Chương 13

Hế lu cả nhà ^^!! Tác giả hôm nay cướp được điện thoại, cho nên đăng chương. Mà máy tính nhà tui cứ báo không tìm thấy địa chỉ IP, cao nhân nào biết thì giúp tui với nha~~

---

Kristal cảm thấy bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện không thể nói rõ, nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu trắng cùng đèn chùm bảy màu là cô biết bản thân chỉ vừa rồi chỉ là mơ. Nhưng mà, mơ mà ảnh hưởng đến cả cơ thể thế này thì cũng hơi quá đáng rồi.

Cô còn chẳng động được tay...

Nằm như chết trên giường, Kristal chợt nghĩ đáng lẽ đã khắc sâu vào tận não thế này thì cô phải nhớ mãi không quên giấc mơ vừa rồi chứ? Nhưng không, bây giờ nhớ lại, trong đầu là một mảng trắng xóa. Cô không biết mình vừa mới mơ cái gì.

Thôi vậy, có khi là bóng đè.

Kristal Lee nhanh chóng vứt luôn vụ giấc mơ qua sau đầu, cũng không hề quan tâm tới việc mình đã lạc trôi đi đâu. Carol cũng đã tỉnh lại, cô bé ngoại trừ thỉnh thoảng nghe thấy vài giọng nói trong đầu ra thì mọi thứ cũng bình thường.

Carol quay lại trường học, tiếp tục cuộc sống sinh viên vui vẻ. Kristal tiếp tục đằm chìm trong cuộc sống tràn ngập lịch sử cùng giáo sư Brown, chờ ngày Asisu tới kéo Carol về Ai Cập. Lần này nhất quyết cô phải đuổi theo cho bằng được, không thể tiếp tục lạc nhau như lần trước.

Vì mục đích này, Kristal bám theo Carol gần như 24/24.

Có lẽ vì quá mệt mỏi vào ban ngày, nên tới ban đêm cô lập tức chìm vào giấc ngủ, không hề mộng mị, sáng dậy cũng rất khỏe khoắn. Có điều, cô vẫn khá thắc mắc về giấc mơ lần trước, và tại sao nó không quay lại cho cô tìm hiểu thêm? Và đúng là miệng quạ, vào một buổi tối nào đó, Kristal Lee lại trở lại với giấc mơ lần trước.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ buổi sáng. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, giáo sư Brown bắt đầu tiết học với câu nói quen thuộc: "Các em là những người hạnh phúc. Vừa được xem, vừa được sờ mó vào lịch sử..." khiến cả lớp lại bụm miệng cười. Carol lẩm bẩm nhại lại lời ông nói, vừa nói vừa thể hiện biểu cảm ra khuôn mặt làm mấy đứa ngồi gần đó liên tục ầm ĩ. Kristal vừa liếc đồng hồ vừa thở dài, lại mất vài phút giữ trật tự lớp.

Đúng lúc này, cửa mở ra và Raian Rido tiến vào với một tin vui. Hắn vừa mua được một tấm văn tự cổ Ai Cập, muốn nhờ giáo sư giúp đỡ dịch thuật. Carol vừa nhìn thấy đã đọc vanh vách:

"Trường ca sông Nile

Gió mây vần vũ chân trời.

Dòng sông cuộn sóng rối bời chân đê.

Chợt nghe bừng tỉnh cơn mê.

Ngỡ như vừa mới cận kề gian nguy..."

Một bầu không khí im lặng quỷ dị...

Giáo sư Brown tỏ vẻ 'trò giỏi hơn thầy', thực đáng vui mừng, nói: "Không ngờ Asisu với Kristal dạy em tốt như vậy. Đọc còn nhanh hơn cả thầy."

Mọi người cũng nhao nhao lên chúc mừng, nhất thời quên luôn tờ văn tự cổ.

Riêng Kristal một mặt đưa đám. Cô nhớ ra đây là tình tiết gì rồi. Asisu sắp đội mồ sống dậy...

Còn chưa dứt suy nghĩ, một trận gió lớn thổi qua, gần như lật tung mọi thứ trong văn phòng. Kristal cùng Carol để ý thấy miếng phù điêu lại bị mất một mảnh, liền cùng nhau đi tìm. Kristal càng chắc chắn hơn với phán đoán của mình.

Xem ra cô càng phải dính Carol hơn, tránh nguy hiểm.

Tối hôm đó, Kristal đem theo tâm trạng thấp thỏm lo âu đi ngủ. Không nghĩ tới vừa tỉnh lại đã không còn ở trong phòng, mà là một nơi khác.

Vẻ mặt bỗng chốc thành thế này: =.="

Rốt cuộc là thế nào? Lại xuyên không? Có thành hồn ma nữa không?

Xung quanh vẫn là một màu xanh huyền thoại, cây cối bao phủ khắp nơi. Kristal không khỏi nghi ngờ kiếp trước cô sinh ra ở rừng, chết đi cũng ở rừng nên mới có nghiệp thế này =.='.

Có điều, rừng mà được tỉa cảnh tỉa lá thế này thì cũng quá tỉ mỉ rồi. Có thể đây chỉ là khu vườn của nhà giàu nào đó mà thôi.

Đúng. Đây là vườn tư nhân, nhưng chủ nhân của nó không chỉ là giàu, mà là phú khả địch quốc kia.

Nó là vườn thượng uyển của hoàng cung ở Hattusa – Hitaito.

Lúc này, trong đại điện đang diễn ra một cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi giữa quân và thần.

"Tâu bệ hạ, Hoàng tử đến nay đã được 18 tuổi rồi, cũng nên thành lập gia thất. Không biết bệ hạ thấy tiểu nữ nhà thần thế nào ạ?" Đại thần A nào đó ra sức tiến cử con gái mình.

"Ngươi tránh qua một bên!" Đại thần B lập tức đẩy đại thần A ra. "Tâu bệ hạ, tiểu nữ đây xinh đẹp, thông minh, lại tháo vát, biết chăm lo cho gia đình. Chắc chắn sẽ rất thích hợp với Điện hạ ạ."

"Bệ hạ, tiểu nữ đây có thể giúp Điện hạ xử lý công vụ ạ. Nàng rất hiểu biết về các quốc gia xung quanh, cũng từng có nhiều ý kiến đóng góp cho triều đình ta."

"Bệ hạ, bệ hạ,..."

"..."

Nói chính xác thì đây chính là một buổi tuyển vị trí Hoàng tử phi đó mà.

Tuy vậy, nhân vật chính của buổi giới thiệu này, Hoàng tử Izumin, lại không có bất kì cảm xúc nào. Hắn như một pho tượng lặng im trong đại điện, hoàn toàn lạc lõng trong bầu không khí sôi nổi này. Ánh mắt như nhìn vào hư không, không nói lên tâm trạng gì.

Vốn Hoàng đế Hitaito còn có hứng thú chọn con dâu, lại thấy phản ứng của nhi tử bảo bối, liền lập tức chán nản. Ông phẩy tay mấy cái, ra lệnh bãi triều rồi lập tức rời đi tìm Hoàng hậu kể khổ. Biết sao được, con trai từ nhỏ đã xa gia đình, đã sớm thân quen với người khác. Hiện giờ ông nói nó cũng không quan tâm nữa rồi a.

Tới khi đại điện không còn một bóng người, Izumin mới giật mình bừng tỉnh. Đưa tay lên trán, hắn mới phát hiện ra cả người đã toát đầy mồ hôi lạnh. Izumin lắc lắc đầu rồi bước ra vườn thượng uyển. Hiện giờ chỉ có mỗi nơi này mới đủ thanh tĩnh và bình yên cho hắn.

Mấy năm nay hắn liên tục dẫn quân tranh đấu ngoài biên cương, mệt mỏi không tả nổi. Những tưởng đã có phụ hoàng ở bên, hắn sẽ không phải lo nghĩ gì nhiều, nhưng không, hắn phải tự trưởng thành. Sau này, phụ hoàng mẫu hậu không còn ở bên, hắn biết tìm ai mà giúp đỡ? Dù cho hiện giờ phụ hoàng còn tại vị, nhưng khối lượng việc phải xử lí của dân chúng nhiều như thế, còn chưa kể tới đám xâm lược ngấp nghé bên ngoài, hắn không giúp thì ai đây?

Lâu dần, thần kinh hắn căng thẳng tới mức tiếng động nhẹ cũng làm hắn thức tỉnh, không lúc nào mất cảnh giác do lâu ngày ở doanh trại. Chỉ có khi ở hoa viên, nhìn thấy màu xanh của cây lá, tâm tình mới được thả lỏng.

Bước chân Izumin bước nhanh tới khu vườn tràn ngập cỏ cây. Bỗng cước bộ chậm lại rồi dừng hẳn, hắn nghe thấy tiếng nói trong đó. Rồi một thân ảnh quen thuộc lướt qua trước mặt hắn.

Giây phút đó, tim Izumin như muốn ngừng đập.

Hắn run rẩy gọi: "Kristal..."

Bóng người thực sự quay lại. Dung nhan trẻ trung lọt vào đôi mắt đen láy của hắn, nàng vẫn vậy, vẫn trẻ như thế. Đã 8 năm rồi, sao nàng không hề thay đổi?

Kristal chăm chú nhìn nam nhân trẻ tuổi đứng trước mặt mình, hồi lâu mới nhận ra. Cô vui vẻ: "Lâu lắm không gặp ngươi ha."

Nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô, sao bây giờ lại gọi tên thuần thục như thế? À mà khoan, không phải cô là ma à, sao lần này hắn lại nhìn thấy cô?

Kristal khẽ nuốt nước bọt, gian nan hỏi lại: "Ngươi... nhìn thấy ta sao?"

Izumin biết cô đang muốn hỏi về lần trước hắn không thấy, nhưng lần này lại thấy. Hắn gật đầu, lại hỏi: "Những năm qua ngươi đi đâu?"

"Ờ... ta trở về nhà. Sau đó, không biết tại sao lại ở đây nữa...?"

Nhìn vẻ mặt cô có vẻ mê mang, thật sự không giống giả bộ. Hắn cũng không tiện hỏi, tại sao năm đó ngươi lại bỏ chúng ta đi. Có lẽ cô cũng không muốn, vì bọn họ đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Coi như cô là bất đắc dĩ đi.

Izumin nở nụ cười cưng chiều, vẫy tay với cô: "Đi theo ta đi. Ta đưa ngươi vào cung chơi."

Trên đường đi cả hai gặp khá nhiều người. Nhưng không một ai lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ rất bình tĩnh chào hỏi hắn. Izumin và Kristal bắt đầu nghi ngờ việc chỉ có hắn nhìn thấy cô...

Và đến khi cô soi vào gương đồng, à, không có cả hình cô trong đó luôn...

Kristal chấp nhận việc mình là ma và chỉ có một mình Izumin nhìn thấy. Cô liên tục quanh quẩn trong cung, theo Izumin đi khắp nơi, nhìn thấy hắn đau đầu từ chuyện tuyển Hoàng tử phi tới nạn đói... Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ góp vài ý kiến, nếu cô biết.

"Sư phụ, ngươi có cách nào xử lí hay không? Nhân dân đã mất mùa rất lâu rồi, cứ thế này sẽ không trụ được mất."

"Ài,... ta chỉ có thể cho một cách. Cái này ta đọc được từ chỗ khác, không biết có tác dụng hay không..."

Ngày hôm sau, toàn dân Hitaito ra đường nhảy múa, nhảy đến toàn thân đầm đìa mồ hôi vẫn không dừng. Chiều hôm đó, đột nhiên trời có tí mưa. Liên tiếp mấy ngày sau, nhân dân liên tục nhảy múa, ăn cũng nhảy, và mưa cũng tới vài ngày sau đó. Tuy rất ngắn ngủi nhưng người dân đã tích trữ được khá nhiều nước, đồng ruộng cũng được tưới tiêu rồi.

Izumin vui mừng nói: "May mà có sư phụ giúp đỡ, không thì ta thực sự không biết làm sao."

Kristal: "Thật ra thì... có thể chỉ là trùng hợp mà thôi."

Cũng có thể nói, do người dân nhảy múa ác liệt quá, toát nhiều mồ hôi quá, mồ hôi bay hơi thành hơi nước bám vào mây, và tới khi mây nặng trĩu thì... mưa thôi!

Thời gian qua đi. Vào một ngày đẹp trời, đất nước láng giềng quyết định xâm lược trước thời hạn. Suốt một thời gian dài êm ấm an ổn, binh lính bắt đầu lười dần, đã không còn nhanh nhạy như trước. HIện giờ quân địch xâm nhập bất ngờ, ai nấy đều không có tự tin, lo lắng sẽ thua trận.

Izumin không biết làm cách nào để khiến họ vững niềm tin hơn. Quân lính cứ yếu xìu, lúc nào cũng than vãn thở dài. Ngay cả luyện tập cũng không còn sức, vậy thì sao mà có cơ hội đánh thắng? Chiến tranh đâu phải là đùa, nếu thua, chắc chắn đất nước sẽ lâm nguy.

Kristal cũng hiểu nỗi vất vả của hắn. Nếu toàn đội tiếp tục giữ trạng thái bi quan thế này thì chưa cần quân địch đánh đã sợ tới ngất rồi. Đất nước cũng không cần loại yếu ớt như thế. Cho dù họ không quan tâm tới tính mạng bản thân thì cũng nên nghĩ tới gia đình, đất nước chứ. Chiến tranh xảy ra, nhân dân chắc chắn sẽ chịu nhiều khổ sở.

Cô nói với Izumin: "Ngươi cứ luyện tập binh lính trước đi, cố gắng phân tổ bọn họ vào từng vị trí địa hình khác nhau cho phù hợp với đặc điểm của họ. Ta nghĩ, tinh thần binh lính không ổn định mà vẫn chịu đựng được cường độ tập luyện vất vả như vậy, thực lực của họ thực không dám nghi ngờ. Vậy nên vấn đề lớn nhất chính là bi quan. Ra trận mà không tự tin, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Việc này giao cho ta đi, ngươi chỉ cần nói với bọn họ, chắc chắn Hitaito sẽ thắng. Vì ông trời đó cho biết điều này rồi."

Izumin thực sự đem những lời cô nói đưa ra trước toàn bộ binh lính. Hắn cảm thấy quân sĩ của mình đã có sự thay đổi sau lần nói chuyện này. Tuy không tiến triển nhiều, nhưng ít nhất đã không còn cảnh nhiều người tụ tập buôn bán, thở dài nữa rồi; thay vào đó là chăm chỉ hành quân, tập duyệt. Izumin cùng các tướng lĩnh liên tục nhắc nhở: Hitaito chắc chắn sẽ thắng.

Chiến tranh cuối cùng cũng xảy ra.

Tiếng binh khí va chạm, tiếng hô hào vang vọng khắp đất trời. Trận chiến kéo dài 5 ngày 5 đêm, đất cát mịt mù, khắp nơi là máu tanh. Hàng ngàn người ngã xuống để bảo vệ thành công đất nước. Đúng thế, Hitaito thắng rồi. Thắng oanh liệt!

Quân địch cầu hòa, Izumin vốn không phải bạo quân, liền đồng ý. Hoàng đế Hitaito ra lệnh cống nạp hàng năm đối với địch quốc, họ cũng buộc phải đồng ý. Coi như hiện tại Hitaito thái bình rồi.

Chiến tranh vừa kết thúc, các tướng lĩnh liền nhao nhao ra hỏi hắn làm thế nào mà quân sĩ hừng hực khí thế như vậy. Izumin cười giả lả, xòe tay đưa ra một đồng xu, nói: "Tung đồng xu này. Ngửa thua mà sấp thắng. Đồng xu nằm sấp, đương nhiên chúng ta sẽ thắng."

Có tướng hỏi: "Làm sao biết chắc được hên xui? Ngộ nhỡ xu ngửa thì sao?"

Sẽ không bao giờ ngửa! Kristal cùng Izumin cười thầm trong lòng, vì đồng xu ngày vốn không có mặt ngửa.

Đó, lòe bịp bàn dân thiên hạ vậy đó.

Hoàng tử lập công lớn, các quan đại thần liền lập tức tiến cử con gái yêu quý của mình vào vị trí Hoàng tử phi, mà sau này chính là vị trí Hoàng hậu. Izumin chỉ liên tục từ chối, nhẹ nhàng vuốt lông rằng hắn không xứng với các tiểu thư quý tộc đó. Cảm thấy con trai không thích, Hoàng đế cũng thôi không nhắc tới tuyển thê nữa.

Kristal ngày ngày chạy theo Izumin xử lý chính sự, rồi tiêu dao ngoài thành Hattusa. Cô vẫn liên tục hỏi: "Ngươi không thích các tiểu thư đó à? Ngươi cũng lớn rồi, cần lập gia thất thôi."

Hắn nhìn cô: "Sư phụ còn chưa có làm, nói gì tới ta."

"Ta khác. Ta không định lấy chồng. Nhưng ngươi phải lên ngôi, không có con là đại tội đó."

"Lo gì chứ. Ta mới có 20. Sư phụ, lần này của ngươi,... có vẻ dài hơn lần trước."

Hắn đang nhắc tới lần làm ma trước của cô. Đúng thật, sao lâu quá rồi cô chưa biến mất. Liệu có phải cô sẽ mãi mãi là ma thế này không?

Kristal đột nhiên lạnh người.

Izumin an ủi: "Không sao đâu sư phụ. Ngươi có làm ma thì vẫn còn ta thấy ngươi mà."

"Cũng đúng."

Có điều, tối hôm đó, sau khi bị Izumin nhắc tới cuộc đời làm ma vào buổi sáng cô thực sự cảm thấy mình trong suốt dần. Và tới buổi đêm thì hoàn toàn biến mất.

Hay đó, cô còn chưa kịp nói gì với hắn. Đồ miệng quạ Izumin!!

--- 

Tui vẫn luôn không biết kết chương thế nào cho hay. Đang yên đang lành mà biến mất thì không ổn, thế là quyết định chỉ khi nhớ ra "cần biến mất" thì mới biến mất :))) Hơi vô lý nhưng lại khá thuyết phục  ╮(╯∀╰)╭

Cái đoạn mồ hôi đó... tui chỉ viết theo suy nghĩ thôi nha... mà tui cũng chẳng hiểu tại sao nhảy lại cầu được mưa nữa... bỏ qua tụi nó đi ha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top