Wattpad của tôi như shit ý các bác ạ :( Cứ tình hình này thể nào truyện của tôi cũng sớm bay màu :<< Có ai biết web đăng truyện nào ổn ổn thì giới thiệu tôi với :>> Qua đó cùng quẩy với tui.
----------
Tách... Tách... Tách...
Ngoài trời đổ mưa to. Giọt nước rơi xuống phiến đá dày, nghe "tách" một tiếng rồi tan vào trong đá, để lại một mảnh ẩm ướt.
Bên trong đây cũng đang một mảnh ẩm ướt, kéo dài hết hành lang tối mịt.
Tanh.
Chất lỏng nhớp nháp đổ xuống thành vũng dọc con đường đá, trong đêm tối không nhìn rõ màu, bốc mùi tanh tưởi.
Không khó đoán để biết đây rốt cuộc là chất lỏng gì nhỉ?
Phía trước "Phịch" một tiếng, vật to lớn đổ xuống, va chạm mạnh với mặt đá sắc nhọn. Rơi từ độ cao hơn hai mét, ít nhiều cũng nát bấy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Người đó hé mắt ti hí của mình ra dò xét, chỉ thấy một bóng người với tà áo choàng phơ phất lướt qua như u hồn trước mắt mình. Gã nín thở, nhắm mắt lại không dám phát ra tiếng động, chỉ lắng tai thận trọng nghe bước chân càng ngày càng xa mình.
Tới tận khi không còn âm vang lạch cạch trên phiến đá ấy nữa.
Gã đàn ông chần chừ, nên mở mắt hay không?
Trong đầu gã đấu tranh tư tưởng hồi lâu, rồi gã khẽ cựa mình đang bị kẹt giữa hai tảng đá lớn. Bề mặt đá sắc nhọn đâm vào da thịt khiến gã đau nhức, nhưng gã vẫn không dám lên tiếng. Rồi gã mở mắt.
"AAAAA!!!!!!!!"
Một con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào gã, đồng tử đỏ như máu như muốn hút cả linh hồn gã vào bên trong. Rồi gã cảm thấy khó thở, bàn tay mảnh khảnh trắng bệch như tuyết ẩn sau lớp áo choàng tối màu lặng lẽ vươn ra bắt lấy cần cổ gã, ngón tay cái đè lên yết hầu gã, móng tay sắc nhọn phía sau như nhắm vào gáy gã, chỉ chờ thời cơ hạ xuống, một lần cắt đứt ngay cổ gã.
"Ưm... ưm..."
Gã đàn ông bị lôi ra khỏi khe hở một cách tàn nhẫn, răm đá vụn vỡ dính cả lên người, nhưng gã nào có quan tâm nữa. Gã ú ớ gào khóc, nước mắt tràn ra như đê vỡ, cổ càng lúc càng nghẹt. Gã khó thở, rồi gã như mất luôn cảm giác ở hai chân.
Gã bị con người ấy dùng một tay nâng lên!
Hai tay gã bấu vào cánh tay mảnh dẻ của người nọ, ra sức kéo, ra sức vặn nhưng đều không có tác dụng. Gã vùng vẫy, giãy giụa, dường như cũng chẳng thể làm người nọ lung lay nửa phần. Gã tuyệt vọng, gã thống khổ, gã buông tay.
Chính cái lúc ấy, đột nhiên cổ lại được thả ra, gã rơi cái "bịch" xuống sàn, cả người choáng váng. Gã hít lấy hít để không khí vào phổi, rồi như bị quá tải mà lại ho sù sụ.
Kì lạ thay, người đó để mặc gã ngồi trên đất, không làm gì gã, cũng không buồn liếc gã.
Khóe mắt gã lia tứ tung, chạm vào một xác chết đang lẳng lặng nằm ở góc tường, cùng với hàng máu chạy dài vẫn còn chưa khô, gã run lên, cả người rùng mình như gặp phải gió. Gã lại nhìn lên người đang đứng trước mặt mình, y vẫn đang nhắm mắt, giống như bức tượng vô tri vô giác im lìm, người thẳng như cây cột không xê dịch.
Mồ hôi gã túa ra như tắm, gã quỳ xuống, hai tay bắt lấy chân người nọ, liên tục dập đầu xin tha.
Tới tận khi trán gã đã máu thịt lẫn lộn, đôi mắt hoa lên tới nỗi không nhìn thấy gì, người nọ mới từ từ nhấc đầu gã dậy.
"Ai dẫn các ngươi tới đây?"
Giọng nói lành lạnh âm trầm chen vào tai hắn. Nhưng lúc này gã đã ngất rồi. Có vẻ gã cũng chẳng còn quan tâm tới việc bản thân sẽ chết nữa.
Dưới chân ầm ầm mấy tiếng, rồi ánh sáng từ đâu tràn vào, đẩy lùi bóng tối trong hành lang ghê rợn. Hai tảng đá dần dần tách ra hai bên, để lộ cảnh sắc bên ngoài đã sớm không còn là ban đêm.
"Sáng rồi...?"
Bên ngoài có tiếng ngựa hí, một tà váy đỏ rực lay lắt đập vào đôi mắt người bên trong. Nữ nhân trẻ tuổi khoác lên mình bộ xiêm y rực rỡ như ngọn lửa, nháy mắt thu hút sự chú ý của người bên trong. Mái tóc nàng phất phơ trong gió, từng sợi đen bóng mượt mà lay động, từ trên tóc trượt xuống vài bông hoa nhỏ. Nữ nhân nghiêng người nhìn vào bên trong, thấy được cảnh tượng cũng chỉ thở dài vẫy gọi người áo đen.
Chờ người áo đen bước ra ngoài rồi, áo choàng trên người đột nhiên tan biến tản đi như bụi, chỉ còn lại một sắc xanh bao trùm lấy toàn thân. Thoáng nghe tiếng vó ngựa, nữ nhân phất tay một cái, hai tảng đá liền di chuyển khép lại như cũ. Nữ nhân nhìn người bên cạnh, từ từ rút cây ô bật ra, che lên cho y. Cả hai sóng bước nhanh chóng rời đi.
Tới khi vệ binh của Hoàng gia tìm tới nơi, đã chẳng còn ai nhìn thấy hai người nọ đâu. Trên mặt đất là xác một người đàn ông đã chết từ lâu, máu đọng trên người cũng đã khô, và bên cạnh là một người đã ngất xỉu.
Binh lính hai mặt nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng đành phụng mệnh, đem người bị ngất kia trở về hoàng cung.
Bên trong đại sảnh, Hoàng đế Menfuisu vừa kết thúc họp hành buổi sáng, ngồi vật vờ trên ghế, sắc mặt mệt mỏi rõ mồn một.
"Chàng sao vậy Menfuisu?" Carol từ đâu bước ra, trên tay cầm một tách trà đưa cho hắn, lại nhẹ nhàng vuốt đầu hắn xoa đi mệt mỏi.
"Hơi mệt tí thôi." Vị Hoàng đế nào đó tranh thủ ôm vợ yêu, dụi vào người cô nhóc làm nũng.
Carol ngượng chín cả mặt, đỏ phừng phừng gạt cái tay đang ôm eo mình ra, trừng mắt: "Chàng có biết xấu hổ không hả! Người ta còn đang nhìn kìa!"
Menfuisu hiếm khi lại bộc lộ bản tính bạo quân, đáp lời ngay tức khắc: "Ai dám nhìn ta liền chém đầu!"
Nghe Hoàng đế lật mặt nhanh hơn lật bánh nói, các cung nữ đứng sau cột hóng chuyện liền nhanh chóng tản ra, chẳng ai dám ở lại ăn cẩu lương của đôi này nữa.
Thôi vậy, sang chỗ Nữ hoàng đi.
Vị Hoàng phi tương lai nào đó đập một cái bốp lên đầu người vừa phát ngôn, bực tím người: "Ăn nói lung tung! Bao giờ chàng bỏ được cái tính tùy hứng đấy thì hai đứa mình kết hôn. Không thì dẹp!"
Nói rồi đứng lên bỏ đi luôn, còn không quên cầm tách trà mà Menfuisu còn chưa kịp uống ngụm nào. Hoàng đế Ai Cập ú ớ kêu gọi, nhưng Carol đã nhanh như sóc bỏ chạy.
Menfuisu bật dậy tính đuổi theo, đáng tiếc người vừa đứng thì giọng Đại tướng quân Minue từ đằng xa đã vọng lại.
"Bệ hạ! Đã bắt được kẻ làm loạn ở mộ phần Hoàng gia!"
Tin tức chấn động cả Hoàng cung.
Menfuisu cau mày giận dữ, nhìn Minue từ từ lôi vào một người đàn ông trung niên, đẩy gã quỳ mọp trên sàn. Hắn bước tới gần, rồi nhấc chân đá một cái vào vai người đàn ông kia. Gã trung niên run rẩy dập đầu xin tha, luôn miệng thì thào như người sắp chết.
Vốn Menfuisu còn muốn ra tay thêm cho hả giận, nhưng lại nghĩ tới lời của Carol và Krystal lại dừng chân, ngưng thần bình tĩnh lại.
Cùng lúc, bên ngoài đại điện vang tiếng bước chân dồn dập, rồi bóng người xuất hiện lấp ló bên cửa.
"Menfuisu!"
"Hoàng tỷ!"
Người tới là Nữ hoàng Ai Cập, đi cùng nàng còn có Hoàng đế Babylon cùng Krystal và Carol. Asisu dẫn đầu, tay còn cầm chiếc quạt lông vũ trắng phau che hết nửa khuôn mặt, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn nam nhân trung niên còn đang quỳ bên dưới. Tể tướng Imhotep cũng nhanh chóng bước ra. Vậy là tề tựu đủ cả rồi.
"A!" Người đàn ông nọ qua khe mắt nhìn trộm về phía sau, đột nhiên giật nảy người hét lên một tiếng, đổ gục xuống.
Quan binh ngay gần đó lập tức xông ra đè gã xuống, chỉ sợ gã gây hại cho Hoàng đế. Chẳng ngờ rằng người đàn ông đó cứ run rẩy mãi, lầm bà lầm bầm như người điên, con ngươi dại ra. Ai nấy đều khó hiểu, hai mặt nhìn nhau.
Đột nhiên gã đàn ông ngẩng phắt đầu lên, có lẽ bởi vì hai tay đều bị trói quặt ra đằng sau nên gã không thể chỉ tay, gã trợn trừng mắt, hướng về phía đám người Asisu hét lên: "Là ngươi!!!"
Ragashu cau mày cầm lấy tay Asisu đẩy nàng ra phía sau mình, Menfuisu cũng hết sức tức giận.
"Trói gã vào địa lao!" Hắn lệnh cho quan binh.
"Đợi đã!"
Ai nấy đều quay đầu nhìn.
"Chị Kris? Chị định làm gì thế?" Carol nghiêng đầu khó hiểu, hỏi.
"Tôi mượn ông ta được chứ? Asisu?" Không đáp lại lời Carol, Krystal chỉ hỏi Asisu trong khi mắt vẫn dán vào người đàn ông nọ. Gã ta lại run lên, luống cuống cúi đầu không dám nói năng gì nữa.
Kì thật gã ta vẫn còn sợ. Những gì đã trải qua giống như một cơn ác mộng, nhưng khi nhìn thấy xác của Monen thì gã mới thật sự tin rằng, chuyện đêm qua, không gì là không thật. Huống hồ, không nhìn tên áo đen bí ẩn đó, nhưng còn người này...
Gã vô thức vặn cổ, có lẽ bởi vì tay không tiện cử động nên đành làm như vậy. Cảm giác bị bóp cổ tới nghẹt thở vẫn còn hiện hữu trong gã, đè ép lồng ngực gã tới muốn bùng nổ. Gã đột nhiên lại muốn ngẩng đầu, nhìn cho rõ con người vừa lên tiếng cho gã.
Một cô gái trẻ, nhưng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến gã không thể liên tưởng tới việc cô ta mới chỉ tròn 20 tuổi. Ngay Hoàng đế Ai Cập dù lớn hơn cô ta, tiếp xúc chuyện triều chính nhưng vẫn chưa thoát được khỏi nét trẻ con, vẫn còn tùy hứng. Nhưng cô gái này thì lại khác. Gã nghe rất nhiều lời tán dương về cô ta của những con người nghèo khổ dưới kia. Trước đây gã cũng từng nghĩ có lẽ cô nàng Nữ thần này cũng giống như vị Hoàng phi tương lai kia, hết ăn lại nằm, ngoại trừ ban mấy cái phép ra thì chẳng giúp được chút lao động nào.
Nhưng không phải vậy.
Gã vốn chẳng tin thần linh có thật. Có lẽ đã từng tin, nhưng giờ thì không. Nếu tin gã đã chẳng to gan mà xông vào cái chốn quỷ quái mang tên hầm mộ Hoàng gia kia, để rồi tai bay vạ gió gặp trúng đám người ma quỷ này. Gã cũng chẳng tin hai cô Nữ thần này sẽ thêm được cái gì cho bọn hắn. Vốn dĩ thần linh tồn tại chỉ để phục vụ đám người trên kia mà thôi, còn bọn gã thì không, vậy thì gã cần gì phải trông chờ chứ?
Gã vẫn nên làm tốt công việc của mình để có cái mà ăn, còn việc chính trị nọ kia gã không cần quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Đối với những con người ở tầng đáy xã hội như gã thì ai cai quản mà chẳng được, miễn sao gã vẫn được ăn uống, thế là đủ. Ai Cập cũng được, nước khác cũng chẳng sao, gã chẳng có ý kiến gì. Các vị thần chả giúp gì được cho gã, cùng lắm thì chỉ bảo này nọ cho đám người trên kia để bọn chúng xách quân đi đánh, người khổ cuối cùng không phải là bọn gã à? Thế thì gã ủng hộ làm quái gì kia chứ! Cho nên bọn gã tỏ ra không hài lòng với cô Nữ thần tóc vàng kia, còn chống đối cả mệnh lệnh của Hoàng đế. Nói thật, Hoàng đế mà không thể cho con dân của mình ăn uống đầy đủ thì gã cũng chẳng cần, gã có thể tự đi tới một nơi khác tốt hơn.
Có điều, từ khi cô gái kia tới thì đúng là Ai Cập đã khá hơn thật. Cô ta không ru rú trong phòng như Nữ hoàng, cũng không lông nhông cả ngày như Nữ thần Carol, cô ta biết lúc nào cần ngồi và lúc nào cần làm. Cô ta không đứng thẳng lên quát tháo cũng không dịu dàng khuyên bảo tới buồn nôn, cô ta vẫn giám sát mọi hành động của bọn gã, nhưng gặp sai lầm, cô ta sẽ tới tận nơi giảng giải từ đầu và cùng bọn gã thảo luận xem lỗi sai nằm ở đâu. Đó là thái độ hành xử mà bọn gã chưa bao giờ được hưởng qua. Gã đã từng có lúc nghĩ qua, có khi nào Krystal này xứng đáng với vị trí Hoàng phi Ai Cập hơn cô nàng tóc vàng kia không nhỉ?
Nhưng rồi tối hôm qua gã đã phải suy nghĩ lại.
Không.
Tốt nhất là không.
----------
Đương nhiên là không :3 Người ta còn làm Hoàng tử phi Hitaito cơ mà :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top