Chương 3: Một khoảnh khắc

Tí tách!

Rào... rào...

Cơn mưa bắt đầu đổ xuống khi bọn tôi sắp ăn xong, gió rít từng cơn như con thú dữ đang gào thét ở bên ngoài, tôi vừa ăn, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhìn người đi đường đang vén màn mưa trắng xóa tiến về phía trước.

Trong quán chỉ còn lác đác vài đội tuyển lo tám chuyện nhiều hơn lo ăn và giờ chúng tôi bị mắc mưa ở đây. Mấy đứa đội tuyển tôi chậm rãi ăn kem tráng miệng, bàn tán về vài câu chuyện hay ho.

Trang đột nhiên lại kéo tay tôi, tôi vừa quay sang thì con bé ghé vào tai tôi thì thầm:

- Mày về chưa? Cho tao đi ké ô.

- Tí nữa, đợi mưa ngớt ngớt tí rồi về, chứ bây giờ ra ngoài là gió thổi bay người chứ chả đùa. - Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa.

Đợi khi cơn mưa không còn như con thú dữ đang thét gầm, muốn nuốt chửng mọi vật nữa, mà đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn, chỉ còn làn mưa mỏng rơi lất phất trên những ngọn cỏ thơm, thì bọn tôi mới đứng dậy chuẩn bị ra về.

Tôi cầm ô che cho cả mình và Trang, cùng nhau sánh bước trên con đường của một thành phố xa lạ, giống như cách chúng tôi đã từng đi bộ quanh sân trường buổi đêm, cùng ngắm ngôi trường nuôi dưỡng những ước mơ của mấy đứa nhóc học sinh mơ mộng chúng tôi, cùng nhau đi qua những ngày tháng rực rỡ của tuổi trẻ, ngắm nhìn khoảng trời xanh dịu dàng, điểm màu đỏ rực của hoa phượng vĩ.

Sau một hồi phân vân có nên hỏi hay không, lòng tò mò khiến tôi buộc phải mở lời, giả vờ hỏi vu vơ:

- Ê cái thằng con trai ngồi cùng bàn mày là ai thế?

Trang liếc nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhìn xuống mặt đất, cố kéo tôi tránh khỏi mấy vũng nước lớn nhỏ trên đường.

- Thằng Huy Minh với thằng Hoàng mày đều quen rồi mà? - Giọng con bé có vẻ ngạc nhiên

- Ý là cái em trai đội tuyển lý 10 cơ. - Tôi khoác tay nó và cố để cho bước chân của tôi và của nó thật đều nhau.

- À, thằng đấy là Việt Anh. Nghe mấy em nói nó học giỏi lắm, học trò cưng của cô Lan đấy.

- Việt Anh... - Tôi lẩm bẩm tên của cậu ấy trong miệng, thầm cảm thán trong lòng đây là một cái tên hay.

Tôi cũng chẳng ngờ được rằng cái tên đó lại đem cho tôi nhiều cảm xúc lạ lùng đến thế. Chỉ một cái tên thôi mà có thể khiến trái tim tôi thổn thức không yên suốt cả mùa hè năm ấy.

***

Tôi nằm dài trên chiếc giường của khách sạn, tay lướt điện thoại, bắt đầu công cuộc đi tìm kiếm tung tích chàng trai kia trên các trang mạng xã hội. Sau khi đã tìm thấy gần hết thông tin của mấy đứa học sinh lớp lý thông qua những bài đăng trên page lớp, thì tôi vẫn bất lực khi không tìm thấy thông tin gì về cậu trai tên Trần Hoàng Việt Anh kia, cái tên đứng đầu danh sách trúng tuyển lớp lý 10 ấy quá đỗi bí ẩn. Lạ lùng như cái khoảnh khắc cậu ta nhìn tôi và cười vậy.

- Ê Hạ, mày có biết thằng bé ngồi cùng bàn với đội tuyển lý 10 không? - Khánh Ngọc đột nhiên hỏi khiến tôi giật mình úp điện thoại xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn Ngọc, nhưng con bé vẫn đang ngồi trước gương, bôi dưỡng chất gì đó lên mặt, chẳng thèm nhìn tôi.

- Tao chỉ biết nó tên Việt Anh thôi. - Tôi cầm điện thoại lên và lướt tiếp, tò mò lí do cái Ngọc lại hỏi về cậu nhóc ấy - Sao đấy?

- Chúng mày có để ý nó cứ nhìn bọn mình rồi cười suốt không?

Tôi ngạc nhiên liếc nhìn con bé, không nghĩ nó cũng để ý điều ấy. Nhưng là "nhìn bọn mình" chứ không phải "nhìn cái Hạ", cảm giác hụt hẫng dâng lên trong tôi, đột ngột và thật lạ lùng. Sau khi ngẫm nghĩ về câu nói của Ngọc, tôi nhận ra một sự thật bẽ bàng: Người cậu ấy nhìn chưa chắc đã là tôi, những người nói ít sẽ quan sát nhiều mà, vô tình nhìn ai đó thì cũng chẳng thể hiện được điều gì.

- Chắc em nó thấy bọn mình làm trò hề nhiều quá nên nó đánh giá mình đấy. - Ngân với tay lấy miếng bánh gấu trên bàn ăn, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

Những hoang tưởng về một chuyện tình yêu chị em lãng mạn như truyện ngôn tình mới hiện ra trong đầu tôi ban nãy sụp đổ hoàn toàn, dường như tiếng sét trong trận bão ban nãy vừa xé toạc giấc mộng của tôi ra làm trăm mảnh.

Sự ảo tưởng của bản thân khiến tôi quên mất rằng đội tuyển tôi vô cùng ồn ào, không chỉ cậu nhóc đó mà rất nhiều người khác cũng bị thu hút bởi năng lượng của bọn tôi thôi.

Tôi lặng lẽ xóa mục lịch sử tìm kiếm, cố gắng xóa sạch mọi dấu vết của trò cười này. Giấc mơ tình yêu vừa chớm nở, lại bị dập tắt hoàn toàn. Chỉ cần nghĩ đến việc nụ cười dịu dàng ấy là do năng lượng hài hước của bọn tôi, chứ chẳng phải tiếng sét ái tình gì hết là tôi lại cảm thấy tưng tức trong lòng.

***

Ngày công bố kết quả cũng là ngày chúng tôi quay trở về thành phố Thái Nguyên thân yêu. Trời hôm nay nắng rất đẹp, bầu trời trong xanh điểm vài vệt mây bồng bềnh, lửng lơ như tâm trạng của tôi trước giờ biết kết quả vậy.

Đầu giờ chiều, bọn tôi dọn đồ lên xe đến chỗ trao giải, trên đường đi thì bảng kết quả đã được gửi đến. Tôi vội vàng mở điện thoại lên, sự căng thẳng khiến nhịp tim tôi đập nhanh hơn, hai tay bất giác run run, mọi suy nghĩ vẩn vơ đều bay hết ra khỏi đầu, mọi âm thanh khác đều nhỏ dần, vo ve như tiếng côn trùng bên tai.

Phần đầu của danh sách kết quả là đội tuyển lý, tôi lướt tìm tên của cái Trang, con bé được huy chương bạc với điểm số cao ngất ngưởng, không hổ danh cựu học sinh đội tuyển quốc gia vượt cấp môn lý. Tôi tò mò lướt mắt lên trên tìm tên của Việt Anh, rồi dò sang cột kết quả.

Hụy chương bạc đó, cậu nhóc đó học giỏi vậy trời.

- Huy chương vàng kìa, đỉnh vậy bạn ơi.

- Chúc mừng nha!

Mọi người ngồi trên xe bắt đầu nhốn nháo chúc mừng những người đạt thành tích tốt. Lòng tôi càng hồi hộp hơn, tay run run lướt xuống bên dưới tìm tên của mình. Khi đã thấy tên "Trịnh Khánh Hạ" trên màn hình, tôi dò sang cột kết quả, tim càng lúc càng đập nhanh hơn, và rồi dòng chữ "giải khuyết khích" làm tim tôi hẫng lại một nhịp.

Tôi không tin, kiểm tra cẩn thận một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Nỗi thất vọng và xấu hổ ập đến và dâng lên ngập hồn tôi. Giải khuyến khích vốn là ước ao của bao người, nhưng có lẽ do tôi đặt kỳ vọng cao hơn thế. Tôi tự xấu hổ vì lòng tự kiêu của bản thân mình, và tôi đã phụ lòng kỳ vọng của cô giáo, vì tôi đã tưởng bở một người xuất sắc như thế thích tôi.

- Chúc mừng nha, về làm bữa chè khoai dẻo nhỉ? - Vừa bước xuống xe tôi lập tức đi tìm Trang để chúc mừng con bé.

- Đơn giản. - Trang nháy mắt vui vẻ, đột nhiên sắc mặt con bé dần thay đổi khi tôi với nó chạm mắt, có lẽ con bé nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt tôi, nó chần chừ một hồi lâu, bàn tay nắm cánh tay tôi nắn nhẹ - Không sao đâu, mày vẫn còn nhiều cơ hội mà.

Tôi thừa nhận mình không phải một đứa giỏi giấu cảm xúc, nhưng mà tôi không muốn ảnh hưởng đến niềm vui của con bé. Thế nên tôi cố ép hai khóe môi mình cong lên để trấn an nó.

- Tao không sao. - Tôi đảo mắt tìm một chỗ râm mát để ngồi - Tao ra đằng kia với mấy đứa đội tuyển đây.

Tôi bước đến chỗ bóng râm của cây bàng to, chán nản ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Trên sân trường rất đông người, tiếng trò chuyện rôm rả, có người đang vui mừng về kết quả, người thì đang thầm thất vọng, tôi cúi gằm đầu xuống, nhìn những đám rêu khô tạo nên những hình thù trừu tượng trên mặt đất. Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến tuyến nước mắt của tôi bắt đầu hoạt động, nước mắt trào lên khiến mọi vật đều trở nên mờ ảo, tôi cố mở to mắt, mong rằng cơn gió mùa hạ sẽ thổi khô nước mắt, tôi không muốn khóc lúc này.

Trời càng về trưa càng nóng hơn, ánh nắng gay gắt chiếu xuống, mồ hôi trên trán tôi túa ra, chảy vào khóe mắt cay xè. Tôi cúi người nhặt chiếc lá dưới chân để quạt cho đỡ nóng và lau khô những giọt nước mắt đang chực trào ra ngoài.

Tôi tò mò ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thì bóng lưng Việt Anh lại xuất hiện trong tầm mắt tôi. Trong vài giây tôi đã tưởng rằng cậu nhóc đó đang cười nhạo tôi, nhưng ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đấy ngay, rồi tôi lại nhìn xuống chân, nghịch nghịch mấy đám rêu khô trên mặt đất.

Đột nhiên một bàn tay cướp lấy cái lá từ tay tôi, và bắt đầu quạt liên tục.

- Nắng quá đi mất. - Cái Ngọc ngồi sát cạnh tôi, dùng là quạt cho cả hai người, giọng vô cùng cọc cằn.

Tôi im lặng không đáp, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn con bé, sợ nó sẽ nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của tôi. Nhưng cái Ngọc lại rất tinh ý, nó nhanh chóng nhìn ra sự bất thường của tôi.

- Ủa Hạ, mày đang khóc đấy à? - Con bé nghiêng đầu nhìn tôi, âm lượng nó vốn dĩ đã rất to, vì thế ở trong thế giới đang chặn mọi âm thanh ồn ã bên ngoài của tôi, câu nói ấy vang vọng vô cùng.

Trước câu hỏi của con bé, tôi chỉ biết lẳng lặng cúi đầu xuống, cố để giấu đi nỗi buồn và sự hụt hẫng đang hiện ra trên khuôn mặt mình.

- Không sao, có gì đâu mà phải khóc. - Ngọc vỗ vai tôi và nói.

Và câu nói của con bé như mật khẩu kích hoạt tuyến nước mắt của tôi khiến những giọt nước tôi cố kìm lại trong hốc mắt trào ra, rơi xuống đầu gồi. Tôi có thể cảm nhận được vài ánh mắt đang hướng về phía mình, khiến nỗi sợ hãi xen lẫn tủi thân trào dâng trong lòng tôi.

- Sao đấy? - Cái Ngân lên tiếng hỏi.

- Con bé buồn quá nên khóc. - Ngọc vừa vỗ nhẹ vào vai tôi để an ủi vừa ngẩng đầu giải thích với Ngân.

Ngân nói thêm vài câu an ủi khiến nước mắt tôi càng trào ra nhiều hơn, lăn dài trên má, nếu bây giờ có một cơn mưa đổ xuống để tôi có thể giấu đi những giọt nước mắt mặn đắng này đi thì tốt nhỉ?

Nhưng mà tôi đâu phải vị thần có thể điều khiển thời tiết, làm sao có thể khiến một buổi chiều nắng gắt ngày hè đổ mưa được chứ?

Nắng trên đầu tôi nóng rát khiến mồ hôi túa ra hòa cùng với nước mắt, tôi giơ tay vờ như đang lau mồ hôi để lau cả giọt nước mắt đang đọng nơi khóe mắt.

- Tao không sao đâu. - Tôi từ từ ngẩng đầu lên, sự căng thẳng khiến giọng tôi run run, sự cố gắng che giấu cảm xúc của tôi đổ sông đổ bể hết. Vì chỉ cần nghe giọng nói cũng biết thừa là tôi đang nói dối.

Ngọc an ủi tôi thêm vài câu nữa, rồi dặn dò tôi ngồi đấy để con bé đi mua nước uống. Sự rời đi tạm thời của Ngọc khiến thế giới của tôi lại trở nên yên ắng, nắng đã dần lấn vào chỗ tôi ngồi, bóng râm của cây cũng đã di chuyển, thế nhưng tôi vẫn mọc rễ ở đấy, chẳng muốn nhúc nhích gì thêm.

Đột nhiên ánh nắng gay gắt biến mất khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, tôi cứ ngỡ đám mây tốt bụng nào đấy đang tìm cách bảo vệ mình, nhưng khi tôi quay sang nhìn bên cạnh, tôi mới nhận ra chẳng phải đám mây nào cả, mà la một tấm lưng vững chãi đang che lại ánh nắng cho tôi. Những tia sáng chó lòa rơi trên mái tóc và bờ vai của người con trai mảnh khảnh ấy, tựa như vầng hào quang đang ôm lấy cậu. Phải một lúc tôi mới nhận ra đó là cậu nhóc Việt Anh kia, cậu ấy đứng đó một mình, chắn lại những tia nắng gay gắt kia, y hệt như một siêu anh hùng nào đó đang cầm tấm khiên của mình bảo vệ một cô gái  vậy.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi đập rộn ràng, sự bối rối đột nhiên ập đến và dâng ngập hồn tôi. Dường như có bàn tay vô hình nào đó đang nhặt lại những mảnh vỡ của giấc mộng hôm trước, cẩn thận lắp ghép lại thành một giấc mộng hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top