Chương 4: Từ bỏ?
Sau kỳ thi bọn tôi được nghỉ một tuần, điều khiến tôi khó chịu là thay vì buồn và thất vọng về kết quả thi thì đầu tôi lại chỉ hiện lên khoảnh khắc cậu nhóc kia che nắng cho tôi, nụ cười của cậu cứ quẩn quanh mãi khiến tôi không thể nghĩ đến chuyện nào khác.
Đừng bảo tôi thích thằng nhóc đó rồi nhé?
...
Tôi nằm trên giường, tay lướt điện thoại nhưng đầu óc thì cứ như là trên mây, một đám mây ở trên bầu trời ngày hôm ấy, ngắm nhìn khoảnh khắc mà trái tim tôi loạn nhịp vì cậu.
Lướt một hồi chán chê cũng không thể khiến suy nghĩ của mình chuyển hướng, tôi quyết định vùng dậy đối mặt trực tiếp với vấn đề, và nạn nhân phải nghe những lời độc thoại của tôi sẽ là con thỏ bông mẹ tặng.
- Tao thích thằng đó thật rồi à?
Tôi dùng lực nhẹ ấn đầu con thỏ bông xuống.
- Mày cũng nghĩ là tao thích em nó à?
Tôi lại ấn đầu con thỏ bông một lần nữa, rồi nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của nó. Xúc cảm từ bàn tay khiến tôi lại rơi vào trong dòng suy nghĩ thêm lần nữa, những câu hỏi cứ chồng chất nhau thành một mớ bòng bong chẳng thể gỡ.
- Thế mày nghĩ tao nên làm gì?
Tôi nhìn vào đôi mắt bằng nhựa đen láy của con thỏ bông đang phản chiếu hình ảnh của mình. Dùng lời ở tận sâu trong lòng mình để trả lời cho chú thỏ vô tri vô giác:
- Mày bảo tao thích thì theo đuổi đi á? Nhưng mà có được không?
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu nhẹ xuống giàn hoa giấy bên ngoài.
Lỡ đâu người ta không thích mình, chỉ vô tình reo rắc tương tư thôi? Nhỡ đâu mặt dày theo đuổi mà lại bị từ chối thì sao?
Ánh mắt của chúng ta chạm nhau, nhưng chắc có lẽ chỉ có một trái tim loạn nhịp.
Nhưng nếu không thử dũng cảm một lần thì thậm chí cậu ấy còn không biết đến tình cảm mới chớm nở này của tôi, và chúng tôi cũng sẽ bỏ lỡ nhau như một cơn gió ngày hạ thoảng qua. Sau này nghĩ lại tôi sẽ phải tiếc nuối nói rằng: "Giá như ngày đó gom nhặt được thêm một chút dũng cảm thì..."
Nhưng mà...
Ting!
Tiếng thông báo điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời đang liên tục chạy trong đầu tôi, tôi quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại và mở thanh thông báo lên, là Vân Trang nhắn. Đọc qua thanh thông báo, tôi nhìn thấy dòng chữ "ê mày ơi, từ hôm đi thi về đến giờ..." kèm theo thông báo nó đã gửi một nhãn dán.
Tôi ấn vào bóng bóng chat có hình cô nàng đang đứng ở bức tường gạch đỏ của trường, tay cầm tấm bằng khen đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vượt cấp môn lý, miệng cười tươi rói, ánh nắng chiếu lên lớp nhựa trong của tấm bằng khen, hất lên những tia lấp lánh.
Mỹ nữ mệt mỏi vì vẽ lại sơ đồ điện:
[Ê mày ơi, từ hôm đi thi về đến giờ tao cứ nghĩ đến em Việt Anh ý.]
[Vân Trang đã gửi một nhãn dán mặt lo lắng]
Tim tôi hẫng một nhịp khi đọc đến hai chữ "Việt Anh". Tôi vùng dậy, dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không hoa mắt, hoặc là nghĩ đến cái tên đó nhiều quá thành ra bị ảo giác. Nhưng mà chắc có lẽ do tôi nghĩ đến cái tên đó chưa đủ nhiều để tạo ra ảo giác.
Vậy là chàng trai với ánh hào quang rực rỡ ấy không chỉ reo rắc tương tư cho mình tôi.
Có lẽ có rất nhiều người để ý đến cậu nhóc nhút nhát nhưng lại giành đươc thành tích đáng ngưỡng mộ ấy. Cũng phải thôi, trong một cuộc thi, người chiến thắng sẽ được mọi người chú ý hơn mà.
Nhưng mà tôi chỉ bất ngờ vì người để ý đến cậu ấy lại là Vân Trang thôi.
Tình bạn của tôi và Trang không phải ngày một ngày hai, chúng tôi ở cùng nhau hai năm rồi, tình cảm của chúng tôi không chỉ dừng lại là tình bạn giữa những con người sống cùng nhau, mà còn là tri kỷ, là gia đình. Vì thế tôi không muốn những rung động nhất thời thế này
Em gái tàu:
[Thích em nó rồi chứ gì?]
Tôi gửi kèm thêm một nhãn dán nháy mắt cho con bé. Lặng lẽ nhìn dấu ba chấm uốn lượn một hồi, hồn cũng như bị cuốn trôi theo cơn sóng lòng.
Mỹ nữ mệt mỏi vì vẽ lại sơ đồ điện:
[Chả biết, thấy được huy chương bạc, cũng ngầu.]
Em gái Tàu:
[Đẹp đôi quá còn gì.]
Tôi chần chừ một hồi rồi mới nhắn tiếp:
[Thế có acc Facebook chưa? Cần tìm giúp không?]
Mỹ nữ mệt mỏi vì vẽ lại sơ đồ điện:
[Tìm đê.]
Tôi lục lại tất cả những nick mà có khả thi rồi gửi cho nó. Thật ra tôi cũng có mục đích riêng, tôi muốn xác nhận xem cái nào mới thật sự là của cậu nhóc đó, để kiếm cớ tìm hiểu thêm về cậu nhóc đó. Nhưng được cái tôi gửi ảnh nào cũng nhận được câu trả lời là [Hình như không phải.]
Trên nền tảng mạng xã hội này có vô vàn người tên Việt Anh, đã thế cậu ấy còn ít hoạt động trên nền tảng này, có mà tìm đến Tết Tây cũng chẳng tìm ra nổi.
Mỹ nữ mệt mỏi vì vẽ lại sơ đồ điện:
[À tao có thể hỏi em Lan Anh mà nhỉ?]
Đúng là có người quen tiện lợi hơn hẳn, ai đi xem từng người thả cảm xúc trên bài đăng để tìm ra người ta như tôi đâu. Tôi chỉ thả một cái icon cười, rồi đặt điện thoại xuống bàn và đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Trước giờ chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện thích cùng người với bạn thân sẽ dính vào người tôi. Vì gu của tôi với chúng nó đều không giống nhau.
Nhưng mà đúng như người ta thường nói, khi trái tim rung động, gu cũng chỉ là lý thuyết mà không áp dụng được thôi. Rung động nằm trong một khoảnh khắc nào đó, khi tôi nhìn cậu ấy và nghĩ ra viễn tưởng về tương lai của chúng tôi, trái tim loạn nhịp.
Tôi biết nếu tôi là người nói trước, Trang cũng sẽ đem sự cảm nắng này giấu chặt vào trong trái tim. Vì vậy dù trong lòng vẫn không cam tâm cho lắm, nhưng tôi vẫn quyết định giấu khoảnh khắc đó vào sâu trong lòng.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm và quyết định sẽ đi ngủ một giấc thật ngon, vừa nằm lên giường thì tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, lòng tò mò ép tôi phải cầm điện thoại lên kiểm tra.
Vân Trang gửi cho tôi cái ảnh chụp màn hình kèm tin nhắn:
[Ô tao đã kết bạn với nó từ bao giờ rồi ý.]
Dù biết là không nên nhưng tôi vẫn vô thức nhấn vào trang cá nhân của cậu ấy. Chữ "bạn bè" khiến tôi giật mình, chẳng nhớ là mình đã kết bạn với cậu nhóc này từ bao giờ, tôi gửi lời mời hay cậu ấy gửi nhỉ? Tôi lướt xuống dưới thì chỉ thấy mỗi một bài chia sẻ ngày sinh từ lâu lắm rồi.
Ngày 11 tháng 5, cùng ngày sinh của mẹ tôi này, trùng hợp thật!
Tiếng xe cộ bên ngoài thỉnh thoảng lại xuyên qua màn đêm tĩnh mịch và truyền vào trong phòng, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
***
Mùa hè của chúng tôi kết thúc, tôi bước vào hành trình mới trong tiết trời se se lạnh của mùa thu, mang theo hương hoa sữa nồng nàn, để lại sau lưng một mùa hè tuyệt đẹp và khoảnh khắc rung động được giấu trong tim.
Bọn tôi đã lên lớp 12 rồi.
Giờ đang là giữa tháng 9, bọn tôi vẫn tiếp tục vừa ôn đội tuyển vừa học trên lớp. Tôi đã trở thành thành viên chính thức của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng trung, và đang phải dành hết tâm trí để chuẩn bị cho một kỳ thi vô cùng quan trọng, kỳ thi mà tôi phải nỗ lực rất nhiều mới có thể chạm đến.
Một buổi sáng ngày thu như bình thường, tôi tình cờ gặp lại cậu ấy, người đã khiến mùa hè của tôi đầy những cảm xúc lạ kỳ. Cậu nhanh chóng lướt qua tôi, cậu đi nhanh đến nỗi tôi chạy cũng chẳng đuổi theo kịp. Và rồi cậu ấy khuất dần sau lan can, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi vẫn thường nghe Trang kể về Việt Anh, do cả hai đều học ôn đội tuyển cùng nhau. Sự kỳ lạ của cậu ấy, và cả những cái gai cậu đang cố giương ra với thế giới để thu mình lại, vô tình khiến mọi người tổn thương và xa cách với cậu. Trang để ý đến cậu ấy là vì ánh hào quang cậu ấy tỏa ra khi đeo chiếc huy chương bạc sáng chói ấy, thế nhưng con bé ghét cay ghét đắng dáng vẻ lầm lì của cậu nhóc đó.
Những vệ tinh khác xung quanh Trang khiến con bé nhanh chóng quên đi việc mình từng để ý đến cậu nhóc kia. Vì mang áp lực được giải từ năm ngoái nên Trang sợ thua, cậu nhóc kia chính là một trong những đối thủ đáng gờm khiến con bé phải dè chừng.
Mặc dù tôi nghe rất nhiều lời bàn tán không hay về Việt Anh qua vài buổi tâm sự tuổi hồng kèm tám chuyện với mấy đứa đội tuyển lý, thế nhưng hình ảnh cậu nhóc ấy vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn luôn là bóng lưng chắn ánh nắng chói chang ngày hạ cho tôi ấy, khoảnh khắc đó trong ký ức của tôi lung linh tựa giấc mơ vậy.
Tình cảm chớm nở của cô gái mười bảy tuổi được kìm nén trong lòng suốt mấy tháng qua, thỉnh thoảng khi nhìn thấy Việt Anh ở trường, trong lòng lại dâng lên cảm giác bồi hồi y như lần đầu.
Trong đám đông, ánh mắt tôi lúc nào cũng vô thức nhìn về phía cậu ấy, tìm hình bóng của cậu giữa dòng người đông đúc. Và cứ như thể tôi có siêu năng lực vậy, dù cho có nhiều người đến thế nào, tôi vẫn có thể tức khắc tìm ra hình bóng của chàng trai ấy.
Vào thứ ba hàng tuần, lớp tôi có một tiết thể dục trùng với lớp cậu. Tôi ngồi ở ghế đá lặng lẽ ngắm nhìn cậu đá cầu cùng các bạn trong lớp. Đôi lúc tôi sẽ bắt gặp ánh mắt tựa như ánh rạng đông của cậu, và tôi sẽ lập tức nhìn sang vị trí khác, lén lút giấu đi ánh mắt của mình dành cho cậu.
Tôi chẳng dám tiến đến cạnh cậu ấy, cố giấu những cảm xúc bồi hồi trong lòng, giữ khoảnh khắc trái tim đập rộn ràng ấy cho riêng mình. Chẳng lẽ thích một ai đó chỉ cần đúng một khoảnh khắc hay sao? Hay do tôi thường xuyên quan sát cậu ấy, gom nhặt thật nhiều khoảnh khắc, và rồi dần dần cảm xúc rung động ấy càng rõ ràng hơn? Tôi cũng chẳng rõ.
Nhưng chỉ cần cậu xuất hiện, ánh mắt tôi sẽ vô thức hướng về phía cậu, khi nghe thấy tên cậu trong cuộc trò chuyện, tôi sẽ chăm chú lắng nghe và cố ghi nhớ tất cả về cậu.
Và rồi tình cảm vụng trộm của tôi cũng chẳng thể giấu mãi được, chỉ vì một ánh mắt thôi, mọi bí mật tôi cố giấu bao lâu nay đều bại lộ hết sạch, khiến mối quan hệ của chúng tôi bước sang hẳn một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top