Chương 7: Chúc ngủ ngon

Đêm, mưa vừa tạnh được một lúc thì lại rào rào đổ xuống, tiếng sấm rền vang trời xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Mảng trời sẫm màu bên ngoài thỉnh thoảng lại lóe lên một chùm sáng chói mắt, lấp ló sau màn mưa trắng.

Tôi ngồi vào bàn học, một tay lau tóc một tay mở điện thoại lên, ấn vào Messenger. Dưới ảnh đại diện hình con mèo quen thuộc có hình tròn xanh nhỏ ở góc. Tôi chần chừ một lúc rồi ấn vào, gõ tin nhắn gửi cho cậu ấy:

[Cảm ơn Việt Anh vì cái ô. Mai đi học chị trả nhé!]

Kèm theo một nhãn dán thả tim thật đáng yêu.

Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy em nó xem tin nhắn. Tôi đặt điện thoại xuống và tiếp tục lau tóc, đưa mắt sang nhìn cái ô đang để gần cửa cho ráo nước, bất giác mỉm cười. Cảm giác bồi hồi lúc ấy dường như vẫn còn sót lại, chỉ cần tôi nghĩ đến khoảnh khắc ấy, nó tựa như thủy triều trào dâng lên và tràn ngập trong tim.

Ngồi chờ đợi cậu nhóc kia trả lời tin nhắn quá lâu khiến tôi chán nản, quyết định từ bỏ việc chờ đợi để đi học bài. Tôi vừa mở laptop rồi bật bài nhạc yêu thích lên, vừa lấy sách vở ra để chép lại từ vựng vào sổ.

Thói quen của tôi mỗi khi làm bài tập hoặc chép gì đấy là nghe nhạc, không khuyến khích làm theo vì dễ bị mất tập trung, nhưng nếu tôi không nghe thì sẽ không có hứng thú học bài. Thậm chí đã từng có lần tôi còn vừa viết văn vừa nghe tiếng nhân vật trong phim nói, vì nếu ngồi làm đúng một việc thôi sẽ khiến tôi cảm thấy chưa tận dụng được hết thời gian.

Ngồi trong phòng, vừa nghe nhạc vừa học bài giữa một buổi tối mưa rào rả rích thế này, cảm giác thật yên bình.

Trước kia tôi thích trời mưa, nếu được ngồi trong phòng làm việc mình thích. Bây giờ tôi có thêm một lí do nữa để thích mưa, đó là khi tôi được che cùng một chiếc ô với cậu ấy.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, cô bạn Vân Trang của tôi bước vào, khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Nó vừa vào đã phi sang bàn tôi, cầm cốc nước tôi vừa rót uống một hơi hết sạch. Rồi sau đó nó kéo ghế ngồi bịch xuống than vãn:

- Vui thì vui mà mệt sắp chết, ngày mai tao sẽ liệt giường cả buổi sáng cho mày xem.

Tôi quay người ngồi ngược lại để đối mặt với nó, khuôn mặt trước khi đi được trang điểm xinh đẹp giờ đã trôi hết sạch, vài lọn tóc thấm nước mưa, dính chặt vào vầng trán con bé.

- Mày sấy tóc đi, không là liệt giường cả tuần chứ chả đùa. - Tôi nhắc nhở.

- Tao đi tắm bây giờ đây. - Trang vươn người lấy bông tẩy trang, dốc chai nước tẩy trang đã dùng hơn nửa rồi đắp lên mắt.

- Hơn mười một giờ rồi đấy, đừng có ngâm trong nhà tắm lâu quá, đột quỵ thì lại lên báo. - Tôi vươn tay cầm điện thoại, nhìn vào giờ trên đó và nói.

Trong phòng tôi, nếu nói đến độ tắm lâu thì không ai qua được Vân Trang Đào, mỗi lần tắm nó phải ngốn hết ít nhất một tiếng.

Trang vuốt miếng bông tẩy trang, nhìn màu phấn trang điểm kèm bụi bẩn dính trên miếng bông, rồi bĩu môi nói:

- Biết rồi. Mà hôm nay mắc mưa lâu không?

- Cũng một lúc thôi, lúc mưa ngớt ngớt là tao định chạy về, may mà...

Tôi nói đến đây thì ngừng lại, khoảnh khắc tôi được nhìn đôi mắt sâu tựa đại dương thấp thoáng sau tấm rèm mi, lại lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Cảm giác bồi hồi lại ùa đến, xuyến xao đến lạ.

- May mà cái gì? - Trang nhắc nhở.

Tiếng nói của con bé phá vỡ sự hồi tưởng của tôi, khiến tôi giật mình à một tiếng. Thu lại nụ cười trên môi và nén lại niềm hạnh phúc vẫn đang trào dâng trong lòng, có lẽ chúng cũng khao khát được hóa thành âm thanh rồi thoát ra ngoài, để hòa với cơn mưa rả rích ngoài kia.

- Mày làm gì cứ tủm tỉm cười thế? Thích thằng nào rồi à?

Nó vừa đeo cái băng đô lên đầu vừa hỏi, câu hỏi của con bé như một viên đạn được bắn ra từ nòng súng mà trúng ngay hồng tâm vậy, tôi nuốt nước bọt, suy nghĩ xem có nên nói với Trang mọi chuyện hay không.

Có thể trước khi đến với bụng mẹ, ông thần nào đó đã lỡ tay đổ thêm thứ "nước nhát gan" lên người tôi, thế nên tôi không dám nói, và cũng chẳng biết phải đáp lời nó thế nào.

Nói rằng Việt Anh vừa cho tôi mượn ô, và chúng tôi cùng nhau đi giữa trời mưa với những cảm xúc rộn ràng trong tim? Hay là nói rằng ngay từ hôm công bố kết quả duyên hải, trái tim tôi đã rung động trước cậu ấy?

Tôi biết con bé chẳng thích Việt Anh đến thế, hoặc là ngay từ đầu nó cũng chẳng thích cậu ấy, chẳng qua là để ý đến sự tồn tại của cậu sau một buổi nhận giải nọ mà thôi.

Trang chờ mãi không thấy hồi đáp từ tôi, con bé cầm miếng bông tẩy trang xoa xoa trên hai bên má, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt tôi, thể hiện sự thắc mắc về việc tôi im lặng nãy giờ.

- Hạ! - Trang huơ huơ bàn tay trước mặt tôi, sợ tôi chìm vào cơn mộng nào đó quá lâu.

- Hả?

- Mày làm sao đấy?

- Không có gì. - Tôi lắc đầu.

Chắc chắn rằng tôi không sao thì nó mới thu tay lại tiếp tục việc tẩy trang.

- Thế tóm lại ai cho mày đi nhờ?

- Người quen.

- Thằng Việt Anh tuyển tao à?

Con bé chẳng thèm nhìn tôi, nhưng tôi có cảm giác ánh mắt nó vẫn xuyên thấu qua tất cả lớp biểu bì, nhìn thẳng vào trong tâm trí tôi, nơi mà có chàng trai kia ngự trị trong đó.

- Sao... sao mày biết? - Tôi buột miệng hỏi nó.

Nó quay phắt lại, mắt con bé vốn đã to tròn lại còn mở to hơn, ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã lỡ lời khai ra điều mà tôi vốn dĩ định giấu đi.

- Thật á? - Con bé hét lên vào mặt tôi.

Giữa bao nhiêu người, bao nhiêu lựa chọn để phỏng đoán, thế mà nó lại chọn đúng đáp án đúng, khiến tôi phải giật mình rồi buột miệng thốt ra câu không nên nói. Đúng là "có tật" thì mới "giật mình".

- Ờ thì, tình cờ, tình cờ gặp thôi. - Tôi đảo mắt liên tục và đáp lại nó - Nhưng mà sao mày lại đoán là Việt Anh?

Cơ mặt Trang giãn dần ra, con bé vẫn thản nhiên nói:

- Thì không phải mày thích Việt Anh à? Chỉ có đi cùng nó thì cái mặt mày mới đỏ thế kia thôi.

Tôi gật gù đồng tình với câu giải thích của nó, đúng là chỉ có đi cùng người mình thích thì tôi mới có cảm xúc bối rối như thế, ngay cả khi chỉ kể lại về khoảnh khắc ấy. Tôi vốn không biết cách che giấu cảm xúc mà...

Nhưng khoan đã!

Trang vừa nói cái gì cơ? Nó biết tôi thích Việt Anh á? Tôi còn chưa biết cách nào để giãi bày với nó mà con bé đã phát hiện rồi sao? Phải chăng nó đã biết từ lâu lắm rồi? Có khi nào nó bảo không thích Việt Anh nữa là vì tôi hay không?

- Mày vừa nói tao thích Việt Anh á? - Tôi hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

Trang hừ một tiếng cứ như đã biết tỏng mọi chuyện từ lâu, chỉ có mình tôi cứ nghĩ bản thân đã giấu rất kỹ, tự lừa gạt bản thân là sẽ chẳng một ai nhận ra.

- Ừ, không phải à?

- Sao... sao mày biết? - Tôi lắp bắp nhìn Trang.

Trang nhìn tôi, khóe môi nó cong lên như vầng trăng khuyết sáng rực trên nền trời, thản nhiên nói:

- Thế mày nghĩ tao không nhận ra à?

Nó vừa đứng dậy mở tủ quần áo vừa nói, con bé chỉ cho tôi vài giây, thấy tôi không trả lời, Trang liền nói thêm:

- Cái bộ dạng ngại ngùng khi bị trêu với em nó của mày, xong rồi cái ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào cuối lớp lúc đưa đồ cho tao. Tao có mù đâu mà không thấy?

Trang vừa nói, tay vừa lấy bộ quần áo ngủ trong tủ để ra ghế, rồi quay người dựa vào tủ và nhìn thẳng vào mắt tôi, con bé nhướng mày chờ đợi phản hồi từ tôi. Nhưng tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào trước tình huống này.

Vậy là chỉ có mình tôi, cứ như một nàng khờ nghĩ rằng bản thân đã giấu đủ kỹ, và sẽ chẳng có ai biết được sự bối rối trong ánh mắt mình, hóa ra rất nhiều người đều đã biết được bí mật này của tôi.

- Thế mày không thích nó nữa là vì tao à? - Tôi áy náy hỏi.

Lông mày Trang nhíu lại theo câu hỏi của tôi, rồi con bé hắng giọng:

- Điên, tao thích nó hồi nào? Chỉ gọi là để ý tí thôi, từ ngày học đội tuyển cùng nó là hết rồi.

Trang đột nhiên tiến đến cạnh tôi, đặt bàn tay lên vai tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng truyền từ tay nó, rồi nó nhẹ giọng nói:

- Thế nên mày không phải suy nghĩ nhiều quá đâu, thích thì theo đuổi. Mày cũng biết mà, tao từ xưa đến giờ đều thế, nói không thích thì chắc chắn là không thích, giấu diếm làm gì, đúng không?

Tôi ngẩng đầu nhìn Trang, tôi nhìn được trong ánh mắt con bé sự chân thành, đôi mắt tựa như ánh nước lấp lánh của buổi đêm trăng tròn hôm ấy. Câu nói của Trang thật sự như một làn sóng trào vào tâm trí tôi, cuốn trôi đi tất cả mọi sự sợ hãi và áy náy.

- Thôi tao đi tắm đây! - Trang vỗ nhẹ vai tôi rồi cầm quần áo đi vào nhà tắm.

Tôi nhìn theo con bé, trong lòng trào dâng những cảm xúc hỗn loạn khó tả. Nếu nó là một diễn viên giỏi có lẽ tôi sẽ nghĩ nó chỉ đang diễn, che giấu đi cảm xúc thật của mình, trong thâm tâm nó có lẽ sẽ nghĩ khác. Nhưng vì nó là Vân Trang Đàn bạn tôi, nên tôi có thể nhìn thấy sự chân thành sâu trong ánh mắt của nó.

***

Sau khi học bài xong, mở tập phim mới của bộ phim tôi đang theo dõi gần đây lên xem. Đang say sưa xem phim thì đột nhiên điện thoại rung lên. Tôi cầm điện thoại lên theo thói quen để kiểm tra, nghĩ bụng chắc cô giáo thông báo gì đấy.

Nhưng không ngờ đó là tin nhắn của Việt Anh, ôi tôi suýt quên mất rằng tôi đang chờ tin nhắn của cậu nhóc này rồi đấy. Tôi liếc mắt nhìn sang đồng hồ, ba tiếng đồng hồ mới trả lời tin nhắn, tồi quá vậy em trai ơi?

Tôi tạm dừng tập phim lại, và mở bong bóng chat lên đọc tin nhắn.

[Việt Anh: Chiều mai lúc về ở tầng năm tòa A.]

Thằng bé đang muốn hẹn riêng tôi đấy à? Tầng năm tòa A toàn là phòng kho, phòng thiết bị, giờ đấy chắc là sẽ không có người. Hẹn gặp ở chỗ vắng vẻ để bắt cóc tống tiền à? Hay bán đi móc nội tạng hả trời?

Tôi rùng mình khi nghĩ đến những khung cảnh đáng sợ ấy, tiếng gió rít bên ngoài càng làm tim tôi đập mạnh hơn. Cuối cùng sau một hồi phân tích đủ các thứ thì tôi quyết định nhắn lại:

[Muốn hẹn riêng chị à?]

Kèm theo một nhãn dán con mèo đáng yêu.

Dấu ba chấm lượn lờ một hồi rồi tin nhắn được gửi đến:

[Không phải, tại không muốn người khác nhìn thấy lại trêu. Phiền lắm!]

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết được lý do thật sự của cậu ấy. Nhưng trong lòng còn đan xen một chút gì đó hụt hẫng, có lẽ tôi hy vọng nhiều hơn ở câu trả lời của cậu ấy.

[Ok vậy chiều mai gặp.]

Ngẫm nghĩ một hồi rồi tôi nhắn thêm một câu nữa:

[Chúc Việt Anh ngủ ngon nha!]

Tôi định bỏ điện thoại xuống rồi nhưng tin nhắn của Việt Anh lại được gửi đến khiến tôi phải cầm lên xem. Tôi nhìn trân trân vào dòng tin nhắn không một từ viết tắt, không một biểu tượng cảm xúc nào kia, trái tim đập rộn ràng theo từng con chữ.

[Chị cũng ngủ ngon.]

Chết tiệt thật, thằng nhóc này có biết nó chúc như thế thì càng làm tôi mất ngủ thêm không?

__________
Ngày sửa: 5/8/2024

Đoạn nhiều cmt ở bản cũ:

- Hiền cái đầu mày. Đội mũ vào bố mày đưa đi gặp người yêu bố mày.

Tôi nghĩ giờ mình đang là cái bóng đèn sáng nhất cái tỉnh Thái Nguyên này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top