Chương 22: Chị ghét em à?

Trên chuyến xe đi về trường, tôi ngỏ lời đổi chỗ với Khôi, vì tôi muốn ngồi lên chỗ gần đầu cho đỡ say, và lỡ như có ói thì Việt Anh cũng sẽ không nhìn thấy.

- Không, chỗ ai người đấy ngồi nhé! - Khôi phũ phàng từ chối lời đề nghị của tôi.

- Ơ kìa bạn ơi, bạn phải cứu tôi lần này đi. - Tôi kéo tay Khôi và chớp chớp mắt cầu xin nó - Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà.

Ngọc ngồi xuống cạnh tôi, tay cầm quả quýt đã bóc xong, rồi đưa cho tôi một nửa.

- Mãi mới tạo được điều kiện cho hai đứa mày ngồi gần nhau mà. Sao tự nhiên lại đổi?

Tôi nhận miếng quýt từ tay con bé, nhưng lại chẳng buồn ăn, đành đưa hết cho cái Nhi đang đứng ngay cạnh.

- Tao say xe. - Tôi nhăn mặt - Tí nữa ói trước mặt em nó là chết tao.

Mấy đứa nó đồng thanh ồ lên vì nghe được lời giải thích hợp lí từ tôi.

- Thằng Đức ngồi ghế ngay sau ghế phụ lái đấy, bảo nó đổi cho. - Khôi cầm tay cái Nhi đút chung vào một cái túi áo, tự nhiên như không có ai ở đây vậy.

Tôi gật gù đồng ý với ý kiến của Khôi rồi ngó quanh tìm kiếm bóng hình của cậu em trai cùng đội tuyển mình. Cậu nhóc đang ngồi lướt điện thoại ở cái ghế đá ngay bên cạnh.

- Ê Đức.

- Dạ? - Cậu nhóc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tôi - Chị gọi em à?

Rồi Đức cất điện thoại vào túi và tiến đến chỗ mấy đứa tôi để hóng chuyện dễ hơn. Tôi đợi thằng bé đã đứng trước mặt mình thì mới bắt đầu đưa ra đề nghị.

- Tí lúc về đổi chỗ cho chị được không? - Tôi hào hứng nhìn cậu nhóc, tin chắc rằng nó sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi - Chị say xe.

- Chị say xe á? - Đức ngạc nhiên nhìn tôi, và sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của tôi, thằng bé mới nói tiếp - Thế thì lên chỗ em mà ngồi, em ngồi đâu chả được.

Đúng là em trai tôi, đáng đồng tiền bát gạo thật chứ đùa, sau khi Đức chấp nhận yêu cầu của tôi, cậu em cùng đội tuyển ấy đã được cộng thêm vài chục điểm trong lòng tôi.

- Em Đức tuyệt vời, mười điểm! - Tôi giơ ngón cái và vô cùng hài lòng khi tìm được một hướng giải quyết tuyệt vời như thế.

...

Chuyến hành trình gian nan của tôi kết thúc, vừa dừng xe là tôi nhanh chân chạy xuống ngay, tìm một cái ghế đá gần đó để đặt mông xuống, cố hít thở bầu không khí trong lành mà tôi hằng ao ước.

- Mày có sao không đấy? - Trang xuống xe, ngó nghiêng một hồi rồi bước đến bên cạnh tôi hỏi han.

- Tao sắp chết rồi.

Tôi ngả hẳn người ra thành ghế đá, nhìn những tán lá đan xen nhau đang rung rinh theo cơn gió. Trang ngồi xuống cạnh tôi, bắt chước tôi nhìn lên tán cây xanh thẫm kia, thả suy nghĩ của mình vào những cơn gió đang mơn trớn gò má.

- A lô, bảo gì không? - Trang áp điện thoại vào tai, giọng của người ở đầu dây bên kia văng vẳng qua loa điện thoại, tôi đoán chắc hẳn là một em gái nào đấy.

Đột nhiên Trang đứng dậy, khiến tôi tò mò ngẩng đầu nhìn theo con bé, đang định mở lời hỏi xem con bé định đi đâu thì nó đã nói trước:

- Tao đi có việc tí đây, chắc đến giờ cơm tối tao mới về.

Không đợi tôi kịp phản ứng gì, con bé đã chạy đi, dáng người nhỏ bé khuất dần sau cánh cổng. Mọi người cũng bắt đầu xuống xe rồi đi lại nhộn nhịp ở khu gần cổng, có lẽ đây là những giây phút cuối cùng của chuyến hành trình này rồi, tất cả mọi thứ, kể cả chuyến đi say xe khó chịu này, đều sẽ là những kỷ niệm mà tôi chẳng muốn quên...

- Chị... - Giọng nói vang lên ngay bên cạnh, dù chẳng biết có phải gọi tôi hay không, nhưng tôi vẫn bất giác liếc sang nhìn.

Việt Anh đứng đấy từ lúc nào mà tôi chẳng nhận ra, cậu đang nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì đang ngồi uể oải trên ghế đá, nói đúng hơn thì là ngồi dạng háng, chẳng có ý tứ gì hết. Nhìn thấy cậu, tôi nhanh chóng chấn chỉnh lại dáng ngồi, và vuốt lại tóc cho đỡ rù.

- Chào Việt Anh nhé! - Tôi mỉm cười vẫy tay chào cậu - Việt Anh chưa về hả?

Cái lúc đẹp thì không gặp đâu, cứ lúc tôi xấu là cậu ấy xuất hiện là sao?

Cậu chẳng nói gì, chỉ đưa cho tôi quả quýt đã bóc vỏ, sắc mặt trông có vẻ không vui vẻ gì mấy, chắc là cậu cũng mệt mỏi vì một chuyến đi dài như thế.

- Cho chị à? - Tôi nhanh tay cầm lấy quả quýt trên tay cậu ấy - Cảm ơn Việt Anh nhé!

Mẹ đã dặn tôi rất nhiều lần là không được nhận và ăn đồ người lạ cho, không cẩn thận là bị lừa bắt đi như chơi, nhưng Việt Anh cũng sắp thành bạn trai tôi rồi mà, không phải là người lạ đâu nhỉ?

Tôi tách múi quýt ra ăn, vị chua của quýt khiến tôi sốc đến tận não, cố gắng lắm nhưng cũng không kiểm soát được biểu cảm trên mặt. Thế nên đành quay mặt đi để cậu ấy không nhìn thấy, ai lại đi chê đồ người ta cho trước mặt người ta bao giờ.

- Quýt ngon lắm! - Nhưng mà mẹ dạy tôi phải chia ngọt sẻ bùi với mọi người, nên tôi quyết định dụ cậu nhóc trước mặt thưởng thức vị chua ấy cùng mình - Việt Anh có ăn không?

Tôi chìa phần quýt còn lại về phía cậu, nhưng cậu chẳng phản ứng gì, vẫn lẳng lặng đứng nhìn tôi chằm chằm. Tôi thu tay lại, trong đầu hàng ngàn câu hỏi xuất hiện và quẩn quanh mãi, tôi đã cố phân tích những lí do khả thi khiến cậu có thái độ như vậy, nhưng cuối cùng chẳng tìm ra kết quả gì. Tôi chỉ đành ngồi đợi lời giải thích từ cậu.

- Chị ghét em à? - Có lẽ sau một hồi đấu tranh tư tưởng, đắn đo suy nghĩ thì cậu đã quyết định lên tiếng.

Câu hỏi của cậu khiến tôi vô cùng sốc, cả thế giới này nhìn thoáng qua cũng biết tôi thích cậu, vậy mà cậu nhóc đấy lại nghĩ là tôi ghét cậu ta. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao khi nghe thấy cậu nói câu ấy, trái tim tôi lại hẫng một nhịp, cảm giác xót xa nhen nhóm trong lòng như một đốm lửa nhỏ bập bùng.

Điều gì đã khiến cậu nghĩ rằng tôi ghét cậu ấy chứ?

- Ai bảo em thế? - Tôi tò mò không biết lí do gì đã khiến cậu nhóc ấy thốt ra câu như vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn, chờ đợi lời hồi âm từ cậu. Trời hôm nay âm u suốt, mây đen kéo kín cả bầu trời, nặng trĩu. Nhìn từ góc độ của tôi, cậu như đang gánh cả mảng trời xám xịt trên vai vậy, có lẽ trong lòng cậu cũng đang phải gánh gồng những đám mây xám u buồn ấy thật.

- Thế sao... - Cậu ngập ngừng - Sao chị không muốn ngồi gần em?

- Hả?

Tôi nhận được một câu trả lời nằm ngoài dự đoán, thậm chí tôi không tin vào những thông tin mà tai mình đã tiếp nhận, rồi đột nhiên Việt Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chứa chan sự chờ đợi, đợi một lời giải thích cho việc tôi đột ngột đổi chỗ. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chẳng để ý và quan tâm những chuyện này, cùng lắm cậu sẽ nghĩ là tôi muốn ngồi gần bạn bè nên đổi thôi, ai ngờ cậu ấy suy diễn ra là tôi ghét cậu luôn chứ?

Chỉ vì không muốn cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ xấu xí nhất của mình, tôi lại bị cậu ấy gán ghép cho cái tội danh "ghét em" từ lúc nào không hay.

Thật ra thì cũng đúng, nếu tôi là cậu, thì tôi cũng sẽ nghĩ rằng người ta ghét mình nên mới im lặng đổi chỗ với người khác như vậy. Tôi bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình để giải thích cho cậu hiểu, rằng tôi không ghét cậu, mà tôi rất thích cậu nên mới làm vậy.

Nhưng chữ "thích" sao mà khó nói quá!

Tôi đã nghĩ ra hàng ngàn câu nói tôi sẽ bày tỏ với cậu vào một ngày đẹp trời mà tôi sẵn sàng tỏ tình với cậu, tôi cũng đã tìm ra rất nhiều kế hoạch lãng mạn để chắp bút cho chuyện tình hai chúng tôi. Nhưng tất nhiên không phải một buổi chiều trời âm u, lạnh lẽo và chẳng có sự chuẩn bị nào như thế này. Và điều quan trọng nhất đó là khi đứng trước mặt cậu, mọi câu bày tỏ tôi đã dày công chuẩn bị đều bay sạch, chỉ còn một khoảng không trắng xóa với một chữ "thích" đơn giản.

- Tại chị say xe nên ngồi lên trước thôi mà. - Tôi chuyển rời tầm mắt mình xuống mặt đất, giọng tôi cũng bắt đầu nhỏ dần - Chị làm sao mà ghét Việt Anh được.

Tôi nhìn chân cậu để quan sát hành động tiếp theo của người con trai này, nhưng cậu cứ đứng đó như một bức tượng, chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa, tôi cứ nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đang dần tốt lên, chỉ thiếu đúng một bước nữa thôi là có thể thành đôi, nhưng hóa ra cậu ấy chẳng nhận ra gì sất, vẫn có suy nghĩ rằng tôi ghét cậu.

- Em cũng thế! - Cậu đột nhiên lên tiếng sau một hồi lâu im lặng suy nghĩ. Tôi ngẩng đầu nhìn sắc mặt cậu ấy, khóe môi cậu đã cong nhẹ lên như cánh hoa. Nụ cười cậu khiến mọi suy nghĩ buồn bã trong đầu tôi bay sạch, và rồi khóe môi tôi cũng tự động cong lên từ lúc nào không hay.

Buổi chiều âm u hôm ấy, có một nụ cười đã vẽ ra thêm một nụ cười khác, sưởi ấm cả một góc sân trường.

***

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào một ngày nắng đẹp, bọn tôi phải thi hai ngày, một buổi thi nghe đọc viết, buổi còn lại sẽ thi nói. Đội tuyển lý cũng phải thi hai buổi như bọn tôi, ngoài thi bài trên giấy ra thì còn một bài thi thực hành vào ngày hôm sau nữa.

Tôi đi thi với lời chúc của tất cả mọi người, trong đó có cậu, vì thế tôi nghĩ mình sẽ làm tốt với tất cả những gì mình có. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều cho kỳ thi này, và mong là sẽ gặt hái được kết quả xứng đáng nhất.

- Làm được bài không? - Trang từ đâu bước đến choàng vai tôi và hỏi.

Tôi quay sang phía nó, lia mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Trang dường như đã nhận ra ý đồ của tôi, con bé buông vai tôi ra, bĩu môi thông báo:

- Khỏi tìm, nó về trước rồi.

- Tao có tìm ai đâu. - Tôi phủ nhận và giả vờ cười để lấp liếm mục đích ban nãy của mình - Mày làm bài ổn không?

Trang khoanh tay lườm, rồi hất bàn tay đang đặt lên tay nó của tôi.

- Thôi thôi, không cần giả vờ quan tâm nhau làm gì.

- Ơ kìa... - Tôi cố cầm tay nó để biện minh cho bản thân, không phải không quan tâm mà là do tôi vô cùng tin tưởng Trang, tôi tin con bé chắc chắn sẽ làm tốt.

Dòng người đứng ở sảnh càng ngày càng đông, mọi người nháo nhào bàn tán về bài thi, có người thở phào nhẹ nhõm, có người tiếc nuối vì những lỗi sai nhỏ. Nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng đã hoàn thành kỳ thi, và rồi sẽ bắt đầu thêm một hành trình mới. Chúng tôi sẽ lại phải quay trở lại lớp học, cùng các bạn đồng trang lứa chạy đua cho kỳ thi tốt nghiệp và chuẩn bị hồ sơ xét tuyển sớm.

Đám học sinh tản dần, ai về nhà nấy để nghỉ ngơi sau những ngày dài cố gắng, tôi và Trang nán ở lại trò chuyện với mấy đứa trong đội tuyển một lúc rồi cũng rảo bước về phòng.

- Mày định nộp hồ sơ trường nào chưa? - Tôi cúi đầu nhìn mấy chiếc lá khô khốc trên mặt đất, rồi giẫm lên nó để nghe tiếng rôm rốp vui tai.

- Chắc là Ngoại Thương với Ngoại Giao. - Trang khoác tay tôi, chân vẫn bước đều đều trên mặt đất - Còn mày thì sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn mảnh trời đằng xa, để cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da mình. Đã rất nhiều lần, tôi suy nghĩ về tương lai của mình, nhưng chưa một lần nào tôi nhìn rõ được hướng mà bản thân mình muốn đi, tôi chỉ biết chạy theo con đường mà người ta vẽ sẵn cho tôi, và chẳng biết ước mơ của bản thân là gì.

- Tao chưa biết nữa. - Tôi giơ tay chỉnh lại tóc mái bị gió thổi che hết tầm nhìn của mình.

Trang kéo tôi đi sát vào lề khi nghe thấy tiếng xe điện đang đi tới, chắc là một bạn học sinh nào đấy đi học thêm, chạy đua cùng thời gian với đầy những kì thi quan trọng.

- Ê, mày có định tỏ tình thằng Việt Anh không? - Vừa đi đến dưới ký túc xá nữ thì con bé hỏi một câu khiến tôi đứng tim.

Ừ nhỉ, tôi đã từng nói với bản thân là thi xong sẽ bày tỏ với cậu, bước vào một mối quan hệ chính thức.

Tôi bước chậm lại, lục lại những khung cảnh về một buổi tỏ tình lãng mạn mà tôi đã từng vẽ lên mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, nhưng lại chẳng đủ can đảm để hiện thực hóa bất cứ cái nào.

- Tao đang nghĩ quà tặng... - Cái khăn trên cổ tôi đột nhiên bị tuột xuống ngang cánh tay, tôi cúi đầu nhìn cái khăn, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng hay ho - Chiều tối đi mua len với tao xong đi ăn luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top