao động để dạy dỗ bạn nên người.

Giờ đây, khi được sải cánh bay đi, tôi mới thấy mình thiếu kiến thức và kĩ năng trầm trọng. Những gì là cơ bản nhất, là cần thiết nhất tôi cũng không nắm được. Chính xác là sau vụ việc bị lừa và bị tố cáo lần này, tôi không còn quá tin vào bản thân mình nữa. Dù bên cạnh tôi là ba người bạn chí cốt: Quế - Nguyên Ân - Điền thì tôi vẫn chẳng thể nào phấn chấn lên nổi.

Thêm nữa, khi phải đối mặt với các chú công an trong phòng thẩm vấn, kí ức về người chú xấu số đoản mệnh của tôi lại ùa về như giông tố. Tôi đã muốn quên đi, nhưng nụ cười và ánh mắt chú cứ ám ảnh tôi mãi. Có biết chăng cách đây gần mười năm, chú đã bị giải ra pháp trường xử bắn. Tội lỗi của chú là không thể dung thứ, nhưng sao tôi có thể chối bỏ sự thật rằng đó là chú tôi, và tôi yêu thương chú rất nhiều.
Ăn xong tô bánh canh thì nước mắt tôi cũng giàn giụa. Tôi thề, bác bán quán đã nhìn tôi quá năm phút rồi. Nếu tôi còn khóc nữa, kiểu gì bác cũng tống cổ tôi đi cho xem.

Nghĩ vậy, tôi thu dọn đồ đạc, cầm tiền trả cho bác rồi lật đật ra về. Nào ngờ đang lúc thối tiền, bác lại đặt tay lên vai tôi, mỉm cười trìu mến:

- Cố lên cháu nhé.

Tôi ngẩn ngơ nhìn người tôi chưa một lần nói chuyện, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Có lẽ thật lòng bác không biết tôi đã trải qua điều gì, nhưng tôi cũng chỉ cần bốn chữ đơn giản của bác để vững bước trên đoạn đường dài sắp tới. Không biết bác có nghe được không, nhưng tôi đã nói cảm ơn bác đến hai lần.

Trên đường về, tôi bắt gặp chiếc xe Mercedes S500 sang xịn mịn đang chạy với tốc độ rùa bò rồi ngoặt vào ngõ nhà tôi. Vốn chẳng định để tâm, tôi cứ thủng thỉnh đi trên đường quen. Cho đến khi nhận ra người bước xuống xe là Nguyên Ân cùng một người đàn ông khác ăn mặc chỉnh tề như các anh tổng giám đốc trong phim ngôn tình nước bạn, tôi mới ngỡ ngàng đến bật ngửa trước gia thế khủng của người bạn hàng xóm. Bây giờ cậu không chỉ là 3, mà hẳn là 4 tế trong bảng xếp hạng của tôi. Có như này mà con Quế không yêu thì cũng thật uổng phí.

Vì không muốn biến mình thành đứa tọc mạch, tôi tấp vào bên lề, núp mình sau cây cột điện. Nhìn từ xa, tôi vẫn thấy rõ Nguyên Ân đang không được vui. Người đàn ông kia nói bao câu mà cậu chỉ đáp vỏn vẹn một. Thôi rõ rồi, chắc chắn đây là người cha tỉ phú đang thuyết phục con mình trở về tiếp quản tập đoàn đây mà. Có lẽ Nguyên Ân còn lưu luyến trường lớp, bạn bè nên chưa vội đồng ý thôi. Phải mà là tôi, tôi đã đồng ý về làm tổng giám đốc, ngày ngày chễm chệ trên đống tiền trị giá trên một tỉ USD của bố rồi. Dù sao có tiền mới lo được cho bạn bè chứ.

Trong lúc bận suy đoán cuộc đối thoại bí ẩn của cha con họ, tôi bất ngờ bị một cánh tay lạnh như băng túm lại từ sau. Sau đó, một giọng nói bất ngờ vang lên:

- Mày làm cái trò gì đấy hả Ân?

"Hi tui nè, watt báo quá tui phải đăng trên điện thoại đây ahuhuuu 🥹 Dạo nì bận tui không chăm bẵm cho hai bé Ân được khổ tâm quá🥹 Lâu rồi tui mới viết truyện dài đăng từng chap như vầy đó, kiểu cũng có người hóng là tui mừng lắm. Tui không mong ẻm nổi hay gì đâu tại tui sợ bị ném đá lắm 🥹 Tui viết bộ này để luyện tập và trau dồi thêm kĩ năng đó, hơn nữa cũng muốn lưu giữ kỉ niệm thời còn đi học đại học. Nên là mong được đón nhận hoan hỉ 😝😝😝"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top