Chương 15

"Chắc mày không nghe thấy gì đâu nhỉ?" Thằng Trung tắt máy, ánh mắt thăm dò tôi.

"Ừ." Tôi vừa kiểm tra hồ sơ bệnh án của nó, vừa nói. Cũng may thằng này nó chỉ đau dạ dày ở mức nhẹ, nặng hơn thì tôi mổ bụng nó luôn.

Vài ngày sau, tôi được thiên hạ đồn thổi, cuối tuần này là ngày Khả Ái lên xe hoa. Làm cả nguyên ngày hôm đó tôi không tài nào tập trung được, cầm kéo thì vô tình cắt vào tay, cầm viết thì tay run bần bật, chữ viết không ra hình dạng gì hết, không biết là chữ hay là vẽ con giun nữa.

Nói thiên hạ cho rộng rãi thôi, chứ cụ thể là thằng Trung đần, nó nhắn tin như khích tôi ấy.

"Này này, cuối tuần là ngày Khả Ái của mày lên xe hoa đấy, nghe bảo đâu chú rể bảnh trai lắm, hình như tên Cao Luân gì gì thì phải."

Tôi đọc rồi thẳng tay bấm block nó, để nó không thốt ra mấy lời như lửa đốt trái tim tôi được.

Tôi lao đầu vào công việc, để bản thân ở trạng thái luôn bận rộn thì tâm trí sẽ không suy nghĩ đến những vấn đề khác.

Cuối cùng cũng tới, ngày em lên xe hoa. Tôi vô tình đi ngang một nhà hàng nọ, trước cửa là tấm hình cưới chà bá đặt yên vị trên đất.

Vừa nhìn, tôi nhận ra cô dâu trong ảnh là em, kế bên là chú rể rất bảnh trai. Hai người họ khoác tay nhau, nở nụ cười tươi rói, trông hạnh phúc lắm.

Tim tôi nhói lên vài nhịp, đứng chết chân.Lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn thấy gương mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ này. Cũng rất lâu rồi, tôi mới thấy em cười tươi đến vậy.

Một người lạ tiến về phía tôi, anh ta mặc âu phục chỉnh tề, chắc là khách đến dự tiệc. Anh ta nói :

"Anh là khách mời phải không, còn đứng đây làm gì nữa mau vào trong đi. Sắp đến giờ làm lễ rồi."

Tôi bị anh ta đẩy vào bên trong, lúc tôi vào được sảnh lớn thì em đang được người ba yêu quý dắt tay vào lễ đường.

Tôi nhìn một vòng xung quanh, từ những bông hoa giấy treo từ trần nhà theo tông màu hồng, trắng, kem, những chiếc lọ thủy tinh bọc ren thả một chùm hoa dại xinh xắn, tới những lọ tinh dầu lavender thắt nơ làm quà cho khách, hay những chiếc ly thủy tinh thả nến đặt trên nền một khung gương lấp lánh.

Tất cả các chi tiết tưởng như vô cùng đơn giản này đã cộng hưởng để tạo nên một bức tranh thực sự trang nhã và sang trọng.

Em xuất hiện thật ấn tượng và thời trang trong bộ váy cưới màu trắng mềm mại. Điểm nhấn của trang phục chính là chiếc voan khổng lồ được sắp đặt tinh tế để cuốn theo từng bước chân thanh thoát của em khi bước vào lễ đường giữa ánh nắng chiều hè rực rỡ.

Nhìn em hạnh phúc như vậy, tôi cũng mãn nguyện, ngậm ngùi quay lưng rời đi. Nếu còn ở lại thêm phút giây nào nữa, tôi nghĩ trái tim tôi sẽ vỡ đi mất.

Hi vọng em gặp đúng người, hi vọng anh ta có thể là một chỗ dựa vững chắc cho em.

Chúc em hạnh phúc..

***

Dạo gần đây tôi lại ốm đi thấy rõ, gương mặt hốc hác hơn, hai mắt thâm quầng, giọng tôi cũng khàn đi hẳn. Đều là vì cường độ làm việc quá dày đặc.

Không phải lý do nào khác đâu, là do tôi tự tạo ra công ăn việc làm cho mình làm hết đấy.

Mãi mới được một ngày nghỉ, tôi quyết định chạy bộ vào sáng sớm để thư giãn.

Hít một hơi thật sâu để có thể cảm nhận hết được bầu không khí trong lành sáng nay, ngắm cảnh đường phố bình dị mà đẹp đẽ và yên bình biết bao.

Có lẽ dùng công việc để bản thân không được nghỉ ngơi, quả là điều sai trái.

Tôi chạy một vòng công viên thành phố, mấy cô chú lớn tuổi hẹn nhau tập dưỡng sinh. Rồi cũng có nhiều hơn những người đến chạy bộ, tập thể dục. Không ai nói quá lớn hay cười đùa ầm ĩ, bởi họ muốn giữ lại sự thanh bình cho nơi này.

Chợt nhận ra, trong đám đông người chạy bộ đó có cả Chu Khả Ái, em mặc bộ đồ thể thao màu đen, tai đeo tai nghe màu trắng. Chạy ngang qua nhóm người tập thể dục.

Em chạy ngang chỗ này, có nghĩa là em sống ở gần đây. Tôi đi theo em, xem cuộc sống mới của em và chồng mới cưới như thế nào, có hạnh phúc như tôi nghĩ không..

Đến một căn nhà cấp bốn, khá xa thành phố, ngôi nhà nhỏ có mái gói đỏ tươi. Phía trước là một vườn ngập đầy hoa và cây cảnh, cùng một khoảng sân với bộ bàn ghế ngồi uống trà dưới bóng mát của cây cối. Bao quanh là tường rào được xây từ gạch đỏ rất đẹp và chắc chắn.

Tổ ấm của em ấm áp quá nhỉ.

Tôi thấy thấp thoáng bóng dáng người đàn ông cao lớn đứng ở trong sân vườn, anh ta đang tưới cây, ở khoảng cách khá xa thế này, tôi vẫn cảm nhận được anh ta là một người rất chu đáo, dịu dàng.

Anh ta quay mặt qua phía tôi để đón cô vợ vừa về kia, tôi hơi giật mình vì gương mặt anh ta giống tôi đến 80%. Uầy tôi có anh em thất lạc à, một người không quen biết lại nhìn rất giống tôi phết.

Mặt trời cũng lên cao rồi, tôi phải về lại bệnh viện. Tôi đã thấy những thứ cần thấy rồi.

***

Vài ngày sau ở bệnh viện, tôi vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật dài, và nó rất thành công. Tôi nhận được một giỏ trái cây từ người nhà bệnh nhân, họ cảm ơn tôi rối rít. Vui thật, cảm giác cứu được một người như tích được 10 phần phước.

Về lại phòng mình, tôi tiếp tục kiểm tra hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân tiếp theo.

"Chu Khả Ái, kết quả siêu âm mang thai được 12 tuần"

Một đoạn kí ức ùa về, lần đó tôi đang rất bận rộn chữa trị cho nhiều người, y tá riêng của tôi cho biết, có một bệnh nhân nữ đến tìm, cô ấy đã nhiều năm không mang thai, nhờ tôi giúp để gia đình cô ấy có thêm thành viên mới.

Tôi chỉ nói vài câu, mọi việc giao lại cho y tá làm. Và kết quả của lần đó đang nằm trên tay tôi.

Hóa ra..cô gái đó là em.. Tôi nhìn cuốn lịch trên bàn, được khoanh một dấu đỏ lớn, là ngày 23 tức ngày hôm nay.

--------

Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông thân hình to lớn bước vào, anh ta ăn mặc giản dị nhưng rất thu hút. Theo sau anh ta là cô gái thân hình nhỏ bé, phần bụng có hơi nhô ra.

Không hỏi cũng biết anh ta đưa vợ đi khám thai.

Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi. Nhưng em không biết người đứng trước mặt em lại là anh chàng mập mạp thời phổ thông. Và từng thích em nhiều đến mức nào.

"Chào anh, chúng tôi đến lấy kết quả khám thai. Cũng đã đặt lịch trước."

Nhớ không nhầm, tên anh ta là Cao Luân.

Em đi từ từ lại bàn tôi, sau là người chồng dìu.

Khung cảnh này, sao tôi thấy ngứa mắt quá, cái thói muốn đánh người lại dâng trào.

Nhưng cũng phải cố kìm nén, vì bệnh nhân lúc này của tôi là em - Chu Khả Ái.

Không được đánh người

Không được đánh người

Không được đánh người

Cái gì quan trọng nói 3 lần.

Tôi đưa tờ kết quả cho em, em nhìn nó cười tươi lắm, như nụ cười lần đầu tôi gặp em.

"Em mang thai rồii" Em ôm chầm lấy người kế bên, phấn khích muốn nhảy cẫng lên. Chưa kịp thì đằng kia phát ra tiếng động :

"Nào, đừng vận động quá mạnh, kẻo ảnh hưởng đến con, vợ ạ."

Nghe tiếng "vợ" do tên đó nói ra, tim tôi như muốn nổ tung, tôi không nghĩ đến ngày, có người sẽ gọi em bằng "vợ" mà không phải là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top