Chương 17: Thẳng lưng lên!
Thích một người xuất sắc là cảm giác như thế nào?
Là tôi nghe loáng thoáng cậu ấy lại dành vị trí đứng đầu trong kỳ kiểm tra định kỳ của đội tuyển, còn tôi ngậm ngùi xếp ở vị trí chót với con điểm tệ.
Là trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ mình chẳng xứng với cậu, vì tôi biết gió tầng nào gặp mây tầng ấy, và cậu ấy là tầng mây ở mãi trên cao, còn tôi chỉ là ngọn gió ở ngang chừng mà thôi.
Tôi đã tự dặn lòng mình rằng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để trở thành ngọn gió trên cao ấy, cho dù lúc đó đám mây tôi thích không còn ở đấy nữa, tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu ngắm nhìn mảnh trời xanh biếc đầy hy vọng của riêng mình.
Nhìn vào tờ đề kiểm tra với nhiều nét gạch đỏ chói mắt, và những lời nhận xét đầy thất vọng của cô giáo, tôi chẳng biết mình nên làm gì. Đội tuyển tôi đã tan được một lúc lâu, nhưng sự hụt hẫng khi biết kết quả đè nặng lên, khiến tôi không thể rời khỏi phòng học. Cứ ngồi đấy xem đi xem lại những lỗi sai chi chít trên tờ đề và tự trách bản thân mình.
Sau một hồi giam cầm suy nghĩ mình trong những đáp án, tôi bắt đầu cảm thấy mỏi mắt và quyết định tạm từ bỏ. Cầm bình nước lên uống, rồi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn mảng trời được phủ kín bởi một màu xám xịt, nặng trĩu như lòng tôi lúc này vậy.
Liệu có khi nào ông trời cũng đang thất vọng về tôi hay không?
Thế nên mới kéo mây đen đến đây, bao trùm lên cả thế giới của tôi...
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn màn hình điện thoại. Thấy tên của con bé Dương, tôi nhanh chóng ấn nút nghe rồi bật loa ngoài lên.
- Mày về chưa? - Dương hỏi, xung quanh nó còn có tiếng xe cộ rất ồn ào, chắc có lẽ con bé đang ở ngoài đường.
- Tao vẫn đang trên phòng đội tuyển.
- Muộn thế mà vẫn chưa về á? - Con bé cố nói lớn.
Tôi liếc nhìn lên đồng hồ, giờ đã quá mười hai giờ trưa, thảo nào con bé kêu muộn. Dương quay sang nói gì đó với bạn con bé rồi mới để điện thoại gần lại để âm lượng câu nói có thể át đi tiếng ồn ã ngoài đường:
- Tí về kí đổi vé cho tao nhé!
- Mày đi đâu à? - Tôi cầm điện thoại lên để nói cho nó nghe rõ hơn.
- Tao đi hội sách với bạn, tiện vào quán ăn luôn. Thế nhá, cúp đây! - Con bé nói xong liền tắt đi luôn, trên điện thoại hiển thị trở lại màn hình khóa quen thuộc.
- Cái con bé này, người ta chưa nói xong đã tắt rồi.
Tôi lầm bầm rồi đặt điện thoại xuống, nhìn tờ đề một lần nữa. Sau một lúc thở dài lên thở dài xuống, tôi quyết định dọn sách vở vào cặp sách để đi về. Thay vì ngồi đây tự trách, chìm đắm trong sự tự ti và thất vọng của chính mình, thì tôi nên lấp đầy cái bụng đói trước đã, có thực mới vực được đạo mà.
Tôi vừa đi xuống đến sảnh thì thấy một tấm lưng quen thuộc đang đứng đó, cúi đầu lướt điện thoại, tất nhiên tôi nhận ra đó là cậu, vì thế nên tôi nhanh chân bước đến chỗ cậu, nghiêng đầu nói:
- Chào Việt Anh nhé, đang làm gì ở đây thế?
Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt người con trai ấy, có lẽ cậu sẽ chẳng biết rằng dù cậu có là chú nhím giương gai với cả thế giới, thì trong lòng một cô học sinh nào đó, cậu vẫn luôn rực rỡ và tỏa sáng một cách kỳ lạ, dường như mỗi lần gặp nhau, ánh hào quang đều ấp ôm lấy dáng hình mảnh khảnh ấy.
- À... chào chị... - Cậu lắp bắp - Em đang chờ người đến đón.
Có lẽ khi thích một ai đó, chúng ta trở thành những đứa trẻ dễ vui đến lạ, chỉ cần một nụ cười, một ánh nhìn của người ấy, đã đủ để khiến ta hạnh phúc như một đứa trẻ.
Tôi liếc nhìn sang phía cậu, cậu cúi gằm đầu nhìn xuống đất, dáng vẻ khúm núm ấy khiến nỗi xót xa ập đến rồi tràn ngập lòng tôi. Chàng thiếu niên là ánh dương sáng lấp lánh trong lòng tôi, thế nhưng lại luôn tự ti và thu mình lại.
- Việt Anh giỏi thật đấy, vì thế tự tin lên nhé, chị thấy lúc nào em cũng cúi đầu, rồi thu mình lại ấy. - Tôi ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời - Thẳng lưng lên!
Sau đó tôi liếc sang phía cậu, ánh mắt Việt Anh chứa chan những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, rồi cậu lại quay mặt đi, chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng:
- Chị cũng thế nhé!
Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u sắc xám, khóe mắt hơi ươn ướt.
Ngày hôm đó dường như không còn tệ như tôi nghĩ nữa.
***
Đợt này đội tuyển bọn tôi đi học lớp của các thầy cô giảng viên đại học ba ngày để mở rộng thêm kiến thức. Xe xuất phát đi từ sáng sớm, học xong buổi sáng bọn tôi đi ăn trưa rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi, lượng bài tập nhiều vô số khiến thời gian cầm điện thoại của tôi giảm đi rất nhiều.
Buổi tối cuối cùng ở Hà Nội, cô không giao bài tập để cho bọn tôi đi chơi, vì thế mấy đứa đội tuyển tôi quyết định đi loanh quanh khu trung tâm thương mại. Trong lúc ngồi đợi đồ uống, tôi mở điện thoại lên để nhắn tin cho mẹ khoe, chợt thấy thông báo tin nhắn của cậu nhóc nào đó.
Việt Anh:
[Bao giờ chị về?]
Khóe môi tôi cong lên sau khi đọc tin nhắn, cậu ấy đang hỏi thăm tôi đấy, chắc có lẽ lâu rồi không thấy tôi làm phiền nên cảm thấy trống vắng đây mà.
Trịnh Khánh Hạ:
[Chiều mai chị về rồi, chắc tầm 5h đến nơi]
[Sao thế?]
Đột nhiên cái Ngọc ngồi cạnh huých mạnh vào cánh tay tôi.
- Mày xem gì mà cười ghê thế?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, mười con mắt đang chằm chằm nhìn tôi đầy phán xét, đứa bĩu môi, đứa ngạc nhiên, đứa nhíu mày, biểu cảm vô cùng phong phú.
- Tao đọc tin nhắn thôi. - Tôi vươn tay lấy miếng khoai tây chiên trên bàn, chấm sốt rồi cho vào miệng.
- Của em Việt Anh hả? - Ngân không thèm nhìn tôi, miệng vừa nhai đồ ăn vừa hỏi tôi.
- Em Việt Anh nào đấy? - Đăng Khôi ngơ ngác hỏi.
Khôi là một thành viên trong đội tuyển tôi, chơi thân với Yến Nhi từ nhỏ, hai đứa lúc nào cũng dính nhau như sam ấy. Học đội tuyển nhưng cứ không có cô giáo là thằng bé lại trốn đi đá bóng với em Đức, thế nên những lúc chúng tôi tâm sự tuổi hồng thì hai thằng con trai đều vắng mặt và tất nhiên là không cập nhật thông tin kịp.
- Cái thằng này, bạn bè thế đấy. - Nhi bĩu môi - Con Hạ theo đuổi thằng đấy mấy tháng rồi mà không biết gì à?
- Nó có kể với tao đâu mà biết được. - Khôi nói và búng nhẹ trán Nhi khiến con bé phải ôm trán, phát ra vài câu chửi thề tục tĩu.
Tôi nhíu mày nhìn hai đứa nó, chúng nó một ngày không gây gổ vài ba lần là không chịu được hay sao ấy, có khác gì chó với mèo không cơ chứ.
- Thằng Việt Anh nhắn gì cho mày đấy, tao hóng với. - Ngọc huých tay tôi, quay lại câu hỏi ban nãy.
- Nó hỏi tao bao giờ về. - Tôi đáp, liếc mắt nhìn xuống màn hình điện thoại.
Tôi cứ nghĩ sau khi trả lời chúng nó xong, mấy đứa sẽ trêu chọc vài câu rồi chuyển sang chủ đề khác, nhưng cậu nhóc tôi nghĩ chẳng quan tâm gì đến chuyện của tôi lại nói một câu khiến tôi phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chuẩn bị tâm lý để hóng chuyện.
- Việt Anh mà mấy chị nói học lớp lý 11 đúng không ạ? - Đức vừa khuấy nhẹ cốc trà sữa vừa hỏi.
Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Đức, chẳng thể nào ngờ được em nó sẽ biết đến Việt Anh, hoặc là do tôi đã đánh giá sai về vòng bạn bè của Việt Anh.
- Em quen hả?
- Bạn cùng lớp cấp hai của em mà. - Đức cầm cốc trà sữa lên uống rồi mới nói tiếp - Học giỏi nhưng mà khó gần lắm, đợt mới học chung lớp, mấy đứa lớp em còn tưởng nó không biết nói cơ.
Tôi chăm chú nghe từng câu Đức nói, lặng lẽ ghi nhớ từng câu chuyện liên quan đến cậu ấy.
- Bây giờ cũng thế mà, có khác gì đâu. - Ngọc bĩu môi phán xét, rồi cầm cốc trà chanh lên uống.
- Thế Việt Anh với Khả Hân thân với nhau từ đợt đấy luôn hả? - Tôi tò mò hỏi, mặc dù biết thừa hai đứa chơi thân từ bé, nhưng tôi vẫn mong trong câu trả lời sẽ có vài thông tin tôi chưa biết.
Đức gật gù, định kể cho tôi gì đấy nhưng lại không dám, rồi cậu nhóc quyết định đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Em cũng không tiếp xúc nhiều với hai đứa nó... Tí mọi người muốn đi đâu chơi nữa không?
Mặc dù tôi cũng đoán được Đức biết chuyện gì đó, nhưng nếu em nó không muốn kể thì tôi cũng chẳng gặng hỏi làm gì.
Ting!
Điện thoại tôi có thông báo đến, tôi chưa kịp cầm điện thoại lên xem thì đã nhận thấy nguy hiểm đang rình rập, cả mười con mắt nhìn tôi chằm chằm để hóng chuyện.
- Nhìn giề? - Tôi nhíu mày nhìn lại chúng nó.
- Cứ xem tin nhắn đi. - Nhi chớp chớp mắt.
Tôi đành mặc kệ chúng nó, cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Việt Anh:
[Không có gì ạ]
[Mấy hôm nữa em đi tham dự hội nghị, cần mặc áo đồng phục]
[Cho em mượn lại mấy hôm nha]
Cái áo đồng phục nào nhỉ?
Tôi cố nhớ lại xem áo đồng phục mà cậu ấy nhắc đến là cái nào. À đúng rồi, là cái áo cậu ấy khoác cho tôi vào đêm đông nọ, dạo này nhiều việc quá khiến tôi quên béng mất vụ này, giặt xong cái áo để trong tủ như đồ của mình luôn.
- Sao rồi? Nó nhắn gì? - Ngọc nghiêng đầu tò mò hỏi tôi.
- Đòi đồ. - Tôi đáp rồi để điện thoại xuống.
Sau khi chủ để của cuộc trò chuyện đã được thay đổi thành chuyện khác thì tôi mới lén lút mở điện thoại lên để trả lời cậu ấy.
Trịnh Khánh Hạ:
[Mai chắc chị về muộn, ngày kia chị mang cho em nha]
Việt Anh:
[Chiều mai em học trên phòng đội tuyển]
[Bao giờ chị về thì nhắn em]
Trịnh Khánh Hạ:
[Ok, vậy mai g...]
Tôi chưa kịp nhắn xong thì một bàn tay đột nhiên vỗ mạnh vai tôi, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy chúng nó đã đứng dậy hết, chắc chuẩn bị di chuyển địa điểm.
- Đi đâu đấy? - Tôi ngơ ngác hỏi.
- Đi xem phim chứ đi đâu. - Nhi liếc mắt lườm tôi - Cứ ngồi đấy mà cười.
- Đúng là không ai bình thường khi yêu, anh Khôi nhỉ? - Đức khoác vai Khôi vui vẻ đùa, nhưng bắt gặp cái liếc xéo của Khôi, thằng bé chỉ đành ngậm miệng lại.
Tất nhiên tôi biết rõ Đức định ám chỉ việc gì, việc thằng Khôi thích cái Nhi, trời biết đất biết, chúng tôi đều biết, chỉ có mỗi con Nhi không biết.
- Mày đang yêu ai à? - Nhi nhìn chằm chằm Khôi, khoảng cách giữa hai đầu lông mày được kéo gần lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
- Mày hỏi làm gì? - Khôi bỏ tay khỏi vai Đức rồi giả bộ vuốt tóc, chỉnh áo - Ghen à?
Nhi lườm Khôi, lông mày con bé càng nhíu chặt hơn cả ban nãy, nếu chỗ này không đông người và con bé không mặc váy thì chắc có lẽ nó sẵn sàng lao vào đánh thằng Khôi rồi.
- Ghen cái đầu mày ấy! - Nhi bực bội.
- Chúng mày một ngày không cắn nhau là không chịu được à? - Ngân liếc xéo hai đứa nó, kéo tay Ngọc và tôi đi - Kệ hai đứa nó, mình đi thôi.
***
Ánh đèn của rạp chiếu phim vụt tắt, không gian xung quanh tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng từ màn hình lớn. Tôi cầm điện thoại lên, mở khóa thì thấy dòng tin nhắn còn đang dang dở, chưa kịp gửi đi, tôi nhập nốt tin nhắn và gửi đi.
Trịnh Khánh Hạ:
[Ok, vậy mai gặp nha]
Tôi mở ứng dụng Zalo lên, chụp ảnh rạp phim vào nhóm gia đình để báo cáo tình hình.
Con gái rượu:
[Đã gửi một hình ảnh]
[Con đi xem phim nè]
Con trai cưng:
[Đi chơi mảnh, dỗi!]
[Ba mẹ cũng đi chơi hội chợ rồi]
[Chỉ có em phải ở nhà một mình]
Tôi đang định nhắn lại cho thằng em tôi thì một tiếng động lớn khiến tôi giật mình suýt làm rơi điện thoại trên tay, tôi ngẩng đầu nhìn, bộ phim đã bắt đầu với dòng tên phim to tướng trên màn hình.
Tôi liếc nhìn xung quanh, rạp khá ít người, ba hàng ghế đầu tiên trống chơn, chẳng có bóng dáng ai hết. Bọn tôi ngồi giữa hàng ghế thứ bốn, một vị trí khá đẹp để xem phim, cách bọn tôi vài ghế còn có một cặp đôi đang thì thầm to nhỏ với nhau.
Tôi gửi một nhãn dán cười nghiêng ngả cho Duy rồi tắt điện thoại, dựa hẳn người vào thành ghế cho thoải mái và chăm chú xem phim, bộ phim bắt đầu với những thước phim học đường hài hước. Do mấy ngày nay ngủ quá ít nên hai mí mắt tôi cứ díu lại, sau một hồi chống chọi, tôi quyết định nhắm hờ mắt lại một lúc, ai ngờ tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và thế là chiếc vé mấy chục nghìn của tôi chỉ mua được vài đoạn phim rời rạc.
Đến khi bộ phim kết thúc, đèn trong rạp được bật lên, ánh sáng đột ngột khiến tôi thoát khỏi cơn mộng, mở hé mắt nhìn xung quanh, chưa kịp tỉnh hẳn thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến tôi giật mình ngồi bật dậy, quay sang nhìn thấy mấy đứa bạn tôi đều đã đứng dậy chuẩn bị về.
- Về thôi chị! - Đức nhìn tôi, đứng im chờ đợi.
Tôi ờ à rồi đứng dậy, cúi xuống nhìn quanh chỗ ngồi mình, sau khi chắc chắn rằng không quên hay làm rơi đồ gì thì tôi mới lẽo đẽo đi theo mấy đứa bạn mình.
- Tối nay tao mà mê ngủ thì thằng Đức chết với tao. - Ngân bực mình nói, ôm chặt tay con bé Ngọc.
- Chọn cái phim ám ảnh điên, hãi thật sự. - Ngọc liếc xéo Đức.
Tôi khó hiểu nhìn hai đứa nó, phim tình yêu gà bông của bọn học sinh thì có gì mà kinh khủng đến thế?
- Thì ban đầu đã nói chọn phim kinh dị còn gì, em tao đề cử cho phim hay thế còn kêu ca cái gì. - Khôi khoác vai Đức đi đằng trước rồi ngoái đầu lại nhìn mấy đứa chúng tôi.
Hóa ra vừa nãy là phim kinh dị à?
Ra là vậy, tôi chỉ nhớ mang máng có vài cảnh máu me, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là một tình tiết kiểu tai nạn giao thông hay gì đó tương tự thôi, ai ngờ được đó là phim kinh dị đâu.
Chắc mấy đứa nó cũng chẳng ngờ được sự việc xảy ra vài tiếng đồng hồ sau đó còn kịch tính hơn bộ phim ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top