Chương 5: Không thể giấu được nữa

Đã sửa ngày 2/8/2024
__________
Chiều hôm đó, Trang quên mang tài liệu nên nhờ tôi mang lên cho. Sau khi cất cặp vào lớp, tôi rủ cái Nhi cùng đội tuyển đi lên đưa đồ cùng. Vừa đưa tập tài liệu cho Trang xong tôi đã phóng tầm mắt về phía cuối lớp để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Việt Anh ngồi cuối lớp, gần ngay cửa sổ, đang chăm chú viết gì đó trên quyển vở, bàn tay thoăn thoắt di chuyển cái bút. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, chiếu vào mái tóc rối của cậu ấy, tạo thành ánh hào quang ấp ôm lấy cậu. Tôi mê mẩn nhìn cậu, trái tim lại lần nữa đập rộn ràng, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Đột nhiên, Việt Anh ngẩng đầu và nhìn về phía tôi, tôi lập tức thu lại nụ cười trên môi, hoảng hốt vội quay mặt đi, rồi kéo tay Yến Nhi đi nhanh hơn. Con bé để mặc tôi kéo đi, giọng điệu đùa giỡn:

- Tự nhiên đi nhanh thế?

- Sắp muộn học rồi đây này. - Tôi trả lời và chuyển sang khoác vai nó.

Đột nhiên con bé kéo tôi đứng lại khi đã xuống đến hành lang tầng ba, nó quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như muốn đọc hết suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi khó hiểu nhìn nó, không hiểu rốt cuộc sau đôi mắt long lanh ấy đang ẩn chứa điều gì.

- Mày thích thằng con trai trong đội tuyển lý lúc nãy à? - Con bé hạ âm lượng xuống vừa đủ nghe.

- Khụ... khụ...

Tôi ho khan, chuyển ánh mắt ra chỗ khác để con bé không nhìn thấy sự bối rối khi bị nói trúng tim đen.

"Làm sao mà con nhỏ này biết được vậy trời?" Tôi thầm gào thét trong lòng.

Tôi cứ nghĩ mình đã giấu đủ kĩ để không ai có thể nhận ra, vậy mà chỉ cần một ánh mắt cũng có thể tố cáo tất cả. Và có lẽ mọi người đều phát hiện ra rồi, cả cậu ấy cũng thế, chẳng qua chỉ có tôi tự lừa gạt mình rằng tôi là một diễn viên giỏi, sẽ chẳng có ai nhận ra nếu tôi không chủ động nói ra.

Thấy tôi im lặng hồi lâu, Nhi liền quay sang nói với tôi, giọng con bé chắc nịch:

- Nhìn cái ánh mắt mày lưu luyến nhìn vào trong phòng đội tuyển lý. Xong mày cố tình đi vào bên trong để nhìn nó, có mù mới không thấy.

Tôi biết sự phản biện của tôi lúc này chỉ càng lộ ra sự bối rối tràn ngập trong hồn tôi mà thôi, vì thế tôi lựa chọn im lặng.

- Thích thì theo đuổi đi! - Con bé vỗ vai tôi cái "bộp" và nói.

Tôi quay sang nhìn nó, miệng lí nhí:

- Tao không dám.

- Có gì mà không dám? - Nhi vô thức nâng cao tông giọng lên.

Tôi bối rối không biết trả lời thế nào, bắt gặp ánh mắt như viên đạn xuyên qua tâm trí người đối diện của Nhi, tôi đành lấy một lý do mà đến bản thân tôi còn không tin:

- Nó... nó học giỏi quá!

- Ai? Ai học giỏi cơ? - Giọng nói quen thuộc của cô bạn cùng đội tuyển tôi vang lên ngay đằng sau.

Hai đứa tôi quay lại thì thấy mấy đứa trong đội tuyển cũng đã đến, đứng ngay đằng sau chúng tôi.

Rồi xong, tình cảm tôi giữ kín bao lâu nay từ con bé Nhi phát hiện, giờ sắp bị lộ hết cho cả cái đội tuyển sáu người của bọn tôi. Tôi còn chưa nghĩ ra nên ứng phó thế nào, thì nhỏ Yến Nhi đã lên tiếng:

- Người nhỏ Khánh Hạ thích.

- Gì? Con Hạ có crush rồi á? - Ngọc hét toáng lên như vừa biết được một tin động trời.

- Ai đấy? Khai mau. - Ngân đứng gần huých mạnh tay tôi, cứ như thể huých một cái là mọi thông tin sẽ văng ra từ trong đầu tôi vậy.

- Tao... tao không có... - Tôi xua tay chối bỏ.

- Mày cần gì phải giấu. - Nhi làm ra bộ dạng như mình là một vị thần đã biết tỏng điều mà người trần mắt thịt là tôi, đang cố giấu trong lòng.

- Thật ra chỉ là hơi cảm nắng một tí thôi. – Tôi cố bao biện.

- Nói đê.

Dưới sự đe dọa, uy hiếp của mấy đứa này, tôi biết mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Dù có cố giấu chúng nó cũng sẽ đào ra thông tin cả nhà em nó lên thôi. Thế nên tôi đành khai thật:

- Em Việt Anh, lớp lý 11.

- Cụ thể là đội tuyển quốc gia môn lý nha. – Yến Nhi nói thêm vào.

- Ô học sinh vượt cấp à? Thế thì đúng là giỏi thật. Nhưng mà mày cũng giỏi mà, tự tin lên Khánh Hạ. - Ngân gật gù nhận xét.

Không, vấn đề không phải ở đấy đâu. Tôi gào thét trong lòng, nhưng nào ai biết được nỗi lòng này của tôi đâu cơ chứ?

- Nghe bạn tao bảo em đấy nhiều người thích lắm! - Tôi cố tìm ra một lý do khác để trốn tránh.

- Lo gì, mày vừa xinh vừa giỏi như thế này mà. Theo đuổi đi, có chị em ủng hộ mày.

- Thôi...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô giáo đã đi đến. Mấy đứa chúng tôi nhanh chóng chạy về chỗ để bắt đầu buổi học.

Những lời khích lệ của chúng nó như tiếp thêm cho tôi một nguồn sức mạnh, sự can đảm mà tôi gom nhặt được như đã tăng lên gấp bội. Tôi cũng muốn thử một lần, thử đặt cược rằng cậu ấy cũng sẽ rung động.

Nhưng mà liệu cậu ấy có vì thế mà nghĩ tôi là một con người tồi tệ không? Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi biết tôi thích người mà bạn tôi từng thích?

***

Bí mật của tôi bị bại lộ rồi.

Thế nên mỗi lần tôi giả vờ đi lên tầng bốn để nhìn cậu ấy, thì sẽ có hàng chục con mắt đánh giá hướng về phía tôi, mặt đứa nào cũng tủm tỉm cười thích thú nháy mắt nhướn mày với tôi. Nếu ở một chương trình ghép đôi đường phố nào đó, thì bọn nó chính là MC hoặc là mấy người đứng hóng chuyện, tích cực hô hào để đả động đến tinh thần người được ghép đôi.

Những lúc mà mấy đứa nó nhắc đến Việt Anh thì khóe môi tôi cứ như có cơ chế tự động, bất giác cong lên.

Và nhờ chúng nó tôi đã có đủ can đảm để giơ tay chào mỗi lần chúng tôi chạm mắt nhau. Cũng không gọi là theo đuổi, chỉ là muốn cho em ấy biết đến sự tồn tại của tôi mà thôi.

Hôm nay tôi về muộn nên về canteen ăn cơm một mình, lúc bê khay cơm ra tôi chợt thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ăn cơm. Tôi chọn chỗ ngồi ở một vị trí thuận lợi tiện cho việc ngắm cậu ấy mà không dễ bị phát hiện.

Việt Anh khoác chiếc áo đồng phục mùa đông, mái tóc lòa xòa như cái ổ quạ, lúc nào cũng tách mình ra khỏi đám đông, cứ như một chú nhím đang thu mình với thế giới, và sẵn sàng tổn thương những người lại gần nó. Sao tôi lại thích cậu nhóc này được nhỉ? Chỉ vì một khoảnh khắc thôi hay sao?

***

Buổi tối cuối thu chớm lạnh, tôi đứng ở hành lang, xõa mái tóc vừa gội còn đang ướt ra, cơn gió thổi qua đỉnh đầu mát lạnh, xung quanh trường tôi là một ruộng rau lớn giữa thành phố xô bồ, tiếng ếch kêu xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

- Đi lấy nước không? - Thùy Dương cầm chai nước và vỗ vai tôi.

Thùy Dương là thành viên của phòng tôi, phòng tôi chỉ có ba người là tôi, Trang và Dương, vì một đứa đáng lẽ ở cùng bọn tôi nhưng lớp 10 chuyển trường rồi nên chỉ còn ba chúng tôi. Con bé học chuyên Văn, và cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia.

- Chờ tao đi lấy bình nước.

Tôi chạy vào trong phòng lấy bình nước của mình rồi đi cùng con bé xuống tầng 1 lấy nước uống. Kí túc xá trường tôi có hai tòa, một cho nam và một cho nữ, mỗi tòa sẽ có hai máy lọc nước ở tầng 1 và tầng 3, để cho học sinh lấy nước uống.

- Mai mày học mấy tiết? - Dương huých tay hỏi tôi.

- Năm tiết.

- Thế mai đợi tao về chung. - Tay con bé mở vòi nước, mắt liếc ra ngoài trời.

Tôi gật gù đồng ý, rồi tiện tay tắt vòi nước khi bình nước đã đầy, tiếng mấy đứa học sinh tầng trên nói chuyện gì đó rôm rả. Tôi tự hỏi nếu Dương là tôi, nó sẽ giải quyết như thế nào, rồi tôi lại thở dài, có lẽ con bé chỉ có một tình yêu to lớn với sách và đọc sách. Tôi chưa nghĩ đến một ngày Thùy Dương sẽ yêu một ai đó...

- Mày có bao giờ nghĩ một ngày nào đó tự nhiên mày thích người mà bạn mày từng thích không?

- Tri thức là sức mạnh, yêu đương chỉ là phụ. - Dương gật gù đáp lời tôi - Nếu "bạn mày" trong câu hỏi của mày là tao thì mày cứ thoải mái đi, người mà tao từng thích không nhiều, giờ thằng nào cũng học ngu đi rồi, tao thích người có tri thức cơ.

Tôi cố gượng cười trước câu trả lời của con bé, rồi gật gù lảng tránh, chuyển sang một chủ đề khác. Lấy nước xong hai đứa tôi trở về phòng và bắt đầu sự nghiệp đèn sách của mình để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Trước khi mở sách ra tôi cầm điện thoại lên kiểm tra, thì thấy tin nhắn của thằng bạn thân hồi cấp hai của tôi nhắn. Nó tên Nguyễn Quốc Dũng, chúng tôi quen nhau từ nhỏ, hai bà mẹ cũng chơi thân nên thường xuyên chơi chung.

Học cùng nhau từ mẫu giáo đến cấp hai, suốt ngày chửi nhau nhưng vẫn lo lắng cho nhau lắm. Từ hồi tôi chuyển lên thành phố học, tôi với nó ít gặp nhau hơn nhưng vẫn liên lạc đều đều. Qua nhiều lần giận dỗi và tuyệt giao với nhau, chúng tôi giờ đây vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết như thế.

[Ê nói cho mày biết một tin.]

Cái thằng này cứ úp úp mở mở là thế nào nhỉ, tôi cộc cằn nhắn lại cho nó đúng một dấu câu.

[?]

Tôi để điện thoại xuống, cầm cốc nước lên uống trong lúc chờ đợi tin nhắn của nó. Dấu ba chấm uốn lượn một hồi rồi tin nhắn được gửi đến:

[Chó con nhà bà nội: Tao có người yêu rồi.]

???

Hai mắt tôi mở to ra nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, vội vàng nuốt miếng nước trong miệng để tránh bị sặc khi tiếp nhận thông tin khó tin như thế. Bạn tôi, không biết chữ yêu viết như thế nào, vậy mà trong khi tôi đang phân vân có nên theo đuổi người mình thích hay không, thì bạn tôi đã có người yêu.

Tôi sốc đến nỗi lỡ miệng phát ra vài câu chửi thề. Tôi thả tim tin nhắn, rồi lại chuyển sang biểu tượng cười haha, nghĩ một hồi lại đổi sang biểu tượng wow.

[Tiên nữ đi lạc: Ai? Đứa nào mà xấu số thế?]

À thì giới thiệu chút, "tiên nữ đi lạc" và "chó con nhà bà nội" là biệt danh tôi tự đặt, thằng Dũng đổi mấy lần rồi nhưng mà sau một hồi tranh chấp, nó quyết định mặc kệ tôi.

[Em nó tên là Thanh Vân, lớp 11, quen lúc làm việc ở đoàn trường.]

Tôi lại tiếp tục nhắn tin tra hỏi nó tiếp:

[Từ bao giờ đấy?]

Kèm thêm một nhãn dán con mèo đang lườm.

[Chó con nhà bà nội: Yêu từ đầu năm, được một tháng rồi.]

Được một tháng rồi mới thông báo cho tôi? Thằng này không muốn sống nữa rồi à? Đáng lẽ ra từ lúc hai đứa nó gặp nhau là nó đã phải thông báo cho tôi rồi chứ? Không học cùng trường có hơn hai năm mà thằng này phản rồi à?

Nói không tức thì là nói điêu, tại vì chúng tôi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, thế mà yêu nhau được một tháng mà không thèm nói gì cho tôi biết, cứ như tôi là người dưng nước lã ấy.

[Tiên nữ đi lạc: Một tháng rồi mới thông báo cho tao?]

Tôi gửi thêm một nhãn dán tức giận cho nó.

[Mày đang bận bịu học hành, thấy tao yêu đương, mày lại muốn yêu đương.] Tôi đọc tin nhắn của nó, khóe môi giật giật theo từng con chữ.

- Thằng này có vấn đề gì à? Mắc cái gì nó được yêu đương mà tôi lại không được? - Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Nó còn bồi thêm một tin nhắn khiến tôi cơn phẫn nộ trong tôi tăng cao.

[Định đăng story sợ mày thấy sẽ sốc nên thông báo trước.]

Con chó! Tôi thề lần sau gặp nó tôi sẽ đá cho nó mấy phát cho bõ tức. Thằng này chắc thiếu đòn lâu ngày đây mà.

[?] Tôi thả cho nó đúng một dấu hỏi chấm, vì bạn tôi chỉ xứng đáng nhận được một dấu câu mang tính phẫn nộ của tôi thôi, nó không xứng để tôi viết một bài tâm thư chúc mừng.

"Hừ cứ chờ đi, tao cũng có đối tượng rồi. Lúc nào yêu tao sẽ không thèm nói với mày, đến lúc nhận thiệp cưới luôn cho mày bất ngờ." Tôi chuyển sang gửi voice vì quá lười nhập tin nhắn.

[Không mày thì khác, mày ngu bỏ mẹ ra. Không có tao duyệt hộ, mày bị người ta lừa thì sao?]

Tôi quyết định tiếp tục gửi voice cho nó:
"Nếu bạn không lấy công chuộc tội, mua kẹo hoặc đãi tôi một bữa gia vị thì tôi nghĩ tình bạn của chúng ta nên chấm dứt tại đây, tuyệt giao đi đồ tồi!" Trong những trường hợp thế này, tôi nên chớp lấy thời cơ và bòn vét ví tiền của bạn tôi.

Từ xưa đến giờ đều thế, mỗi lần nó làm tôi tức điên lên thì nó sẽ mua đồ ăn cho tôi để làm hòa. Có lần giận dỗi lâu nhất là hồi lớp tám, bọn tôi chiến tranh lạnh đến tận hai tháng. Sau cùng thì mẹ nó với mẹ tôi đi chơi, kéo theo cả hai bọn tôi. Thế là nhờ phụ huynh mà bọn tôi mới làm lành với nhau.

Dũng tuy không đẹp trai trong mắt tôi, nhưng cũng ưa nhìn trong mắt mọi người, lại ga lăng nhiệt tình, học hành cũng ổn, nên khá nhiều người thích.

Sau nhiều lần bị mọi người hiểu lầm rằng hai đứa tôi chắc chắn có gì đó hơn tình bạn, thì bạn tôi đã chứng minh bằng cách kiếm một em người yêu xinh xắn đáng yêu, hai đứa nắm tay nhau trong bức ảnh được đăng lên, ánh nắng ngày khai trường chiếu lên nụ cười hồn nhiên của cô bé, đôi mắt long lanh, cong cong như hai vầng trăng khuyết.

_________
Những câu ở bản cũ có nhiều cmt nên đc giữ lại☺️

- Chị lùn quá, để em che cho.

- Thế Việt Anh không thích con gái lùn à?

- Tại không ai đón.

- Thích thì theo đuổi đi. Nó hơi khác người một tí nhưng mày thích là được. Không cần để ý chuyện hồi trước tao để ý nó đâu. Tao cảm nắng nhất thời thôi, nó không phải gu tao.

[Quốc Dũng: Bố đéo biết, đã tán con trai bao giờ đâu mà biết. Mày cứ xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt nó vào, xong quan tâm các kiểu. Em người yêu tao bảo thế đấy.]

[Việt Anh: Không phải, tại không muốn người khác nhìn thấy lại trêu. Phiền lắm!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top