Chương 11

Tâm sự của Đặng Kỳ An.

***

Tôi gặp em vào một ngày không mây, nắng chói chang rọi xuống đỉnh đầu.

Em và tôi từng học chung thời phổ thông, em chuyển về thành phố nơi tôi sinh sống, nghe nói là ba em phải công tác ở đây nên cả nhà em theo ba.

Chu Khả Ái ngày đó vì là người từ nông thôn xa xôi chuyển đến. Em bị chê quê mùa, ăn mặc không có phong cách. Nhưng tôi thấy em còn đẹp hơn mấy đứa con gái trong lớp nhiều, tóc em buộc thấp rất gọn gàng, da em hơi ngăm đen, tôi thấy màu da này còn đẹp hơn nước da trắng. Trông em cứ khoẻ khoắn kiểu gì ấy.

Em và tôi có một điểm chung : bị cô lập. Vì sao lại thế à ? Vì ngày ấy, tôi chỉ là một cậu béo thôi, thành tích xuất sắc của tôi không đủ "tiêu chuẩn" làm bạn với những người khác. Họ chỉ chơi với bọn nhà giàu, tìm cách để được bú nhẹ miếng fame.

Em bị xa lánh, không một ai cho em ngồi cạnh. Tôi không ngại mà rủ em ngồi cùng :

"Này, bạn mới qua đây đi."

Cũng may vì có người muốn ngồi với em, em vui lắm, cười tươi với tôi. Tình yêu sét đánh là như thế sao, và cũng từ nụ cười đó, tôi đã rơi vào lưới tình của em.

"Cậu thật sự muốn ngồi với tôi hả?"

"Ngoài tôi thì cậu còn có thể ngồi với ai nữa?"

"Cảm ơn"

Lần đầu trong cuộc đời, tôi được chứng kiến một vẻ đẹp khác ngoài tri thức, chính là nụ cười của em. Tim tôi sắp chịu không nổi, nó như đánh trống 7749 bài hát.

"Nhưng mà, sao cậu ngồi một mình vậy?"

Em bây giờ đã yên vị trên chiếc ghế, người hơi nghiêng về phía tôi, tay em chống cằm mà hỏi.

"Cũng như cậu thôi, bị cô lập"

"Làm gì có ai không chịu làm bạn với những người học giỏi chứ."

"Nếu vậy thì cậu đã không ngồi ở đây rồi, bạn mới à. Chúng nó lựa bạn để chơi, cụ thể là người vừa có ngoại hình, vừa có tiền." Tôi vừa giải đề cương môn Anh vừa nói tiếp "Trùng hợp thì tôi không có cả hai."

Em làm sao biết tôi học giỏi được nhỉ, mà nhìn mặt thôi cũng đủ biết rồi, mặt mũi tôi khù khờ vậy mà.

Và cứ thế tôi và em đồng hành cùng nhau trong quãng thời gian đẹp nhất đời thanh xuân. Được biết đến em cũng là một điều mà tôi rất biết ơn ông trời.

Trong thế giới đen mịt mù của tôi, sự xuất hiện của em như một ngọn đèn nhen nhóm, soi rọi trái tim khô cằn. Em dịu dàng, ân cần, chu đáo từng hành động đến lời nói. Ắt hẳn ba mẹ dạy em rất tốt.

Một câu nói hay việc làm em thốt ra, em đều lựa chọn từ ngữ, hành động thật cẩn thận để không trở thành cái gai trong mắt mọi người.

Phải nói, em là một người nhạy cảm với mọi thứ.

Có một lần, Khả Ái vô tình quẹt một vết mực vào tay tôi, chỉ là một đường nhỏ xíu thôi. Em đã cuống cuồng xin lỗi, mặt mày em lo lắng lắm. Sợ tôi sẽ quát tháo em, sợ tôi không muốn làm bạn cùng bạn với em nữa.

Em như thế này, tôi xót quá.

"Vết mực nhỏ thôi, tôi chùi nhẹ là ra"

...

Em im lặng quan sát tôi hồi lâu, rồi cũng gật đầu, lấy lại vẻ mặt tươi cười hằng ngày.

***

Tôi được biết em rất thích ăn đào.

Sáng sớm em hí hửng cầm trên tay một hộp nhựa trong suốt, có cái nắp màu hồng đáng yêu. Bên trong là đào đã được gọt vỏ cẩn thận.

Tôi không thấy em mang theo đồ ăn sáng, tôi hỏi :

"Cậu không ăn sáng à?"

"Bữa sáng của tôi đây." Em đưa cái hộp ngang mặt mình, cười hí hí.

Sao lại ăn sáng bằng trái cây thế này. Tôi biết mấy cô con gái tụi em rất quan trọng vẻ ngoài, nhất là da mặt. Nhưng hiện tại em rất đẹp rồi.

Ăn như vậy làm gì đủ sức chống chọi hết 5 tiết.

"Cậu thích đào lắm à?"

"Ừ, món tủ của tôi đấy." Vừa nói em vừa bỏ một miếng đào căng mọng vào miệng, không khỏi cảm thán hương vị của loại quả này.

Bỗng tôi cảm thấy được vị ngọt ngọt ở đầu môi. Thì ra là em đưa cho tôi một miếng đào.

Nhưng.. tư thế có hơi gần quá không..

"Cho cậu."

"Không phải cậu thích lắm sao, chia cho tôi làm gì."

"Tôi ăn một mình thì không hay cho lắm, có người ăn cùng vẫn hợp lý hơn nhỉ"

Tôi phì cười, em còn biết lo cho tôi nữa cơ á. Nhẹ nhàng tặng cho em một cái búng trán, đừng hiểu lầm, tôi chỉ trách yêu em thôi, không hề dùng lực mạnh.

"Đồ cậu thích thì cứ giữ lấy mà ăn, không cần chia cho tôi."

"Vậy à.." Em rút tay cầm miếng đào lại, tôi nhanh chóng chụp tay em, rồi nuốt luôn miếng đào.

Tốc độ nhanh chóng mặt, em ngơ ngác nhìn tôi.

"Ưm, đúng là đào nhỉ rất mọng nước."

"Vừa nãy là ai nói không cần chia vậy hả"

Tôi không nói gì, cũng không liếc nhìn em. Có thể cảm nhận được hai má em đang phồng lên biểu hiện sự giận dỗi.

...

Ra chơi, tôi ba chân bốn cẳng, đưa thân xác to lớn này đi mua cho em hộp sữa. Tôi là vì lo lắng cho chiếc bụng của cô gái nhỏ, không tài nào yên tâm nhìn em ăn bây nhiêu đó được.

"Gì vậy? Cho tôi hả?" Em đang tập trung giải đề cương thì tôi đặt hộp sữa vị đào xuống bàn.

"Ừ, có hẳn vị đào cậu thích."

"Tôi đã no rồi, còn chỗ nào mà nhét hộp sữa này nữa chứ"

No cái gì mà no, tôi thật sự là muốn búng cho trán em sưng đỏ lên thôi.

Tôi đùa đấy, không nỡ mạnh tay với cô gái nhỏ nhắn này đâu.

"Cậu cứ nhiều lời ấy nhờ, tôi cho thì cậu cứ uống đi"

Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh em. Em vẫn không rời mắt khỏi hộp sữa đào. Khóe môi em cong lên, trông rất hạnh phúc.

***

Ngoài ra tôi còn có một tình địch. Sau 1 tháng em chuyển vào, mấy thằng đực rựa lớp tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến em. Không tính tôi nhé, vì tôi đã để ý em ngay từ lần đầu rồi.

Thằng kia tên Trung, nó thích em. Tính tình rất nghệ sĩ, hết sức nhiệt tình viết thư tình cho em.
Có lần nó nhờ tôi gửi cho em tấm thiệp màu đỏ chói, bên ngoài ghi hai chữ "THƯ TÌNH" chà bá được viết bằng bút trắng.

Nó là con trai mà khéo tay lắm, trang trí cái thiệp như thiệp mừng đám cưới. Phía dưới góc phải còn có dòng chữ "Gửi bạn Khả Ái thân yêu"

Hẳn là "Khả Ái thân yêu" cơ đấy, nhận lấy tấm thiệp mà máu tôi nóng cả lên. Táy máy tay chân, tôi định mở ra coi thằng đó viết gì bên trong. Có gì bậy bạ là tôi đập nó tại đây luôn.

"Ê ê đừng có đọc thư của tao chứ." Trung đưa tay cản tôi.

Đúng lúc đó em từ ngoài bước vào, nhìn thấy em gương mặt tôi giãn ra được một tí. Thằng Trung kế bên ngứa mồm la lớn :

"Chào buổi sáng Khả Ái, Khả Ái đã ăn gì chưa, tôi mua gì đó cho cậu nhé. Cậu thích ăn gì nhỉ."

Nó hỏi liên tục tạo cho em một pha giật mình.

"Tôi ăn rồi, cảm ơn Trung nhé"

Kiểu này đường nào mà chui được hả con, tài lanh. Tôi như trúng chỗ ngứa, tôi nhếch mép cười khinh thằng Trung, giống kiểu "Vừa lòng bố mày lắm"

"Ơ này, mày nhớ chuyển thư của tao cho Khả Ái nhé, cứ như này tao không cua được Ái Ái mất."

Thằng này hay, chắc nó ngứa mình muốn tôi đập nó vài phát rồi. Khả Ái không được tôi cua thì cũng không đến lượt nó, vì tôi không dễ dàng để nó làm việc ngu ngốc đó đâu.

Thân thiết gì mà gọi Khả Ái của tôi kiểu đó thế. Đúng là ngứa mắt thằng này quá.

Không quan tâm tới nó nữa, tôi quay về chỗ ngồi với em.

"Hôm nay cậu không ăn đào à?"

"À không, tôi lỡ ăn hết hôm qua rồi. Nên hôm nay nhịn đói"

Tôi lôi trong cặp ra một cái bánh ngọt đã chuẩn bị từ trước, biết thế nào em cũng không ăn đầy đủ.

"Cầm đi. Không phải vị đào, nhưng nó cũng ngon lắm."

Em mở to mắt ngẩn ngơ nhìn tôi, trời ơi em phải khiến tim tôi đập nhanh hơn thì mới vừa lòng hay sao.

Cái nét này làm tôi xao xuyến, muốn phi tang luôn lá thư tình sến súa khi nãy của thằng Trung. Không muốn cho em đọc những lời lẻ ghê gớm đó.

"Cho tôi rồi cậu ăn gì?"

"Tôi ăn rồi, cứ cầm đi"

Em nở nụ cười tươi rói. Trái tim tôi như được em sưởi ấm.

"Cảm ơn nhé, bạn cùng bàn."

Khả Ái hay gọi tôi là bạn cùng bàn, vì đến bây giờ tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình.

"Đặng Kỳ An."

"Đừng gọi bạn cùng bàn nữa. Gọi tôi là Kỳ An đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top