Chương 16: Có cơ hội không?
Tôi bước từng bước trên cầu thang, kéo dài chân để bước hai bậc một lần, cố giảm bớt số lần nhấc chân. Trời bên ngoài tối om, chỉ có ánh đèn mờ mờ ở cầu thang, nhưng vẫn đủ để tôi có thể nhìn thấy đường. Tối hôm nay bọn tôi có lịch lên phòng đội tuyển học lúc tám giờ, nhưng từ bảy rưỡi tôi đã đến, để cặp vào phòng đội tuyển và "đi vệ sinh" trên tầng bốn.
Lúc đi qua phòng đội tuyển lý, tôi liếc mắt nhìn vào bên trong qua cửa sổ, vụng trộm tìm kiếm bóng dáng cậu trai ấy. Việt Anh ngồi ở vị trí quen thuộc như mọi lần, cúi đầu nhìn đống tài liệu trên bàn, bàn tay mảnh khảnh cầm bút hí hoáy viết.
Thảo nào người ta hay nói dáng vẻ nghiêm túc làm việc của con trai là đẹp nhất. Có lẽ là do khi đó ta dường như có thể nhìn thấy hào quang đang bao quanh chàng trai ấy, nhìn được đam mê, khát vọng qua ánh mắt cậu, người đang dùng hết sức khỏe và thanh xuân của mình để theo đuổi cái gọi là ước mơ ấy, và dáng vẻ đó chính là thứ đẹp nhất trên đời này.
Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khi chúng tôi chạm mắt, một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt cậu. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào Việt Anh rồi rời đi.
Trên đường quay lại phòng đội tuyển, khung cảnh đêm khuya yên ả và những cơn gió đang mơn trớn làn da níu chân tôi lại trên hành lang. Tôi đứng dựa người vào lan can, nghiêng đầu để cho cơn gió vuốt ve mái tóc mình, và rồi cơn gió buốt đến nỗi khiến tôi phải rùng mình theo phản xạ tự nhiên, tự xoa xoa hai cánh tay cho đỡ lạnh.
Tôi phóng tầm mắt về phía bầu trời rộng mênh mang, thả hồn mình theo vệt mây lững lờ trên nền trờ, điểm thêm vài vì sao nhỏ, lung linh tựa như ánh sao tôi đã từng nhìn thấy trong mắt cậu ấy vậy.
Bỗng có gì đó trùm lên người khiến tôi giật mình, định di chuyển để tránh đi, nhưng lại bị vòng tay của người đó giam giữ. Thế nên tôi đành cúi đầu nhìn vật thể vừa được choàng lên người mình, xác định xem nó có phải vật an toàn không. Khi biết được nó là chiếc áo đồng phục của trường thì tôi mới thở phào, quay sang phía người kia, khuôn mặt cậu khiến trái tim tôi đập nhanh hơn, tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của nó, nhịp đập dành riêng cho người con trai ấy.
Ánh sáng mờ ảo của hành lang khiến cho khoảnh khắc này càng thêm mơ màng, tựa như một giấc mơ vậy.
- Việt... Việt Anh? - Mãi một lúc lâu sau tôi mới lắp bắp lên tiếng, nặn ra một câu nói chả có tác dụng gì cả.
Mùi nước xả vải của chiếc áo trên người thoang thoảng bên mũi tôi, mùi hương dịu nhẹ mà thân quen đến lạ. Tôi nắm hai vạt áo, kéo nó hẳn lên vai và tham lam hít thêm cái hương thơm ấy vào trong khoang mũi.
- Chị Khánh Hạ đứng đây làm gì thế? - Cậu cụp mắt nhìn xuống đất rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, cậu ấy lại ngại ngùng lảng tránh.
- Ờ... chị... - Tôi cố vắt óc suy nghĩ lý do mình đứng ở đây, cuối cùng đưa ra đáp án - Đứng hóng gió.
- Hóng gió á? - Việt Anh ngạc nhiên.
Có vấn đề gì à? Sao cậu ấy ngạc nhiên thế?
Tôi nhìn xuống cái áo khoác đồng phục cậu vừa khoác cho tôi thì đã hiểu ra được lý do.
- Ừ, nhưng mà lạnh quá. - Tôi cuộn người trong cái áo, xoa xoa hai cánh tay.
- Trời lạnh thế này thì vào phòng học cho ấm. Lạnh quá là ốm đấy! - Cậu không biết phải làm gì, giơ tay lên xoa cổ mình, đảo mắt liên tục.
Khóe môi tôi cong lên, trái tim dường như càng đập mạnh hơn. Cậu ấy sẽ chẳng biết được câu nói của mình sẽ khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào.
- Ờ... cảm ơn Việt Anh nhé! - Tôi mặc hẳn cái áo của Việt Anh vào, vuốt nhẹ vạt áo - Áo Việt Anh thơm thật đấy!
Việt Anh im lặng, quay sang nhìn xuống dưới sân trường, vành tai lớt phớt ánh hồng dưới ánh trăng mờ ảo.
Thật ra cứ như này cũng tốt, thỉnh thoảng trộm nhìn để trái tim loạn nhịp, thỉnh thoảng quan tâm để niềm hạnh phúc bao trùm, rồi đêm khuya sẽ nhớ đến những khoảnh khắc ấy và mỉm cười, hoặc là đôi lúc nỗi nhớ nhung sẽ ập đến ngập hồn ta...
Nhưng tôi tham lam, muốn được sánh bước bên cậu trên sân trường chứ không phải vài ba cuộc gặp ở nơi vắng vẻ. Muốn nắm tay cậu, muốn xà vào vòng tay ấy, chứ chẳng phải một chiếc áo khoác vội và vài lần chạm mắt ngại ngùng. Muốn là người kéo chú nhím ấy ra khỏi sự đơn độc, và khiến cậu sẵn sàng dẫn tôi đi xem thế giới của riêng mình.
Tôi vụng trộm nhìn Việt Anh, ước rằng cậu ấy có thể biết hết những suy nghĩ này của tôi, nhưng có lẽ cậu ấy chẳng biết gì cả, và nếu tôi không chủ động nói ra, thì cậu cũng chẳng mở lời. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy, và một ngày nào đó cậu ấy sẽ đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của tôi, để lại những khoảnh khắc mà chỉ có thể trở thành hồi ức đầy tiếc nuối.
Tôi không muốn như vậy.
Cơn gió lại lần nữa khiến mái tóc tôi lòa xòa trước mặt, tôi vén tóc ra sau mang tai, rồi quay sang dựa người vào lan can, nhìn xuống những ngọn đèn ấm áp dưới sân trường. Tôi hít một hơi sâu để lấy thêm can đảm, rồi tôi hỏi cậu, cố nói bằng giọng thật tự nhiên, tỏ ra mình đang hỏi vu vơ mà thôi.
- Việt Anh có đang thích ai không?
Tôi giả vờ đảo mắt để nhìn biểu cảm của cậu, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn tôi rồi lại bối rối quay đi. Mãi một lúc sau cậu mới đáp:
- Cái này không nói được.
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi chỉ nghĩ đến hai trường hợp, một là không và tôi sẽ theo đuổi để trở thành người cậu thích, hai là có và đó sẽ là tôi.
Do cậu ấy muốn tiếp tục mập mờ thế này với tôi, hay là trong tim cậu cũng xuất hiện cảm giác bối rối như tôi nhưng lại ngại ngùng không dám nói?
Ở cái độ tuổi mà việc quan trọng hàng đầu là học hành, khi những suy nghĩ vẫn còn non nớt thì chẳng dễ gì để nói ra tâm tư thầm kín trong lòng, phải có dũng khí rất lớn thì mới dám biểu đạt sự yêu thích đặc biệt mình dành cho đối phương. Và nhiều khi người ta sẽ chẳng nhận ra thứ cảm xúc bồi hồi ấy rốt cuộc là gì. Thì việc không nhận ra được tình cảm của mình cũng là điều dễ hiểu.
- Thế chị còn có cơ hội không?
Cơ hội trở thành người nắm tay cậu và bước qua hành trình thanh xuân rực rỡ này.
Tôi muốn có một đáp án, cậu ấy từ chối thì tôi sẽ rời đi bằng một trận khóc, còn nếu...
- Em cũng không biết.
Trái tim tôi hẫng một nhịp, cậu vẫn chẳng cho tôi một câu trả lời mà tôi muốn. Tôi không dám liếc nhìn cậu nữa, chẳng biết là tôi đang sợ điều gì. Dưới sân trường có một đám lá khô khốc nằm chen chúc dưới mặt sân, y hệt như tâm trạng rối bời của tôi ngay lúc này vậy.
***
Tôi đứng trước gương đánh răng, ngân nga theo bài hát đang phát trên điện thoại, thỉnh thoảng sẽ lắc lư theo điệu nhạc. Sau khi đánh răng xong, tôi ra ngoài, trong phòng tối om, chỉ còn mỗi ánh đèn học của tôi và ánh đèn hành lang mờ ảo ở bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ. Trang và Dương đều đã lên giường ngủ.
Tôi quay lại bàn học, dọn sách vở vào cặp rồi cũng tắt đèn học và leo lên giường. Tôi vừa ngồi lên giường thì Vân Trang đột nhiên nhổm người dậy nhìn tôi hỏi:
- Sao mày lại mặc cả áo khoác đi ngủ thế?
Dù không nhìn rõ nhưng tôi có thể đoán con bé đang nhíu mày và khó hiểu nhìn tôi. Tôi cởi áo khoác ra, để sang bên cạnh rồi đáp lại nó:
- Tao quên.
Dương đang lướt điện thoại cũng quay sang nhìn tôi, rồi đột nhiên con bé hỏi tôi một câu chí mạng:
- Ô áo đồng phục mày trên giường, thế cái đang phơi ngoài dây là của con Trang à?
- Hôm nay tao có giặt áo đồng phục đâu. - Trang phủ nhận - Áo ngoài dây của con Hạ mà, nó vừa giặt hồi tối, khô thế nào được.
Tôi nằm xuống, kéo chăn lên, định lảng tránh lời chất vấn của hai nhỏ, nhưng đời lấy đâu ra nhiều chuyện dễ dàng như thế, tôi vừa lấy con thỏ bông ở đầu giường xuống ôm thì Dương đã hỏi tiếp:
- Ủa thế mày mặc áo ai vậy Hạ?
- Của thằng nào à? - Trang bổ sung thêm để tăng phần kịch tính cho câu hỏi.
Sao hai đứa này cứ như đang đi guốc trong bụng tôi thế nhỉ? Tôi chưa kịp đáp lời thì Trang đã hỏi một câu khiến tôi đứng tim, y hệt như lúc đang chơi điện thoại vào giờ đi ngủ và bị mẹ phát hiện ấy.
- Đừng nói là áo của em Việt Anh nhé?
- Sao mày biết? - Tôi lại mồm nhanh hơn não một lần nữa, nói xong mới hối hận vì câu hỏi đi vào lòng đất của mình.
- Thật á? - Dương hét lên, nhưng nhận ra mình lỡ miệng liền vặn nhỏ âm lượng hơn - Chúng mày đến cái giai đoạn mặc chung một cái áo rồi á?
Tôi biết con bé Dương ngôn từ phong phú và có những cách biểu đạt rất khác người rồi, nhưng không nghĩ đến nó sẽ nói việc cho mượn áo thành mặc chung một cái áo đấy, mặc dù ở một góc độ nào đó, nó vẫn đúng.
- Thảo nào thằng Việt Anh tự nhiên đi ra ngoài rõ lâu, hóa ra là đi tìm mày à? - Trang quay hẳn người sang phía tôi - Mày với nó sắp yêu nhau chưa?
- Tao chịu thôi, ai mà biết được. - Tôi nhìn lên trần nhà, rồi bị cuốn vào những suy nghĩ ngổn ngang - Hôm nay tao hỏi Việt Anh tao có cơ hội không...
- Thế nó nói thế nào?
Câu hỏi của Trang khiến tôi phải lục lại ký ức, khoảnh khắc hai chúng tôi đứng nói chuyện với nhau trên hành lang hiện lên trong đầu, dường như hồn tôi đã thật sự quay về thời điểm đó, quan sát toàn bộ câu chuyện.
"Nhưng em sẽ cố để đáp án biến thành có."
Câu nói của Việt Anh vang vọng mãi trong tâm trí tôi, khi bóng lưng cậu khuất dần sau hành lang, tôi mới như bừng tỉnh, hai gò má nóng dần, những suy nghĩ vốn đã rối như tơ vò, nay lại được chồng chất thêm hàng đống ý nghĩ khác.
Câu nói của cậu, liệu có phải ý nghĩa mà tôi mong muốn không? Hay là do cậu chẳng hiểu dụng ý của tôi khi hỏi câu ấy?
- Nó bảo nó cũng không biết. - Tôi đáp, ôm chặt con gấu vào lòng, áp má mình lên bộ lông mềm mại của nó. Ngẫm nghĩ về câu nói của cậu, nhưng những suy nghĩ cứ như một mê cung trong tâm trí tôi, tìm mãi chẳng thấy lối ra để đi đến kết luận.
- Là sao má? - Trang khó chịu hỏi, vô thức nâng cao tông giọng.
- Thì... chắc là... cậu ấy cũng có cảm xúc gì đó, nhưng mà chưa đủ để tiến xa hơn nữa. - Tôi đáp, khẽ nhắm hờ mắt lại.
Hai đứa nó chỉ thở dài rồi lại trở lại về với việc riêng của mình, khi căn phòng yên ắng hơn, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài, câu nói của cậu lại lặp đi lặp lại trong đầu tôi, và rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_____
Ngày sửa: 17/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top