Chương 18: Tỏ tình hụt
Bốn đứa con gái đội tuyển tôi nằm trên giường của khách sạn, mỗi đứa cầm một cái điện thoại, tích cực lướt, ti vi thì vẫn đang bật danh sách nhạc Tết nhưng chẳng đứa nào thèm quan tâm.
Đột nhiên, cái Nhi ngồi bật dậy, tôi liếc sang nhìn con bé, không hiểu thứ gì đã khiến bạn tôi làm cái giường rung mạnh như vậy.
- Chúng mày có biết thằng Khôi đang thích con bé nào không? Tao thấy nó dạo này cứ đăng tin ẩn ý các kiểu. - Nhi khoanh tay bực bội nhìn tôi rồi lại nhìn sang hai đứa kia.
- Mày với nó suốt ngày dính nhau như sam mà không biết à? - Ngân ngẩng đầu lên nhìn Nhi vài giây rồi lại cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.
- Tao chịu, ngoài cái đội tuyển mình ra tao có thấy nó chơi với đứa con gái nào đâu. - Nhi nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ con bé đang cố lục lọi trí nhớ của mình để tìm hình bóng cậu bạn nào đó.
- Thì đội tuyển mình cũng có con gái mà. - Ngọc chẳng thèm nhìn Nhi, tay vẫn ấn màn hình liên tục, chắc có lẽ đang nhắn tin với bạn.
Tôi ngồi dậy với tay lấy bình nước trên bàn lên để uống, chờ đợi con bé tìm ra đáp án cuối cùng sau những gợi ý của chúng tôi, được se duyên thế này mà không thành đôi thì tiếc lắm đấy.
- Ừ nhỉ? - Nhi vừa cảm thán vừa đưa mắt nhìn xung quanh chúng tôi - Thế nó thích một trong ba đứa mày à?
Rồi tầm mắt nó dừng lại ở chỗ tôi, lông mày con bé nhíu chặt, ánh mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức vậy. Tôi khó khăn nuốt ngụm nước xuống trước khi con bé phun ra một câu gì đó khiến tôi sặc nước.
- Tao thấy nó với mày cứ hay thì thà thì thầm, hay "tác động vật lý" nhau lắm, nó thích mày đúng không?
Tôi biết ngay con bé sẽ nghĩ như thế mà, nhưng "tác động vật lý" là gì? Ý con bé là tôi với thằng Khôi đánh nhau đấy à? Tôi nhíu mày nhìn Nhi, không thể hiểu nổi rốt cuộc trong đầu con bé đang nghĩ gì nữa.
- Khùng hả? - Tôi lườm con bé và nói - Tôi đã có người trong lòng, xin cô hãy tự trọng.
Nhi vẫn không chịu buông tha cho tôi, con bé vẫn tiếp tục tấn công tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
- Tao thấy mày với thằng Khôi mới hay thì thầm với nhau ấy. - Ngân vừa nói vừa vùng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Có vẻ Nhi không hài lòng với câu trả lời này, con bé vẫn xị mặt ra.Tôi bất lực thở dài, quay sang nhìn chằm chằm con bé.
- Mà nếu thằng Khôi thích tao thì sao? Việc gì mày phải khó chịu thế? - Tôi nâng cao tông giọng hơn - Thích nó à?
Cái Ngọc nghe thấy tôi hỏi thế cũng ngẩng đầu để quan sát sắc mặt của Nhi, một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt con bé. Nó cúi đầu, nhìn vào cái đèn ngủ trên kệ. Có lẽ trong đầu nó bây giờ có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Đôi khi do ở bên nhau quá lâu, và đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau nên nó không nhận ra tình cảm nhen nhóm trong lòng mình.
- Im lặng là thừa nhận à? - Khóe môi cái Ngọc cong lên, cứ như nó nhìn thấu được tâm tư của con bé vậy.
- Chẳng lẽ... - Nhi ngẩng đầu nhìn tôi, ngập ngừng - Tao thích nó thật à?
Tôi quay sang nhìn cái Ngọc, cả hai đứa tôi đều gật đầu đáp lại câu hỏi của Nhi.
- Nhưng mà... - Nhi lại cúi đầu nhìn cái đèn, cứ như thể trên đó có hình người mà con bé đang thích vậy.
- Mày yên tâm. - Ngân bước từ nhà vệ sinh ra, lấy gói bánh trên bàn rồi bước về giường - Thằng Khôi không chạy được đâu mà sợ.
- Không chạy được cái gì, nó thích người khác rồi kia kìa. - Nhi ngẩng đầu dậy, đôi lông mày nhíu chặt lại, nhíu mày khó chịu - Không được, tao phải đi nói chuyện với nó đây.
Con bé đứng bật dậy, không thèm nhìn mấy đứa tôi đã quay người đi ra ngoài luôn. Ba đứa tôi ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì bóng dáng con bé đã khuất sau cánh cửa.
- Nó định đi tỏ tình đấy à? - Ngân cầm túi bánh gấu, chậm rãi xé một góc túi ra.
- Chắc thế. - Tôi bước xuống giường, hất đầu hỏi hai đứa kia - Đi theo hóng không?
Và thế là ba đứa tôi vội vội vàng vàng khoác áo rồi chạy đi theo để xem một màn tỏ tình chấn động. Ba đứa tôi đứng nép ở chỗ cầu thang bộ gần phòng hai thằng con trai, chăm chú quan sát cô bạn của chúng tôi đang theo đuổi tình yêu cuộc đời mình.
Nhi đứng trước cửa phòng, và gõ cửa thật mạnh. Vài phút sau, cánh cửa mở ra, Đức bước ra ngoài, đầu tóc bù rù như ổ quạ, chắc thằng bé vừa lăn lộn trên giường dậy đây mà, bộ đồ ngủ màu xanh than có in họa tiết vịt vàng bắt mắt.
- Gu đồ ngủ của thằng Đức độc lạ thật! - Ngọc bĩu môi cảm thán.
Hành lang chỉ có ánh đèn vàng nhạt mờ mờ ôm lấy dáng hình nhỏ bé của cái Nhi.
- Ủa chị Nhi, có việc gì thế? - Đức giơ tay vuốt tóc cho đỡ rối.
Nhi ngó nghiêng nhìn vào trong phòng tìm kiếm bóng hình cậu bạn, khó chịu hỏi:
- Khôi đâu rồi?
- Anh ý đang tắm. - Đức nghiêng người sang một bên - Chị muốn vào trong đợi không?
Tôi ngẩng lên nhìn, hai nhỏ kia cũng nhăn mặt nhìn tôi. Thằng này bao nhiêu thời gian không tắm, đúng cái lúc quan trọng thì lại đi tắm.
- Bảo nó đừng tắm nữa, ra đây nói chuyện, không là tao xông vào đấy.
Cả ba đứa tôi há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn Nhi, không nghĩ con bé sẽ nói ra được câu như vậy.
- Dạ? - Đức cũng rất ngạc nhiên thốt lên, chắc thằng bé đang hoài nghi nhân sinh lắm.
Nhi đứng nhìn Đức, có lẽ con bé đã nhận ra câu nói của mình có vấn đề, sự ngại ngùng khiến vành tai con bé đỏ lên, hai tay nắm chặt vạt áo.
- Thôi không có gì, chị về đây.
Chưa dứt câu con bé đã chạy đi về cuối hành lang rồi bước vào trong thang máy, hành động của con bé nhanh đến nỗi ba đứa tôi không kịp phản ứng gì, Đức ngó đầu ra nhìn theo Nhi rồi quay đầu lại thì thấy bọn tôi.
- Chị Nhi sao vậy ạ? - Thằng bé dựa vào cửa và hỏi.
- Không sao đâu, bọn chị cũng về luôn đây. - Tôi nghiêng người đáp lại Đức rồi kéo Ngân với Ngọc đi luôn.
Vậy là có những lời vẫn chưa kịp nói, và có thể con bé sẽ chẳng còn đủ can đảm để đối diện với tình cảm của mình thêm lần nữa.
***
Sau lần tỏ tình hụt của Nhi, chúng tôi đã lập nhóm riêng, lên kế hoạch cho hai đứa nó ngồi cạnh nhau lúc về, nhưng ông trời không muốn chúng nó gặp nhau thì bọn tôi cũng chịu. Khôi có việc gia đình nên phải ở lại Hà Nội thêm mấy ngày nữa nên không về cũng chúng tôi được.
Sau cuộc trò chuyện rôm rả lúc mới lên xe, mọi người đều đã đuối sức và dựa vào thành ghế ngủ hết, chỉ còn lại tiếng xe cộ ở bên ngoài. Nhưng có lẽ hôm qua ngủ hơi nhiều nên tôi chẳng tài nào ngủ được, thế nên đành mở mắt nhìn ngắm đường phố.
- Chị không ngủ hả? - Đức thì thầm bên cạnh tôi.
Tôi quay qua nhìn em nó, Đức vừa là học sinh giỏi toàn diện trong lớp, lại tham gia nhiều hoạt động của trường, cậu nhóc này chính là chàng trai nhà nhà người người đều quý, học trò cưng của các thầy cô, mẫu bạn trai lý tưởng của các bạn học sinh nữ ở trường.
- Chắc tại sáng nay uống miếng nước chè nhà cô nên giờ không ngủ được. - Tôi cười trừ, phủi bụi dính trên vạt áo từ bao giờ mà tôi cũng chẳng biết.
- Chị có ý định thi trường nào chưa? - Đức nghiêng hẳn người sang để hỏi tôi.
- Chị chưa biết, em thấy ngành nào dễ giàu nhất? - Tôi lấy kẹo trong túi đưa cho Đức, nghiêng người sang để nói chuyện cho dễ.
- Chắc là kinh tế. - Đức cầm cái kẹo trên tay tôi rồi nói tiếp - Nhưng mà chị không hợp đâu, chị hiền quá, dễ bị lừa.
- Em đang nói kháy chị đấy à? - Tôi lườm "yêu" thằng bé, chơi với thằng Khôi nhiều quá, bị lây cái nết nói chuyện gợi đòn của nó rồi chứ gì.
- Không, em nói thật. - Đức hơi lùi lại trước sự tấn công của tôi.
Nhìn thấy Đức gãi đầu, ánh mắt hối lỗi của thằng bé khiến tôi mủi lòng, không muốn trêu nó nữa. Tôi nhìn về phía trước và hỏi vu vơ:
- Nhưng mà không học kinh tế thì học gì nhanh giàu bây giờ. Lấy chồng giàu à?
Đức im lặng một hồi lâu, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thằng bé vẫn quyết định mở lời:
- Mẹ em với mẹ Việt Anh quen nhau, thấy bảo là gia đình hướng nó đi du học Anh đấy.
- Thế á? - Tôi quay sang hào hứng nhìn Đức, mong rằng cậu nhóc sẽ cho tôi thêm nhiều thông tin hay ho hơn.
Đức gật đầu đáp lại, mặt cậu nhóc thoáng ngạc nhiên, có lẽ nó không nghĩ tôi lại háo hức hóng chuyện như thế.
- Bố mẹ nó gắt lắm, đáng lẽ hết cấp hai nó đi du học rồi, mà nghe nói nó cãi bố mẹ, không chịu đi, nằng nặc đòi học Chuyên, bố mẹ nó cũng đành đồng ý. Nhưng hết cấp ba chắc nó sẽ sang Anh, có thể sẽ định cư bên đấy luôn... - Đức đang nói thì đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn tôi.
Tôi chẳng hiểu được Đức có ý gì khi kể câu chuyện này cho tôi, về tương lai mà tôi vẫn còn chưa nghĩ đến hay sao? Tôi chẳng nghĩ được xa như thế, nhưng câu nói của Đức cũng khiến những suy nghĩ ngổn ngang bủa vây lấy tâm trí tôi.
- Nếu cậu ấy mà đi sang Anh, chị có định từ bỏ không?
Từ bỏ à? Hai từ này hình như đã xuất hiện vô số lần trong đầu tôi rồi, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu trai kia thoáng qua là nó lại biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho trái tim đang loạn nhịp của tôi.
- Giờ chị còn chẳng biết cậu ấy có thích chị không cơ, chuyện này xa vời quá. - Tôi cười trừ cho qua chuyện rồi bóc cái kẹo bỏ vào miệng ngậm.
Đức không hỏi thêm gì nữa, dựa vào thành ghế và cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Tôi quay sang nhìn cửa sổ bên chỗ của con bé Nhi, tại ngồi ba người một hàng nên tôi bị bắt ép phải ngồi giữa Nhi và Đức.
Cảnh vật bên đường cứ như thước phim tua nhanh qua lớp kính cửa sổ, lòng tôi trỗi lên những cảm xúc lẫn lộn khó tả. Và rồi, tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
***
Lúc xe đi vào khu ký túc xá thì trời cũng đã nhá nhem tối, tôi nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 6h. Tôi nhanh tay lấy vali rồi vác nó lên phòng, để gọn vào một góc. Sau đó mở tủ lấy áo đồng phục của Việt Anh, gập gọn và để vào trong một chiếc túi nhỏ xinh, xịt thêm một ít nước xịt vải cho thơm.
Xong xuôi, tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin thông báo cho chủ nhân của chiếc áo.
Trịnh Khánh Hạ:
[Chị về đến nơi rồi, em đang ở đâu đấy?]
- Mày lại định đi đâu à? - Thùy Dương ngửa đầu liếc nhìn tôi.
- Gì vừa về đến nơi lại đi rồi? - Vân Trang vừa đi từ nhà vệ sinh vào vừa nhíu mày hỏi.
Tôi nhìn vào cái gương trên bàn, chỉnh lại tóc cho gọn gàng hơn, vì sau một chuyến đi dài, mái tóc tôi đã rù lên không khác gì cái ổ quạ.
- Ê trông tao xinh chưa? - Tôi quay sang hỏi hai nhỏ kia.
- Được rồi. - Dương gật gù - Mà ngồi xe mấy tiếng sao trông vẫn tươi thế?
- Đi gặp thằng Việt Anh chắc luôn. - Trang chẳng thèm nhìn tôi, ngồi phịch xuống ghế và lướt điện thoại.
Tôi gật gù xác nhận câu dự đoán chuẩn xác của con bé, rồi liếc mắt nhìn màn hình điện thoại.
Việt Anh:
[Chị qua tòa nối A-B được không, giờ em xuống.]
Tôi thả tim tin nhắn, nhìn lại mình trong gương một lần nữa rồi chạy ra ngoài, trước khi đóng cửa thì ngoái lại nhìn hai đứa bạn:
- Tao đi đây, bai nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top