Chương 19: Thích chị rồi à?

Từng cơn gió thổi mang theo hơi thở hanh khô và lạnh buốt của tiết đông phả vào da mặt, tôi rảo bước nhanh hơn để cậu nhóc kia không phải chờ lâu. Đi đến giữa sân trường thì tôi đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi ở ghế đá, ánh đèn mờ mờ hắt vào sảnh, ấp ôm lấy dáng hình cậu.

Thấy tôi bước lại gần, Việt Anh ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt đã xuất hiện hàng ngàn lần trong tâm trí tôi, nhưng hình như đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn gần như thế này. Tôi đưa cái túi về phía Việt Anh.

- Áo của Việt Anh này, cảm ơn em cho chị mượn áo nhé!

Cậu giơ tay cầm lấy cái túi trên tay tôi, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, một xúc cảm lạ kỳ dâng lên trong lòng, tôi ngẩn người một lúc rồi mới thu lại bàn tay trong không trung và ngồi xuống cạnh cậu.

- Chị không lạnh à?

- Hả? - Tôi cúi đầu nhìn, vì nghĩ trời không quá lạnh nên tôi không mặc thêm áo khoác, nhưng ai ngờ càng về tối nhiệt độ càng hạ xuống, cơn gió lạnh buốt luồn vào cơ thể khiến tôi khẽ rùng mình - À ừ cũng hơi hơi lạnh, nhưng mà...

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị hành động của Việt Anh chặn đứng họng. Cậu quay sang choàng chiếc khăn kẻ caro lên cổ tôi, rồi dịu dàng chỉnh lại cái khăn cho nó gọn lại, hơi ấm còn xót lại từ chiếc khăn ôm lấy cổ tôi, chắn lại cơn gió đêm lạnh buốt đang phả vào da thịt.

Cả người tôi cứng đờ, nhìn theo từng hành động của cậu,mùi nước xả vải dễ chịu quẩn quanh nơi chóp mũi. Tôi cũng chẳng biết sao mà hai gò má mình nóng dần lên, có lẽ là cảm giác ngại ngùng của một cô gái mới biết yêu. Tôi ngẩng đầu nhìn, sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt cậu, có lẽ nó cũng chính là thủ phạm khiến cậu ngại ngùng thu tay lại và quay sang phía khác.

- Chị... chị nhớ... giữ ấm, không là bị đau họng đấy. - Cậu nhóc lắp bắp.

Giọng cậu kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, họng tôi khá yếu nên cứ hễ đến mùa đông là sẽ bị đau, nhiều khi phải mấy tháng trời mới khỏi hẳn. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn khiến tôi có cảm giác được quan tâm, và mộng tưởng rằng mình chính là người đặc biệt đối với cậu.

- Chị cảm ơn, mà Việt Anh cũng nhớ giữ ấm nha! - Tôi cúi đầu ngắm nghía rồi giơ tay lên sờ vào cái khăn trên cổ mình, khóe môi tự động cong lên từ lúc nào không hay.

- Sức đề kháng của em tốt lắm, không dễ ốm như chị đâu. - Việt Anh cười mỉm định đùa tôi, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt tôi thì nụ cười ấy lập tức bị thu lại - Mai chị có đi học không?

Tôi giả vờ ngẩng đầu suy nghĩ đôi chút rồi mới đáp lại cậu:

- Mai bọn chị được nghỉ, nhưng chị định lên phòng đội tuyển ngồi học ấy. - Tôi liếc nhìn sang phía Việt Anh, cố tình tiến đến gần rồi tò mò nhìn sắc mặt cậu - Sao? Em muốn gặp chị à?

- Dạ... - Cậu ấy lắp bắp, bối rối đưa tay lên xoa gáy, đảo mắt liên tục.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, tôi phì cười, quyết định không trêu cậu nữa, đổi sang một chủ đề khác.

- Mà giờ này Việt Anh vẫn chưa về, bố mẹ không mắng à? - Tôi ngồi sát vào thành ghế đá, để hai chân mình không chạm đất rồi đung đưa chân trong không trung.

- Hôm nay bố mẹ em tăng ca, nên đến đón muộn.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn ngôi sao duy nhất đang phát sáng trong thế giới của tôi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể thích một người đến thế.

- Vậy chắc Việt Anh chưa ăn gì đúng không? - Tôi nghiêng đầu tò mò hỏi, vừa thò tay vào túi áo hoodie, cố tìm thứ gì đó có thể ăn để đưa cho cậu.

- Em chưa. - Cậu ấy lắc đầu.

Tôi nhớ trong túi có ít bánh kẹo liên hoan hồi sáng, sau một hồi tìm kiếm, tôi lấy ra được hai cái bánh gạo, rồi dúi cả hai cái vào tay Việt Anh.

- Nè, ăn đi cho đỡ đói. - Đợi hai cái bánh đã yên vị trong tay của cậu, tôi mới rụt tay lại - Chị ngồi đây đợi với Việt Anh cho đỡ buồn nha!

Cậu cứng người nhìn hai cái bánh trên tay một hồi lâu, rồi mới nắm chặt tay lại.

- Cảm ơn chị nha. 

Việt Anh nhìn tôi, đôi mắt cậu long lanh đến lạ, nhìn như có một lớp nước đang phủ lên đôi mắt ấy.

Cậu ấy xúc động đến mức rơi nước mắt đấy à?

Việt Anh chậm rãi bóc cái bánh gạo ra rồi đưa lên miệng cắn, khóe môi cong lên như cánh hoa đào ngày xuân. Rồi cậu thò tay vào trong túi áo, lấy ra mấy cái kẹo chanh mật ong dúi ngược lại vào tay tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn mấy cái kẹo màu vàng nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

- Ăn kẹo này tốt cho họng đấy, mẹ em bảo thế!

Tôi vui vẻ cảm ơn cậu, bóc một cái bỏ vào miệng, rồi nhét mấy cái còn lại vào túi áo, vị chua chua ngọt ngọt của kẹo lan tỏa trong khoang miệng. Thật lòng mà nói, nếu ở trong một đĩa đầy các loại kẹo thì tôi sẽ chẳng bao giờ chọn kẹo chanh mật ong cả, nhưng từ giờ chắc chắn nó sẽ trở thành một trong những loại kẹo tôi thích, đơn giản là vì đó là loại kẹo thứ hai mà cậu cho tôi.

- Sao Việt Anh lo cho chị thế? - Tôi quay sang nhìn cậu, tiến đến gần để quan sát thật kỹ biểu cảm trên khuôn mặt ấy sau khi nghe tôi nói câu tiếp theo - Thích chị rồi à?

Việt Anh im lặng không nói gì, cậu ngại ngùng đảo mắt nhìn xung quanh, tay lóng ngóng đưa lên rồi lại đưa xuống. Cậu lắp bắp vài câu ờ à rời rạc rồi vẫn chưa nói được câu nào hoàn chỉnh, còn tôi vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi cậu.

Đột nhiên, chuông điện thoại của Việt Anh vang lên, cậu vội vàng bắt máy như vớ được một vị cứu tinh. Cậu ngoan ngoãn vâng dạ vài câu rồi nhanh chóng đứng dậy.

- Thôi em về đây. - Cậu chào tôi rồi quay người chạy đi biến, chả mấy chốc bóng lưng cậu đã ở tít ngoài cổng.

Tôi cúi đầu nhìn cái khăn đang quấn quanh cổ mình, màu xám đi kèm với vài gạch kẻ đen, giống hệt như bộ lông của con mèo nhà bà tôi vậy. Có lẽ là do nó vẫn còn sót lại hơi ấm của cậu trai tôi thầm thương, thế nên ấm áp đến lạ lùng.

***

Tiết đông hanh khô với từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, cây ở khuôn viên trường đã rụng gần hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu đang chống chọi với mùa đông. Trước khi ra ngoài tôi đã mặc tận ba lớp áo, tính cả cái áo dạ dài khoác ngoài, thế mà vẫn thấy lạnh.

Hôm nay tôi lên phòng đội tuyển tự học, trời lạnh thế này ở nhà nằm đắp chăn ngủ là sướng nhất, thế nhưng sự nghiệp học hành chặn đứng con đường ngủ nướng của tôi. Tôi vào trong phòng đội tuyển, vừa lấy được sách vở từ trong cặp ra thì cánh cửa đột nhiên bật mở, cậu bạn Đăng Khôi của tôi xuất hiện trước cửa. Và thế là bốn con mắt ngạc nhiên nhìn nhau.

- Gì vậy trời? - Tôi thốt lên kinh ngạc - Bạn tôi hôm nay lại lặn lội đến phòng đội tuyển để tự học á?

Bình thường cô giáo giao bài, nó còn làm theo kiểu chống đối, huống chi đến tự học vào một buổi được nghỉ hiếm hoi thế này. Nếu bạn tôi đến tự học thật, có lẽ hôm nay trời sẽ bão to.

Đăng Khôi chưa vội trả lời tôi, mà tiến vào trong rồi ném cái cặp sách xuống bàn, nó ngồi xuống cái ghế ở ngay trước mặt tôi, vừa lấy điện thoại trong balo ra vừa làu bàu:

- Tao bảo bố mẹ nay học để đi đá bóng đây.

- Ồ. - Tôi gật gù, lấy một nắm kẹo trong túi ra để lên bàn - Thế mày với cái Nhi dạo này thế nào rồi?

Nghe xong câu hỏi của tôi, Khôi như bị chạm vào mạch, quay phắt xuống nhìn tôi, bản mặt trông vô cùng khó ở, cặp chân mày nhíu chặt lại.

- Nhắc là tao lại tức, không thể hiểu được, hôm qua nói chuyện rất bình thường, tự dưng cái dỗi rồi chặn tao, đã ai làm gì?

Âm lượng của nó lớn đến mức tôi phải lùi lại đằng sau để tránh sức công phá mãnh liệt ấy. Hai đứa này cái tôi đứa nào cũng cao, rõ ràng thích nhau nhưng không chịu mở lời, thế thì có mà đến Tết Tây cũng chẳng đến với nhau được.

- Thế mày biết hôm trước ở khách sạn cái Nhi tìm mày làm gì chưa? - Tôi đành gợi chuyện để giúp hai đứa gỡ cái mớ bòng bong chúng nó tự cuốn lại này.

- Tao hỏi nó có chịu nói đâu. - Khôi bực bội - Cứ bị làm sao ý.

- Thế mày định bao giờ tỏ tình nó? - Thấy phương pháp gợi chuyện không ăn thua nên tôi quyết định hỏi thẳng vào vấn đề.

Chân mày của Khôi giãn dần ra, nó cúi đầu nhìn cái ghế bên cạnh, nhưng cứ như nó đang nhìn người trong mộng của mình ấy, ánh mắt chất chứa đầy những tâm tư tình cảm chưa dám bày tỏ.

- Như bây giờ cũng tốt mà, ít ra tao vẫn có tư cách đứng bên cạnh và lo cho nó, chứ tỏ tình thì...

Khôi đột nhiên dừng lại, trầm ngâm một hồi lâu vẫn chưa tìm ra được nốt vế câu còn lại, có lẽ nó cũng chưa dám nghĩ đến giây phút ấy. Do nó không cảm nhận được tình cảm của con Nhi, hay nó đang băn khoăn một điều gì nhỉ?

- Thế nhỡ... - Tôi ngập ngừng đôi chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra - Nhỡ nó có người yêu thì mày tính sao?

Khôi ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi nó cong lên, chẳng biết nó đang vui vì điều gì nữa.

- Thằng đấy tốt hơn tao thì được.

Câu trả lời của nó khiến tôi phải nhăn mặt khó chịu, chẳng thể hiểu thằng này nó nghĩ gì trong đầu nữa, bình thường trông cũng khôn lắm mà, sao yêu vào cái khờ ngang vậy. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ là bạn tôi bị người khác nhập, chứ Đăng Khôi mà tôi quen không thể thốt ra câu như thế được.

Khôi nhìn tôi, có vẻ nó đọc được sự thắc mắc của tôi, thế nên thằng bé bổ sung ngay cho tôi bớt sợ:

- Nhưng mà trên đời này làm gì có ai tốt hơn tao. - Khôi cười khẩy, giơ tay lên vuốt tóc, cố tỏ ra ngầu lòi.

- Gì vậy Khôi? - Tôi bĩu môi - Bình thường mày không soi gương bao giờ à?

- Lúc đi rửa mặt soi thôi. - Thằng Khôi thản nhiên đáp, tỏ ra không hiểu hàm ý trong câu nói của tôi.

Tôi khẽ lắc đầu, từ bỏ việc giải thích cho nó hiểu, ai đời đi châm biếm người ta lại còn phải giải thích cho người ta là mình đang châm biếm chứ?

Thằng Khôi cũng chẳng thắc mắc gì thêm, nó nhìn đống kẹo trên bàn tôi, cuối cùng quyết định bốc một cái kẹo chanh mật ong, nhưng tôi nhanh tay cướp lại ngay vì chợt nhớ đó là kẹo Việt Anh cho.

- Ai cho mà ăn. - Tôi để kẹo xuống bàn rồi lấy bừa một cái kẹo dứa đặt lại vào tay nó - Ăn cái này đi.

Khôi ngơ ngác nhìn cái kẹo trong tay, rồi lại quay sang nhìn tôi, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói bâng quơ:

- Có tận bốn năm cái lận, làm gì mà keo thế? Làm như kẹo dát vàng không bằng ấy.

- Kệ tao. - Tôi thu mấy cái kẹo chanh mật ong ra một góc, phòng tránh sự tấn công của bạn tôi.

- Khiếp! - Khôi nhăn mặt - Đừng nói là kẹo thằng kia cho đấy nhá?

- Ừ.

Tôi mặc kệ ánh mắt tò mò của Khôi, lấy tờ note ghi những việc cần làm dán vào mặt bàn, rồi mở sách vở ra.

- Gu mấy thằng trẻ con bây giờ kém thế, sao lại thích mày được nhỉ? - Khôi vừa nhìn tôi vừa bĩu môi đánh giá.

Trong miệng bạn còn ngậm kẹo tôi cho mà bạn nói câu nghe nóng máu thật sự chứ. Tôi chưa kịp chửi, nó đã tranh nói trước tôi:

- Chỉ khổ em trai tao thôi. - Khôi liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhanh chóng đứng dậy - Thôi, tao đi đây, trông cặp hộ nhé!

- Không.

Câu từ chối của tôi chưa dứt thì thằng bé đã khuất dạng sau cánh cửa mất rồi. Chỉ để lại trong tôi nhiều câu nghi vấn chẳng có lời giải đáp. Em trai ruột nó nghe nói mới học lớp 1 mà, tôi còn chưa gặp em nó nữa, mắc gì em nó khổ vì tôi cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top