Chương 1: Mảnh sành ký ức

Dòng người đông đúc chen lấn trên đường, tiếng còi xe inh ỏi, chèn thêm lời phàn nàn của vài ba người lái xe khi phải bất đắc dĩ dừng lại chuyến đi vì tắc đường. Ai cũng lo lắng, sốt ruột khi thời gian cứ qua đi một cách lãng phí, còn bản thân thì mắc kẹt trong dòng người.

Tiết trời cuối hè đáng lẽ đã bớt oi bức hơn để chuẩn bị bước vào tiết thu mát mẻ với hương hoa sữa nồng nàn, thế nhưng sự tắc nghẽn của quãng đường từ chợ Thái đi vào trường Chuyên khiến bầu không khí oi bức đến khó thở.

Tôi nhìn dòng người chật ních với đủ các phương tiện đi lại trên đường, vài phút mới di chuyển được một chút, tiếng xe cộ, tiếng cãi nhau, tiếng máy móc của công trình cạnh đó, tất cả hòa lại thành một bản thanh âm chói tai.

Đáng lẽ giờ này người đang chen chúc trong dòng người này là bố hoặc mẹ chứ không phải tôi. Chỉ bởi vì nghỉ hè lâu hơn thằng em, thế nên bố mẹ bắt tôi đi họp phụ huynh cho nó để hai người đi ăn đám cưới dưới quê.

Sau hơn ba mươi phút di chuyển với tốc độ rùa bò, tôi đã đến được đoạn đường rẽ vào trường, hàng loạt ô tô xếp gọn thành hai hàng như đang chào đón tôi, chả biết là ngày họp phụ huynh hay triển lãm xe ô tô nữa.

Tôi phi con xe của mẹ qua cổng trường thân thương mà tôi đã đi qua đi lại cả ba năm cấp ba, nơi đã lưu giữ tất cả những mảnh ký ức thanh xuân của tôi. Bảng hiệu của trường vẫn nằm ở đó, chứng kiến từng khóa học sinh đến và vẽ lên bức tranh thanh xuân những nụ cười rạng rỡ. Một vài mảnh sành ký ức thoắt ẩn thoắt hiện lại trong đầu khiến lòng tôi dâng lên những cảm xúc bồi hồi khó tả.

Theo dòng người đi vào đến nhà xe, tôi leo xuống và cất áo chống nắng vào cốp rồi rảo bước về phía tòa A, em trai tôi học lớp Anh 1, nếu tôi nhớ không nhầm thì chắc phòng học lớp thằng bé sẽ ở tầng một.

Đột nhiên tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đi đằng trước, nhìn một lúc mới nhận ra là cô chủ nhiệm lớp tôi năm cấp ba, vì thế tôi nhanh chân chạy theo cô, gọi lớn:

- Cô Hương ơi!

Cô Hương ngó nghiêng nhìn quanh tìm kiếm. Rồi sự ngạc nhiên xuất hiện tràn ngập trong ánh mắt cô khi tôi đến gần, khóe môi cô cong lên như vầng trăng khuyết, nụ cười ấm áp y hệt như những ngày ôn đội tuyển, ngày ngày gặp mặt mấy đứa học trò đến mức phát chán, thỉnh thoảng lại phải mắng chúng nó vì lơ là việc học, nhưng lúc nào cũng cổ vũ tinh thần cho mấy đứa nhỏ

- Em chào cô ạ, cô còn nhớ em không? - Tôi mỉm cười hỏi cô.

- Cái Hạ chứ ai! - Cô Hương vỗ nhẹ vào hai cánh tay tôi - Em đi đâu đây?

- Dạ, em đi họp phụ huynh cho em trai ạ. - Tôi hớn hở cầm lấy cánh tay người mẹ thứ hai của mình - Nhìn cô dạo này càng ngày càng đẹp nha, tóc này hợp với cô lắm đấy.

- Nhỉ? - Cô nhướn mày với tôi - Thế mà ông chồng cô kêu không hợp.

- Trông trẻ hơn hẳn mà. - Tôi gật gù khen cô.

- Ờ thôi, cô phải đi vào lớp rồi, không phụ huynh đợi. Năm nay lại được phân công cầm đầu bọn trẻ tiếp đây. - Cô vỗ nhẹ vào cánh tay tôi - Cố gắng nhé, hôm nào có dịp gọi mấy đứa đội tuyển qua nhà cô chơi.

- Dạ vâng ạ, em chào cô. - Tôi vẫy tay, nhìn bóng lưng của người giáo viên tần tảo ấy khuất dần sau hành lang lớp học quen thuộc.

Khi cô đã vào hẳn trong lớp thì tôi mới rảo bước nhanh hơn về phía tòa C, may là lúc tôi đến thì cô giáo chủ nhiệm mới vừa đi tới cửa lớp. Tôi cúi đầu chào cô rồi nhanh chân bước vào, đi về chỗ của em trai mình.

- Em chào chị ạ! - Tôi cúi đầu chào người phụ nữ bên cạnh và ngồi xuống.

Cô ấy gật đầu chào lại tôi và tiếp tục quay sang nói chuyện với người bên cạnh, có lẽ hai người đã quen nhau từ lần họp trước hoặc quen nhau ở ngoài đời. Cô giáo cúi chào mọi người rồi bắt đầu điểm danh.

- Trần Hoàng Bảo Chi ạ! - Cô bắt đầu nâng cao tông giọng lên sau khi gọi vài lần mà không nhận được câu trả lời - Phụ huynh của em Bảo Chi đến chưa ạ?

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh theo thói quen hồi đi học. Đột nhiên, một người thanh niên chạy hớt hải từ bên ngoài vào trong lớp, cúi đầu chào cô giáo:

- Chào cô giáo ạ, tôi là phụ huynh của em Bảo Chi, trên đường gặp chút chuyện nên đến muộn, xin lỗi cô giáo nhé!

- Dạ chào anh, anh vào ngồi đi ạ. - Cô giáo gật đầu đáp lại cậu ta.

Cậu ấy đeo khẩu trang kín mít, nhìn dáng vẻ thì tôi đoán chắc chừng hơn 20 tuổi, có lẽ thanh niên đi họp cho em. Đợi cậu về đến chỗ ngồi, thì cô giáo mới tiếp tục điểm danh. Cái anh chàng đó như được lắp bóng đèn trên người ấy, đi đến đâu sáng bừng đến đấy, nhìn ngồi giữa mấy bậc phụ huynh trông nhỏ con trông cậu ta có khác gì người khổng lồ không cơ chứ...

- Trịnh Khánh Duy.

Tôi giật mình khi nghe cô đọc đến tên em trai mình, vì thế âm lượng vô thức to lên hẳn:

- CÓ Ạ!

Hình như cô giáo cũng hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quá cỡ của tôi, vì thế ngẩng đầu nhìn tôi vài giây rồi mới cúi xuống điểm danh tiếp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ điểm danh xong, tôi mở điện thoại lên để lướt linh tinh cho đỡ chán. Cô giáo bắt đầu triển khai nội dung buổi họp, cũng là lúc não tôi phải tiếp nhận hai luồng thông tin cùng lúc, một là từ giọng nói đều đều của cô, còn lại là những thứ xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Buổi họp kết thúc, tôi khoác túi lên và chuẩn bị đứng dậy thì lại được cô gọi tên ở lại cùng vài phụ huynh khác, thế nên tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống.

- Dạ em xin chút thời gian của các anh chị ở đây, các bạn đều là học sinh đội tuyển thi khu vực năm trước. Và năm nay cần có một đội tuyển để tham gia kỳ thi vượt cấp, nên có thể sẽ mất thêm khá nhiều thời gian của các em, và sẽ phải đóng góp một quỹ nho nhỏ để mua tài liệu, các anh chị thấy thế nào ạ?

- Cô giáo cứ sắp xếp thôi, bọn tôi không có ý kiến gì hết ạ. - Một cô phụ huynh đại diện lên tiếng.

Tôi mải mê nhìn cô giáo nói, chờ đợi cô bảo buổi họp kết thúc là tôi sẽ phóng ra khỏi lớp liền, nhưng vừa giơ tay sang để chỉnh lại áo thì vô tình khiến chiếc điện thoại trên bàn rơi xuống. Tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người, khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi cúi đầu nhặt chiếc điện thoại yêu quý và kiểm tra xem nó còn nguyên vẹn không, may mắn là nó không sao hết. Rồi sau đó ngẩng đầu dậy mỉm cười để lấp liếm sự quê độ của mình. Khi mọi người đã quay lên bục giảng hết, thì có ánh mắt một người vẫn đang hướng về phía tôi, cậu ta là người đến muộn ban nãy thì phải, bộ cậu ta chưa thấy gái xinh làm rơi điện thoại bao giờ à mà sao nhìn ghê thế không biết.

Tôi cố tình cúi đầu nhìn điện thoại để lơ ánh mắt của cậu ta, hình ảnh phát sáng giữa đám đông của cậu ta dường như bay mất sạch khỏi trí não tôi. Sau khi cô phổ biến một vài nội dung, phát giấy thông báo về kế hoạch, thì buổi họp phụ huynh buồn chán này cũng đến hồi kết. Tôi vừa đứng dậy thì cái kẹp tóc ở trong túi rơi xuống đất. Tôi cúi đầu nhìn cái kẹp màu xanh thẫm, đứng hình mất vài giây, và tự hỏi rơi đồ quá nhiều lần trong ngày liệu có điềm gì hay không.

Sau vài giây nghi ngờ ấy, tôi cúi người nhặt cái cặp yêu quý. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy cậu thanh niên kia đang đứng ở cửa và nhìn tôi chằm chằm.

Mọi người đều về hết rồi, cậu ta còn ở lại làm gì nữa vậy?

- Chào anh ạ! - Tôi gật đầu chào xã giao rồi lựa chọn đi cửa sau để ra ngoài.

Nhưng cậu trai kia vẫn cố thu hút sự chú ý của tôi bằng cách chặn tôi lại trên hành lang. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì hành động của cậu ta, lông mày nhíu chặt lại, mong rằng cậu ta sẽ nhận ra sự khó chịu của tôi và né xa ra.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Trước sự lì lợm của chàng trai đó, tôi quyết định cho cậu ta cơ hội giãi bày.

- Chị Khánh Hạ. - Cậu ta gọi tên tôi nhẹ nhàng đến mức khiến tôi sởn gai ốc, cảm giác như kiểu một tên biến thái đã điều tra mọi thông tin và đang chuẩn bị tấn công tôi vậy.

Tôi cau mày cố tỏ sự khó chịu ra mặt để người trước mặt có thể nhận ra. Cậu ta đeo khẩu trang kín mít, tóc mái dày che gần đến mắt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt một mí để nhìn đường.

- Em là ai nhỉ? - Tôi cố tỏ ra lịch sự nhất có thể để tìm ra mục đích khiến cậu nhóc này chặn đường tôi thay vì chào hỏi vài ba câu xã giao.

Dường như câu nói của tôi chẳng lọt được vào tai cậu nhóc kia, cậu ta cứ đứng đó nhìn tôi chằm chằm, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

"Cậu ta đang định khóc đấy à? Làm như fan cuồng gặp được idol không bằng vậy."

Tôi lùi lại theo bản năng, khó hiểu nhìn người trước mặt.

- Cuối cùng anh cũng gặp được chị rồi. - Cậu ta lẩm bẩm trong miệng rồi tiến gần về phía tôi.

- Xin lỗi nhé, tôi có việc phải đi trước đây!

Tôi gật nhẹ đầu rồi lách người sang để rời đi, nhưng cái tên kia không chịu tha cho tôi, cậu ta quơ lấy tay tôi rồi kéo lại. Và hành động quá đáng của cậu ta khiến cơn thịnh nộ trong tôi dâng trào. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế giáng một cái tát vào mặt cậu ta. Có lẽ quá đau nên cậu ta đã thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra, nhưng chỉ vài giây cậu ta lại siết chặt lại.

- Bỏ ra! - Tôi gằn giọng, cố vùng vẫy để thoát ra - Biến thái hả?

- Chị không nhận ra anh à? - Cậu ta dùng tay còn lại cởi bỏ cái khẩu trang xuống.

Gương mặt của cậu xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt tôi, thân quen mà xa vời đến lạ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng gương mặt này thực sự đã xuất hiện nhiều lần trong tâm trí tôi, dù cho có bị ngăn cách bởi lớp lăng kính mờ ảo của thời gian, thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được khuôn mặt ấy.

Trái tim tôi dường như có gì đó đau đáu, có lẽ những hồi ức đã trở thành cái dằm trong tim, mà đôi khi mải chạy theo cuộc sống bộn bề khiến tôi dần quên đi sự hiện diện của nó, nhưng nó vẫn ở đấy, chỉ chực chờ cơ hội để nhói lên.

Tôi cứng đờ người, chỉ biết nhìn người con trai trước mặt, những kỷ niệm như thước phim đang tua chậm trong đầu tôi, chuyện này nối tiếp chuyện khác, chồng chất lên nhau.

Nực cười thật, tôi cứ ngỡ mình đã quên rồi chứ!

Vậy mà những hồi ức đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi, chẳng qua là đã được phủ lên lớp màu ngả vàng của thời gian, chẳng còn gần gũi như trước nữa. Không hiểu sao, sống mũi tôi cay cay, nước mắt cũng trào dâng khỏi hốc mắt, khiến khuôn mặt kia mờ dần.

Đột nhiên, một bóng lưng rộng lớn chắn trước mặt, che đi tầm nhìn của tôi. Bàn tay đang bị nắm lấy hẫng trong không trung, nhanh chóng mất đi điểm tựa và buông thõng xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, vừa thấy mái tóc xoăn nhẹ được ánh nắng ngày đầu thu nhuốm lên một màu sang sáng, thì tôi đoán được ngay đó là ai.

- Này này, đàn ông con trai ai lại bắt nạt con gái thế? Không thấy chị ấy khóc rồi à? - Giọng cậu bé gắt gỏng hẳn, nhưng có lẽ khi nhìn thấy chàng trai kia cũng đang chuẩn bị khóc đến nơi thì thằng bé khựng lại, cúi đầu hỏi nhỏ - Chị vừa đánh người ta à?

Em trai tôi, Trịnh Khánh Duy, đã quên mất mục đích ban đầu của mình và bắt đầu chất vấn tôi. Tôi đưa tay lên lau nước đọng ở khóe mắt rồi mới đáp lời thằng bé:

- Chị phòng vệ chính đáng thôi mà. Nhưng sao mày ở đây?

- Định rủ chị đi ăn chè, nhưng mà nhắn tin không thấy trả lời. - Duy nghiêng đầu.

Tôi vừa nghe thằng bé nói, vừa đưa mắt nhìn về phía chàng trai kia. Cậu ấy vẫn đứng ở đấy chờ đợi chúng tôi nói xong, tôi cũng chẳng hiểu nổi, cậu ta đang muốn gì nữa, nếu đã quyết định rời đi rồi, giờ còn xuất hiện trước mặt tôi, cố tình níu kéo làm gì.

Người ta nói khi yêu một ai, ánh mắt sẽ không biết nói dối, nhưng rõ ràng tôi đã từng nhìn thấy tình yêu trong mắt cậu, và rồi cuối cùng cậu vẫn biến mất. Giờ đây khi nhìn ánh mắt ấy tôi thấy được sự hối lỗi và ân hận của cậu, nhưng lại chẳng dám tin thêm lần nào nữa.

Có lẽ Duy nhìn thấy ánh mắt tôi đang hướng về cậu nhóc kia nên thằng bé nhanh chân nhích sang để che khuất tầm nhìn của tôi.

- Ê anh là ai? - Thằng bé vênh mặt nhìn người trước mặt - Định làm gì chị gái tôi đấy?

Tôi cố núp sau lưng Duy, để né tránh người con trai kia, tôi sợ mình không kiềm chế được cảm xúc.

- Anh có chuyện muốn nói với Hạ.

Có vẻ như cậu ta nhích sang một bên để nhìn thấy tôi rõ hơn, nhưng Duy đã nhanh chóng di chuyển để chắn cậu ta lại. Thằng bé vênh mặt lên như muốn khiêu chiến, với lời nhắn nhủ được truyền đi bằng ánh mắt, rằng muốn nói chuyện với chị nó thì phải bước qua xác nó trước.

- Mắt đui à? Không thấy chị tôi không ưa anh à? - Thằng bé gắt gỏng.

- Khánh Hạ... - Cậu gọi tên tôi, mong rằng tôi sẽ mềm lòng và ngồi nghe câu chuyện giải thích chẳng biết thực hư ra sao, rồi tôi sẽ tin và tha thứ cho cậu, để cậu có cơ hội đâm thêm một cái dằm nữa vào trái tim trong lồng ngực này.

- Anh xin lỗi!

Cứ đứng sau lưng Duy như này cũng không phải cách, rồi cậu ta vẫn sẽ xuất hiện lần nữa và bắt đầu kể lể về những câu chuyện mà tôi đã từng muốn nghe. Tôi rời khỏi tấm khiên vững chãi ấy, rồi bước ra nhìn thẳng vào mặt cậu nhóc kia.

- Này chị lớn tuổi hơn em đấy, đừng có xưng anh như thế, nghe kỳ lắm.

Cậu ta định tiến đến nhưng bị cánh tay của Duy chặn lại, chỉ đành đứng đó nhìn tôi, cố gửi lời muốn nói qua ánh mắt ấy, mong rằng tôi sẽ hiểu.

Nhưng mà tiếc là tôi không muốn hiểu.

- Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, chị cũng chả nhớ nữa rồi, em không cần thấy có lỗi đâu. - Tôi nhìn làn gió đang đùa nghịch mái tóc cậu, y hệt như cậu ấy ở trong bức tranh hồi ức của tôi vậy - Chị đi trước đây, mong là sau này sẽ không gặp lại nữa nhé.

Nói hết câu, tôi lập tức kéo Duy đi ngay, không để cậu ấy nói thêm bất cứ điều gì nữa. Có lẽ tôi đang trốn tránh, cũng có lẽ khi nhìn thấy cậu ấy, sự tủi thân và uất hận sẽ dâng lên và dằn vặt trái tim tôi, thế nên tôi chẳng muốn đối diện với người con trai ấy.

- Ai đấy? - Vừa đi đến nhà xe thì Duy đã giở giọng chất vấn tôi.

Nhà xe trống trơn, chỉ còn lác đác vài chiếc xe, đáng lẽ giờ này tôi đang ở một quán ăn nào đó và thưởng thức bữa xế chiều của mình rồi, thế mà cậu ta lại xuất hiện, khiến những cảm xúc hỗn loạn bủa vây tôi. Tôi cúi người lấy mũ bảo hiểm đưa cho thằng bé, dù không muốn nhắc đến, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận sự thật, thản nhiên đáp lại thằng bé:

- Người yêu cũ.

- Chị cũng có người yêu cũ ấy hả? - Duy cầm lấy mũ, tròn mắt nhìn tôi.

- Mày không có nên ghen tị à? - Tôi thò tay vào túi tìm chìa khóa, sau khi cắm vào, tôi bắt đầu dắt xe ra.

Duy lùi lại để tránh cho tôi lùi xe, thằng bé bĩu môi.

- Xin lỗi đi, em có người yêu từ năm lớp 8 rồi cơ!

Tôi leo hẳn lên xe và bật chìa khóa lên, chỉ chờ thằng bé leo lên là phóng đi. Duy sợ tôi tức lên sẽ phi đi luôn và bỏ nó lại, nên nhanh chân leo lên yên sau. Nhưng trên đường đi, thằng bé vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục gặng hỏi về danh tính của cậu nhóc kia.

- Kể đi, em không nói với bố mẹ đâu. - Duy nài nỉ, gắp một miếng khoai lang kén bón cho tôi.

- Chuyện xa lắc xa lơ, chị mày quên rồi. - Tôi vừa nhai khoai vừa phủi tay từ chối.

- Cứ giấu thế nhở, giờ chị kể đi, tí em kể lại cho chị nghe chuyện của em với Dứa.

Mấy hôm trước tôi nhắn tin, gọi điện cho thằng bé để hỏi tung tích em Dứa mà nó nhắc trong ghi chú Messenger là ai, mà mãi nó không chịu khai.

Và thế là lòng tò mò nổi lên khiến tôi quyết định nhặt lại những mảnh sành ký ức ấy ghép lại thành câu chuyện hoàn chỉnh, để kể cho nó.

Kì lạ thật!

Có những khoảnh khắc tôi nghĩ mình đã quên, vậy mà khi chủ động nhớ đến, nó vẫn ở đấy, nguyên vẹn và hoàn chỉnh y hệt trước kia.

____

Ngày sửa: 26/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top