Chương 20: You... life... living...

Tôi vừa bước đi vừa ngân nga vài đoạn nhạc quen thuộc mà chính tôi cũng chẳng nhớ tên. Sau khi học xong số từ mới đặt ra cho ngày hôm nay, tôi quyết định ra ngoài lấy nước tiện thể đi vòng vòng cho đỡ buồn ngủ. Vừa đi đến hành lang thì nhìn thấy có người đang đứng ở đó, thế nên tôi chỉ đành nuốt lại câu hát dang dở vào trong lòng, buổi biểu diễn ngẫu hứng cũng chính thức kết thúc.

Trong lúc chờ nước đầy bình, tôi tò mò liếc nhìn sang phía cái người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện kia. Nhìn một hồi tôi mới nhận ra đó là Việt Anh.

Sao cậu ấy lại đứng ở đây nhỉ?

Tôi nhìn bóng lưng kia một lúc lâu, rồi cuối cùng quyết định tiếp cận cậu ấy.

- Việt Anh đang nhìn gì đấy? - Tôi tò mò hướng mắt về phía cậu ấy đang nhìn, cố tìm xem thứ gì đã khiến cậu nhìn chăm chú đến vậy.

Cậu nghiêng đầu sang nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi, trong vài giây ngắn ngủi ấy, tôi thấy mắt cậu long lanh đến lạ. Hình như không phải do vì sao nào trên trời cả, mà là do lớp nước mắt đang phủ lên đôi đồng tử ấy.

Cậu ấy khóc đấy à?

Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện sau khi phán đoán được đưa ra, tôi lúng túng giơ tay lên định an ủi cậu, rồi lại ngập ngừng hạ tay xuống. Có quá nhiều thứ đang cố ngăn cản cảm xúc của tôi, không cho nó có cơ hội lấn át lí trí. Tôi chưa từng thấy Việt Anh buồn như thế bao giờ, ánh mắt như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa trời đông giá rét, khiến cho người ta muốn ôm vào lòng, xoa đầu và an ủi. Ở đây, "người ta" bao gồm cả tôi. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết được rằng, mình không nên làm như vậy.

- Việt Anh đang có chuyện buồn à? - Tôi đút tay vào túi áo rồi vờ nhìn ra phía sân bóng - Chị có thể nghe được không?

Sau một hồi chờ đợi vẫn không nhận được câu trả lời từ cậu, tôi cũng tự biết được rằng đôi khi im lặng cũng chính là một câu trả lời. Điều duy nhất tôi có thể làm là đứng đây cùng cậu, mong chờ một lúc nào đó, cậu sẽ mở lòng và kể tôi nghe về những câu chuyện mà cậu đang cất giữ trong lòng.

Đột nhiên Việt Anh quay hẳn người sang, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cậu khiến tim tôi chệnh nhịp, dây thần kinh như tê cứng lại. Cảm giác bối rối lại lần nữa ập đến khiến tôi không biết phải làm gì ngoài việc đảo mắt liên tục để trộm nhìn cậu. Bình thường Việt Anh có nhìn tôi thì cũng chỉ liếc mắt vài ba giây, chứ chưa bao giờ cho tôi ở trong tầm mắt cậu lâu như thế này.

Cả người tôi cứng đờ, cứ như kiểu ánh mắt cậu đã điểm vào một cái huyệt nào đó trên người khiến tôi không thể cử động được nữa. Rất nhiều suy nghĩ tràn đến não tôi như cơn thủy triều, khiến tôi càng rối hơn. Rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt ấy cho tôi biết cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng cuối cùng cậu lại lắc đầu quay đi.

- Em không sao. - Câu trả lời của cậu quá chậm trễ, nên nó chẳng còn là điều mà tôi muốn nghe nữa.

Tôi đoán rằng câu chuyện cậu đang ôm trong mình rất khó nói ra, cậu ấy sợ tôi sẽ chẳng thể hiểu, hoặc là do tôi chưa phải là người cậu ấy đủ tin tưởng để giao bí mật trong lòng cậu cho tôi.

Nắng vàng ngày đông ấp ôm dáng hình cậu, đẹp tựa như giấc mơ, dường như khoảnh khắc ở buổi hoàng hôn trên sân thượng nọ được tái hiện lại vậy. Nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc xót xa vô cùng.

Do tôi thương cậu, thương chú nhím cô độc không có ai để giãi bày, hay là do tôi xót xa cho chính mình vì chẳng phải người mà cậu tin tưởng?

***

Tôi vừa mở cửa thì không khí lạnh buốt bên ngoài đã ập đến khiến tôi rùng mình, chần chừ không biết nên đi hay nên ở. Lúc tắm xong, tôi đã rất quyết tâm đi lên phòng đội tuyển ngồi học, nhưng cái thời tiết lạnh buốt này khiến tôi chùn bước.

Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định kéo cái khăn lên cao hơn và đi ra ngoài, không khí lạnh ùa đến bao trùm lấy cơ thể, khiến tôi phải nổi da gà. Con đường đến phòng đội tuyển vẫn y như mọi hôm, ánh đèn điện mờ mờ chiếu lên mặt sân, nhuốm lên khung cảnh đêm đông một màu cam vàng dịu mắt.

Các phòng học bật đèn sáng rực, đó dường như là ánh sáng của tuổi trẻ, mà chúng tôi đang phải nhìn trực diện vào nó, theo đuổi nó đến cùng, vì thanh xuân chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực, đang chạy đua những giây phút cuối cùng, trước khi bước vào cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt. Và tôi cũng thế.

Tôi mở điện thoại quay một chiếc vlog nhỏ để lưu lại kỷ niệm, mong rằng sau này mỗi khi xem lại thì tôi sẽ được sống trong khoảnh khắc này một lần nữa.

- Việt Anh!

Nghe thấy tên của cậu, tôi giật mình quay đầu lại tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Trên đời có rất nhiều người tên Việt Anh, thế mà chẳng biết có phải do ông trời sắp đặt hay không, nhưng mà lần nào cái tên đấy vang lên trong thế giới của tôi, cậu cũng đều có mặt.

Việt Anh đi sau tôi một đoạn, cậu cũng đang ngoái đầu lại nhìn về phía một người phụ nữ. Cô ấy dúi vào tay cậu một túi đồ, thì thầm dặn dò gì đó rồi mới quay người rời đi. Làn gió đêm khiến mái tóc cậu loạn xạ hết lên, vẫn là cái dáng vẻ ấy, dù hào quang có ôm lấy cậu thì cậu vẫn rụt cổ lại, thu mình lại với thế giới. Tôi thật sự rất tò mò khi cậu nhóc ấy tự tin tận hưởng ánh hào quang của riêng cậu thì sẽ như thế nào.

Khi bóng lưng người phụ nữ khuất dần sau cánh cổng, Việt Anh mới quay người lại, và rồi cậu giật mình khi thấy có người đang nhìn chằm chằm bản thân. Bị phát hiện, tôi chầm chậm giơ tay lên, rồi mỉm cười chào cậu để lấp liếm.

- Chào Việt Anh, em cũng lên phòng đội tuyển học à?

Sân trường khá tối nên tôi không nhìn rõ sắc mặt của cậu khi tình cờ gặp tôi trên sân trường thế này, liệu trong ánh mắt ấy có xuất hiện một niềm vui nhỏ bé nào không nhỉ?

- Em chào chị. - Cậu cúi đầu chào rồi bước đến gần chỗ tôi hơn - Chị cũng đi học à?

Tôi gật đầu rồi ra hiệu cho cậu cùng đi lên tầng. Hai đứa tôi sánh bước bên cạnh nhau, tôi cúi đầu nhìn, cố để bước chân mình và cậu thật đều, rồi chốc chốc lại liếc mắt nhìn ngắm chàng trai ấy. Quãng cầu thang từ tầng một đến tầng ba bình thường xa thế mà hôm nay nó gần đến lạ, đi một lúc mà đã phải tạm biệt cậu ấy rồi. Dù không muốn lắm, nhưng tôi cũng đâu thể lẽo đẽo theo cậu lên tận phòng đội tuyển lý được.

- Chị vào lớp đây. - Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, chần chừ một lúc mới nắm chặt tay thành nắm đấm rồi giơ lên trước mặt mình - Cố lên nhé!

Tôi chẳng dám nhìn phản ứng của cậu ấy, thế nên vừa dứt lời là tôi quay người chạy biến vào trong lớp ngay. Chả hiểu sao tôi lại thêm động tác cho câu nói ấy làm gì, trông có lố lăng không cơ chứ?

Sau một lúc tự thấy ngại vì hành động của mình, tôi đã lấy lại được trạng thái bình thường, và bắt đầu mở sách vở ra học bài. Trong vô vàn thứ phải học, tôi lựa chọn học từ mới trước, nhìn những con chữ tượng hình với nhiều nét chằng chịt, dù rất hoa mắt nhưng tôi vẫn phải cố nhớ từng nét một, vì có vài nét nhỏ chỉ cần độ ngắn dài không đúng thôi là nó sẽ thành chữ khác ngay.

Hình như khi học bài thời gian sẽ trôi nhanh hơn thì phải, tôi cứ ngồi cắm mặt vào đống từ mới trên giấy mà không để ý thời gian. Lúc tôi nghe tiếng gió đang gào thét bên ngoài, mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy đồng hồ đã sắp điểm 12h đêm, tôi quyết định dọn dẹp và về phòng trước khi quá muộn. Sau 12h là thời gian âm khí hoạt động sôi nổi nhất, lang thang ngoài đường là ma bắt như chơi chứ chả đùa.

Tôi nhanh chóng dọn sách vở vào cặp và tắt đèn đi về. Mọi người đã về gần hết, khiến cho cả cái dãy tầng ba tối đen như mực. Nhưng thay vì bật đèn hành lang rồi lại phải đi tắt, tôi quyết định bật đèn pin của điện thoại lên. Nhìn cầu thang tối om, tôi chần chừ đứng đực ra đấy một hồi lâu, và khi cảm giác mình đã nhìn thấy gì đó khá đáng sợ trong màn đêm, tôi quyết định tìm sự trợ giúp từ người nào đó ngồi trên phòng đội tuyển lý.

Chả biết chúng tôi có thần giao cách cảm gì hay không, nhưng tôi vừa lên đến nơi thì đèn ở phòng đội tuyển lý vụt tắt, một cậu nhóc khoác balo bước ra ngoài. Dáng người lù khù ấy không thể sai đi đâu được, chắc chắn là Việt Anh luôn.

Tôi nhanh chân chạy xuống tầng ba, vờ như vừa mới đi từ phòng đội tuyển ra, rồi tình cờ gặp cậu ấy ở đoạn cầu thang.

- Giờ Việt Anh mới về hả? - Tôi hớn hở chào hỏi, đi ngay cạnh cậu - Trời tối quá, chị thấy hơi sợ, cho chị đi cùng một đoạn nha!

Việt Anh không nói gì, im lặng bước đi tiếp, tất nhiên tôi sẽ tự ngầm hiểu im lặng là đồng ý. Vì trời tối nên tôi chỉ chăm chú nhìn xuống mặt đất để không bị ngã, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: Ngã trước mặt cậu ấy là nhục lắm nha!

Tôi lẽo đẽo đi theo cậu, cố đi nhanh nhất có thể để theo kịp bước chân thoăn thoắt của cậu nhóc kia. Rồi tôi vươn tay níu lấy tay áo cậu, muốn ra hiệu cho cậu ấy đi chậm lại một chút, nhưng cậu nhóc đó chả hiểu cái gì sất, bước chân vẫn cứ nhịp nhàng như vậy. Thế nên tôi đành cố tăng tốc độ bước đi của mình để theo kịp cậu.

Bầu không khí im lặng giữa hai người khiến tôi thấy sợ hơn, thế nên tôi cố tìm chủ đề nào đó để bắt chuyện với cậu.

- Sao Việt Anh không bật đèn vậy? Điện thoại hết pin hả?

- Chị bật rồi mà. - Cậu ấy nói, chân bước nhanh hơn nữa.

Trời đã về đêm và sương bắt đầu xuống, gió thổi qua lạnh buốt, cộng thêm không gian yên tĩnh, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Cái giờ tâm linh này mà vẫn lang thang ngoài đường, hai bạn trẻ này thật dũng cảm. Đáng lẽ cảnh đi cùng người mình thích phải rất lãng mạn, nhưng nỗi sợ lúc này đã làm lu mờ tất cả cảm xúc khác.

- Nhỡ chị cũng không bật thì sao? - Tôi tiếp tục hỏi một câu chả liên quan gì để phá vỡ khoảng lặng đáng sợ.

- Chị sợ tối thế kiểu gì chẳng bật. - Cậu nhìn về phía dãy đèn đường ở quanh sân trường - Có mỗi đoạn này tối thôi, ra đằng kia là sáng ngay mà.

- Ồ. - Tôi cố tìm thêm câu hỏi khác để cậu ấy nói với tôi nhiều hơn - Thế Việt Anh ngồi học một mình không sợ à?

- Em không. - Cậu đáp, nhịp bước dường như đã dần chậm lại.

- Hôm nào Việt Anh cũng lên phòng đội tuyển học à? - Tôi bước theo cậu, cố bám sát cậu nhất có thể, và liên tục tự nói với mình rằng không việc gì phải sợ.

- Cũng tùy hôm nữa. - Cậu nói nhỏ dần, dường như đang suy đoán điều gì đó về những câu hỏi dồn dập của tôi - Chị sợ lắm hả?

- Kh...

Chữ "không" chưa kịp nói hết thì dãy đèn duy nhất trên sân trường vụt tắt, không gian đột nhiên tối sầm lại, chỉ còn mỗi ánh đèn mờ ảo từ điện thoại tôi đang chiếu xuống mặt sân.

Gió rít từng cơn làm lá cây không ngừng va vào nhau tạo ra tiếng xào xạc xen lẫn với những tiếng động kì lạ. Trong đầu tôi hiện lên những câu chuyện li kì mà tôi từng nghe đám bạn kể và quan trọng là đằng sau trường chính là một bãi tha ma. Tôi rùng mình sợ hãi vì chính những suy nghĩ của mình, cảm thấy sau gáy cứ lành lạnh. Tôi nắm chặt tay áo của Việt Anh, cố gắng đi sáp vào cậu ấy hết mức có thể.

- Mất điện rồi. - Cậu lẩm bẩm, thò tay vào túi cầm điện thoại và bật đèn lên.

Sao lại mất điện giờ này nhỉ? Đợi tôi về nhà rồi hẵng mất có phải hay hơn không? - Tôi thầm gào thét trong lòng.

Giờ mà gặp ai đó mặc đồ trắng, lướt là là trên mặt đất, mái tóc dài rũ xuống là tôi ngất xỉu ra đây mất. Tôi liếc mắt về phía sau, nhưng chỉ thấy màu tối đen bao trùm lên vạn vật, gió lay động mấy ngọn cỏ khiến tôi suy diễn ra đủ các giả thuyết đáng sợ, giống như những đoạn phim kinh dị mà tôi từng xem.

Đột nhiên có một bàn tay cầm vào cái khăn trên cổ tôi, từ từ kéo nó ra. Tôi đứng im không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch, cố nói với mình rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Đang định quay sang tìm kiếm sự an ủi từ cậu nhóc bên cạnh cho đỡ sợ thì cái khăn được kéo trùm lên đầu tôi

- Aaaa...

Nỗi sợ khiến tôi hét toáng lên giữa màn đêm tĩnh lặng, ôm chặt lấy thứ gần nhất mà mình có thể với tới, và tất nhiên đó là cánh tay của người bên cạnh. Nước mắt cũng trào ra khỏi hốc mắt, chỉ thiếu điều khóc òa lên nức nở.

- Đừng sợ, em... ờ... à... em định bảo chị... trùm khăn cho đỡ dính sương...

Hả?

Sau một hồi tự phân tích, tự suy ngẫm, cuối cùng tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Là cậu ấy chứ chẳng phải con ma nào ở đây cả, tất cả là do tôi tự tưởng tượng rồi từ hù dọa mình mà thôi. Tôi nhanh chóng rời khỏi cảnh tay của cậu sau khi nhận ra mọi chuyện, giơ tay lau nước mắt đọng trên mi để nhìn rõ cậu ấy hơn.

- Em xin lỗi... - Việt Anh ngay lập tức nói khi nhìn thấy tôi rơi nước mắt.

- Có gì đâu. - Tôi chỉnh lại cái khăn trùm lên đầu rồi quấn một vòng quanh cổ - Cảm ơn Việt Anh nha, nhưng mà làm chị giật hết cả mình.

Gió thổi mạnh hơn, đằng xa chốc chốc lại lóe lên tia sét sáng rực cả một góc trời, tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn thì một giọt nước rơi trúng vào giữa trán tôi, có lẽ trời sắp mưa mất rồi, không về nhanh là ướt hết chứ đùa.

- Thôi đi về nhanh, trời sắp mưa rồi. - Tôi kéo cánh tay cậu, mong rằng nhanh chóng được về phòng, chứ trời vừa tối vừa sắp mưa thế này, tôi cũng chẳng thể quan tâm người đang đi cùng mình là ai nữa - Muộn thế này chắc Việt Anh về ký túc xá chứ?

Cậu gật đầu, sánh bước cùng tôi trên con đường tối. Cả quãng đường tôi chỉ biết níu chặt vạt áo và đi sát vào gần cậu, cố gắng không nghĩ những thứ linh tinh nữa, có lẽ là sự hiểu lầm ban nãy đã khiến tôi đỡ sợ hơn một chút.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được chỗ ký túc xá, gió vẫn rít từng cơn khiến những ngọn cây cao nghiêng ngả, vài hạt mưa lớn nhỏ đã lác đác rải xuống mặt đất.

- Thôi đến nơi rồi, chị về trước đây. - Tôi thả tay Việt Anh ra, giơ tay chào tạm biệt cậu ấy - Việt Anh ngủ ngon nhá!

Tôi đang quay người định đi lên phòng thì Việt Anh đột nhiên kéo tay tôi lại. Tôi quay sang, ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt long lanh ấy vẫn đẹp y như mọi lần, tựa như những ngôi sao trong trời đêm hôm nay đã trốn hết vào đôi mắt cậu.

Bàn tay đang nắm cánh tay tôi siết chặt hơn, và tôi cảm thấy tay mình đang run, chẳng biết do cậu ấy hay là do chính bản thân tôi nữa.

- Có chuyện gì à? - Chờ mãi chẳng thấy cậu ấy nói gì, tôi đành mở lời trước, chờ đợi một lời nào đó từ cậu.

Đột nhiên đèn ở hành lang sáng lên, tôi nhắm mắt lại và tránh ánh sáng theo phản xạ, đợi mắt đã thích ứng với ánh sáng thì tôi mới chầm chậm mở mắt ra. Cậu vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chất chứa vô vàn tâm sự muốn nói, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn lựa chọn im lặng.

- Việt Anh muốn nói gì thì nói đi. - Tôi liếc mắt ra bên ngoài sân, mưa đã bắt đầu dày hạt hơn, tiếng lộp độp vang lên trên mái nhà khiến cho không gian ồn ã hơn hẳn - Trời sắp bão rồi đấy.

- You... life... living....

Tiếng cậu ấy hòa vào tiếng gió rít khiến tôi chẳng nghe rõ được cả một câu hoàn chỉnh, chỉ nghe được loáng thoáng vài từ tiếng anh rời rạc. Nhiều tạp âm thế này, cho dù cậu ấy nói tiếng việt tôi cũng chưa chắc đã nghe ra, huống chi là tiếng anh. Nhưng vì thấy tình hình bão càng càng càng đến gần, tôi đành giả vờ như mình đã hiểu.

- Ừ, chị biết rồi. - Tôi lấy cái ô ở rìa cặp ra, rồi dúi vào tay cậu - Việt Anh mau về đi không mưa to hơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top