Chương 13: Cúi đầu
Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu lên quyển sách HSK6* đầy những chữ tượng hình rối mắt, tôi ngồi đọc bài khóa, cẩn thận ghi chú từ mới xuất hiện trong bài vào vở, mặc cho ánh nắng vuốt ve mái tóc mình. Hôm nay đội tuyển tôi được nghỉ sớm nhưng tôi đang làm dở đề nên ở lại làm nốt, tôi chỉ còn một tháng cuối để cày đề trước khi đi thi chứng chỉ.
(*HSK: chứng chỉ tiếng Trung, cấp độ từ 1-6, hiện tại mới có thêm HSK7-9)
Tra từ mới xong, tôi vươn vai nhẹ cho đỡ mỏi rồi quay sang định cầm bình nước lên uống thì giật bổng mình khi bắt gặp có vật thể lạ đứng ở cửa và nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, giây phút đó tôi đã nghĩ rằng mình học nhiều quá nên xuất hiện hoang tưởng, cho đến khi cậu ấy bước vào trong phòng thì tôi mới dám tin đây là sự thật. Việt Anh xuất hiện ở trước phòng đội tuyển của bọn tôi, và giờ cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi.
"Việt Anh ở đấy từ khi nào? Tại sao không lên tiếng? Cứ im lặng rồi đứng nhìn tôi thôi hay sao? Cậu ấy nhìn tôi ngồi làm bài, vẽ lên những ước mơ của mình dưới ánh nắng mỏng manh ngày đông, phải chăng trái tim cậu cũng sẽ loạn nhịp như lúc tôi nhìn cậu?" Những câu hỏi dồn dập như từng đợt thủy triều dâng lên trong tâm trí tôi, nhưng chẳng có lời hồi đáp nào hết.
- Việt Anh? - Tôi thốt lên tên cậu, có rất nhiều câu hỏi muốn nhận được câu trả lời từ cậu, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn nén lại, chỉ dám gọi tên cậu, để chắc rằng đó là cậu chứ không phải một ai khác.
Việt Anh đột nhiên cúi người xuống, nhìn vào quyển sách trên bàn của tôi, khoảng cách của hai chúng tôi được kéo gần, mặt cậu được phóng to trước mắt tôi, gần đến mức tôi còn nhìn thấy được lông tơ trên mép cậu. Cả người tôi cứng đờ, các cơ quan như bị tê liệt, chỉ có mỗi trái tim là đập rộn ràng hơn.
- Chị Khánh Hạ làm gì mà chăm chú quá vậy? - Cuối cùng Việt Anh cũng lên tiếng để phá vỡ khoảng lặng này, cậu vẫn chăm chú nhìn vào những ghi chép sặc sỡ tôi ghi trên vở.
Tôi căng thẳng nắm chặt hai tay lại với nhau, đảo mắt nhìn ra chỗ khác để giảm bớt sự ngại ngùng, rồi tôi hắng giọng nói:
- Chị bận mà, có rất nhiều thứ phải làm.
Tôi liếc nhìn quyển vở mà Việt Anh đang nhìn, chợt nhận ra trong lúc buồn chán tôi đã ghi tên cậu ở góc nhỏ của quyển sổ, không biết cậu ấy đã nhìn thấy hay chưa. Tôi nhanh tay cướp quyển sổ và gập nó lại trước khi cậu ta nhận ra tên mình được viết trên quyển sổ của một bà chị nào đó, và nghi ngờ rằng tôi đang yểm một loại bùa nào đó cho cậu.
Việt Anh sững sờ nhìn từng động tác của tôi, cặp lông mày hơi nhíu lại. Tôi lúng túng đánh trống lảng để lấp liếm:
- Này, Việt Anh cứ sát sát lại gần chị thế là chị sẽ nghĩ em thích chị đấy.
Vừa nói tôi vừa lặng lẽ cất cuốn sổ vào gầm bàn, còn cậu ấy cũng vội vã đứng thẳng dậy, giữ khoảng cách an toàn giữa hai người. Tôi liếc nhìn cậu, ánh nắng từ bên ngoài mơn trớn vành tai ửng hồng của chàng thiếu niên, vẽ lên bức tranh thanh xuân của tôi một khoảnh khắc tim đập rộn ràng.
- À mà... - Tôi ngập ngừng - Việt Anh đến tìm chị hả?
Cậu đảo mắt liên tục, cố tìm một điểm đặt tầm mắt dễ chịu nhất, tay giơ lên luồn vào mái tóc ngắn nhuốm màu nắng vàng.
- Dạ, hồi nãy em thấy chị làm tập trung quá nên không làm phiền. - Việt Anh nói rồi thò tay vào trong túi áo lấy ra một hộp kẹo bạc hà dưa hấu và đưa về phía tôi - Cho chị này.
Tôi nhìn hộp kẹo trên tay cậu, rồi lại ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt dịu dàng ngày hôm trước, nhưng cậu ngượng ngùng quay mặt nhìn ra ngoài cửa, như thể đang trốn tránh ánh nhìn của tôi.
Cảm giác vui sướng dâng lên ngập hồn tôi, khóe môi tôi cứ tự động cong lên, có lẽ vầng trăng khuyết hôm nay lại muốn dạo chơi trên khuôn mặt tôi rồi. Tôi giơ tay cầm lọ kẹo trên tay cậu, cố tình chạm vào bàn tay mảnh khảnh ấy, xúc cảm từ đầu ngón tay khiến người tôi tê dại, tôi tự hỏi da thịt chạm vào nhau cũng có thể tạo ra điện chăng?
Khi chắc chắn tôi đã cầm lọ kẹo rồi thì cậu mới nhanh chóng thu tay lại, đảo mắt nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất.
- Chị cảm ơn Việt Anh nhá! - Tôi nắm chặt hộp kẹo trong tay như đang cầm một báu vật, báu vật của riêng tôi.
Rồi tôi ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu đứng đó nãy giờ, chân cứ bước qua bước lại để thay đổi trọng tâm cơ thể cho đỡ mỏi.
- Việt Anh đứng mỏi chân không? Hay là ngồi xuống đây đi. - Tôi di chuyển sát vào bên trong, để lại một khoảng trống cho cậu.
Cậu bối rối nhìn xuống chỗ cạnh tôi, sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định từ chối lời mời của tôi.
- Thôi muộn rồi em lên lấy cặp rồi về đây!
Nói xong, cậu quay người chạy đi luôn, tôi ngẩn người nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, lòng có chút gì đó hơi hụt hẫng, giá mà cậu ở đây thêm một chút nữa nhỉ?
***
Tôi ngả người dựa hẳn vào thành ghế đá, phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay vừa to vừa sáng, ánh sáng vàng dịu rơi trên mấy ngọn cây cao vút. Vài vệt mây vắt ngang trời, lững lờ thả mình theo gió.
- Ê Hạ, tự nhiên tao sợ em Việt Anh của mày quá!
Vân Trang đột nhiên lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc thả hồn vào thiên nhiên của tôi, kéo hồn tôi từ trên đám mây nào đó xuống mặt đất. Tôi liếc nhìn sang phía Trang, con bé cũng dựa người vào thành ghế, tầm mắt dừng lại trên sân thượng tòa ký túc xá.
Tôi với hai đứa cùng phòng vừa đi dạo sau khi ăn tối xong, đang ngồi ở ghế đá sau nhà đa năng để hóng mát.
Dạo này tôi bị nhạy cảm với cái tên Việt Anh, cứ nghe thấy tên cậu, tôi lại giật mình, mọi giác quan cũng hoạt động hết công suất để tiếp nhận tất cả thông tin về cậu. Tôi rời khỏi thành ghế, ngồi thẳng dậy để nhìn Trang.
- Sao mà sợ? Em nó ăn thịt mày hả?
Dương cũng liếc sang nhìn Trang để hóng chuyện, con bé hơi nghiêng đầu để cho làn gió đêm vuốt ve mái tóc của mình. Trang nghịch nghịch cái vòng bạc trên tay, nó kể, vô thức nâng tông giọng lên:
- Hôm nay có một câu, cả đội tuyển không ai làm được mà nó làm được. - Con bé đột nhiên ngồi bật dậy rồi nói tiếp - Hôm trước tao lên làm bài, nó còn chỉ lỗi sai cho tao nữa. Sợ hãi!
Cậu ấy vẫn luôn giỏi như vậy mà, chỉ là cậu luôn thu mình lại, giương gai với thế giới, và đôi lúc sẽ khiến người khác cảm thấy tổn thương và khó chịu.
- Nào Hạ, mày tán đổ em nó rồi khiến cho nó sao nhãng đi. Để nó học bớt giỏi lại. - Thùy Dương huých nhẹ vào cánh tay tôi.
Tôi nhíu mày nhìn con bé, cái tư tưởng gì thế này?
Nếu thật như thế chắc tôi sẽ trở thành tội đồ của đội tuyển lý mất.
- Khiếp cách này thì hơi tồi nha! - Vân Trang cảm thán, rồi nó quay sang nhìn tôi - Nhưng con Hạ thì cũng được. Tại nó tồi sẵn rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn con bé, cố nghĩ xem mình đã làm gì sai trái, dù tôi biết nó chỉ đùa thôi, nhưng con bé sẽ không đùa mà không có lý do. Tôi khoanh tay nhìn Trang, khó hiểu nhìn con bé.
- Tao có tồi đâu?
- Thế đứa nào là đứa ngồi cùng trai, để bạn đợi ở căng tin cả tiếng đồng hồ hả? - Trang nâng cao tông giọng và liếc xéo tôi.
Tôi nuốt nước bọt, sao con bé biết tôi ngồi cùng Việt Anh vậy, buổi hôm đó, tôi ngồi đợi với cậu, nên khi về hai nhỏ bạn tôi đã ăn gần xong, báo hại chúng nó phải ngồi chờ tôi rõ lâu.
- Sao mày biết? - Tôi buột miệng, nhưng ngay lập tức nhận ra vấn đề nên nhanh chóng sửa lại - À không, chúng mày nghe tao giải thích. Chuyện là... à ờm... tao tình cờ... tình cờ thôi...
- Khỏi giải thích. - Trang cắt lời tôi - Thứ tao cần là một chầu trà sữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì điều kiện con bé đưa ra nằm trong khả năng của tôi.
- Đơn giản, các cậu chỉ việc chọn quán và chọn nước, tiền để tao lo. - Tôi gửi kèm thêm một cái nháy mắt cho hai đứa.
Màn hình điện thoại của Trang đột nhiên sáng lên, con bé cầm điện thoại kiểm tra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cố phóng to cái hình trên điện thoại và mở to mắt để nhìn kĩ vật thể xuất hiện trên màn hình, rồi nó đột nhiên quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn bức ảnh như để đối chiếu.
- Gì vậy? - Tôi lùi lại để tránh sự tấn công dồn dập của con bé rồi nhíu mày hỏi.
- Không thể sai đi đâu được. Mày hãy giải thích về bức ảnh này đi.
Vân Trang nói bằng giọng chắc nịch và đưa màn hình điện thoại về phía tôi và Dương. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh tôi ngồi ở phòng đội tuyển, ngẩng đầu lên nhìn, được phóng to ra. Tôi giơ tay thu nhỏ bức ảnh lại, là bóng lưng của Việt Anh đang cúi đầu xuống nhìn quyển sách trên bàn. Tôi phải dành lời khen cho người chụp bức ảnh này, vì đã chọn một góc chụp rất tuyệt vời, khiến cho bức ảnh thêm phần mập mờ, nhìn có khác gì tôi với em nó đang chuẩn bị hôn nhau không cơ chứ?
- Âu mai gót, mày đây hả Hạ? - Dương ghé đầu vào vai tôi để nhìn bức ảnh trên tay Trang, âm lượng của con bé rõ lớn làm tôi muốn thủng màng nhĩ.
- Còn ai trồng khoai đất này nữa! Buộc tóc kiểu ngựa chúa, thêm cái kẹp nơ hai bên này chỉ có thể là con Hạ thôi. - Trang hạ điện thoại xuống, vừa nói vừa nhắn tin cho bạn.
Nỗi sợ hãi dâng lên ngập hồn tôi trong giây lát, hàng vạn câu nghi vấn và dự đoán khi bức ảnh này được lan truyền đi, giống như làn sóng ào ạt đổ về trong tâm trí tôi.
Nếu bức ảnh này truyền đến chỗ các thầy cô thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Cô giáo chủ nhiệm của tôi, người đã cho tôi rất nhiều cơ hội để thử sức mình, người đã cho tôi rất nhiều động lực và đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi, cô sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy học trò mình không lo học hành mà yêu đương nhăng nhít?
Và rồi nếu chuyện này ảnh hưởng đến Việt Anh, cậu nhóc thu mình lại với thế giới, làm mọi thứ để giảm bớt cảm giác tồn tại, sẽ thế nào nếu cậu trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người?
- Khánh Hạ, mày nói gì đi? - Dương huých tay tôi.
- Tao... mọi chuyện không phải như chúng mày nghĩ đâu. Tao với Việt Anh hoàn toàn trong sáng, cái này do góc chụp nó thế, chứ không...
- Cái gì? Đây là Việt Anh tuyển tao á? - Trang không để tôi nói hết đã hét lên vì vừa phát hiện ra một bí mật động trời, rồi nó lại tìm kiếm bức ảnh kia, phóng to hình ảnh người con trai kia lên.
Tôi sững người, bàn tay đang khua trong không trung cứng đờ trong vài giây rồi buông thõng xuống.
Vậy là mọi người không nhận ra người đó là Việt Anh, tôi thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ của tôi như được vơi đi một nửa, ít nhất không làm ảnh hưởng đến cậu ấy là được, dăm ba mấy cái tin đồn, tôi chịu được.
- Ê nhìn giống thật. - Vân Trang nhận xét.
Thì là cậu ấy mà. Tôi thở dài, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, nghịch nghịch quấn áo vào ngón tay rồi lại thả ra.
- Nhưng mà sao nó lên phòng đội tuyển Trung làm gì? Hai chúng mày đã yêu nhau đâu. - Dương thắc mắc, mắt vẫn nhìn về phía mấy cây xoài trước cửa căng tin trường.
Ừ ha, Việt Anh lên phòng đội tuyển tìm tôi với mục đích gì nhỉ? Chỉ vì tặng kẹo cho tôi thôi hay sao? Tôi ngẩng đầu nhìn mấy ngọn cây đung đưa theo làn gió, hồn bị cuốn vào hàng loạt những câu hỏi mà tôi chẳng dám nghĩ tới đáp án.
- Chắc là Việt Anh muốn cho tao kẹo.
Chỉ cần một hộp kẹo của cậu ấy thôi đã đủ để nụ cười đậu trên khuôn mặt tôi, chẳng chịu xuống. Chả khác gì một đứa trẻ được cho thứ đồ ăn nó thích cả, là do khi đứng trước người mình thích tâm hồn mình sẽ trẻ lại hay sao?
- Thật? - Trang và Dương đèu trố mắt nhìn tôi.
Tôi gật đầu, tay giơ lên vuốt tóc mái ra sau mang tai.
- Nhưng mà... - Tôi ngập ngừng - Chúng mày đừng nói với ai đấy là Việt Anh.
- Tại sao? - Dương nâng cao tông giọng lên hẳn, con bé có vẻ bực bội vì câu nói của tôi - Nó là người lên tìm mày mà, mày có bắt nó đến đâu mà phải sợ?
- Tao không muốn ảnh hưởng đến Việt Anh. - Tôi nói, phóng tầm mắt ra xa để tránh ánh mắt của hai đứa nó.
- Có hiếu với trai đến thế là cùng. - Dương chán nản nói.
Câu này không phải lần đầu nó nói với tôi, có lẽ hai đứa nó cũng quá quen với việc tôi lon ton đi theo người ta, người ta tốt với tôi một, thì tôi phải tốt với người ta mười.
- Ê Hạ, con Chi tuyển tao, là đứa hồi nãy gửi ảnh cho tao ấy, nó lỡ gửi ảnh đấy vào nhóm đội tuyển cùng đống tài liệu.
Tôi giật mình quay phắt sang phía con bé để xác định mình không nghe nhầm, khi nhìn thấy ánh mắt chắc nịch của Trang thì tôi đã hiểu, đây chính là sự thật. Ôi Chi ơi, bạn giết tôi đi này!
- Nó đã thu hồi sau khi Việt Anh, Hoàng Đặng, Huy Minh và tao xem. Còn chúng nó có nhanh tay lưu lại hay chưa thì tao không chắc. - Trang giơ cho tôi xem cuộc trò chuyện đã được thu hồi vài giây trước.
- Thế thì khác gì cả cái đội tuyển mày đều biết rồi đâu. - Tôi nhăn mặt, giơ tay lên đỡ trán.
______
Đã sửa 24/8/2024
Thật ra tui up lại bản trước kia của ĐDDCRA cũng được nhưng mà tui sợ mọi người sẽ siu siu thất vọng ấy, tại tui thấy thế 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top