Chương 10

Dạo gần đây, Cao Luân ngày càng kì lạ. Dù là những chi tiết rất nhỏ cũng đủ khiến Chu Khả Ái nảy sinh nghi ngờ nhiều hơn.

Có phải là do thói quen, tính cách của Cao Luân thay đổi sau khi chữa khỏi bệnh hay không. Hay là do ở phía cô, là do cô quá nhạy cảm từ giấc mơ kinh hoàng đó hay không ?

"Chúng tôi vừa nhận được thông tin, có nhiều người rất giống nhau, lợi dụng điều đó họ đã gây ra nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Ví dụ, họ giả dạng thành những người thân trong gia đình các nhà dân từ đó học theo các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Không lộ một tí sơ hở nào, để rồi họ ra tay kết liễu những nạn nhân đó."

Chu Khả Ái lần nữa như chết chân trước màn hình TV, kênh thời sự đang thông báo đến vụ việc chấn động mấy ngày hôm nay. 

"Hiện, vẫn còn một số kẻ lẫn trốn đâu đó trong thành phố này. Chúng tôi đang tăng cường công tác điều tra và bắt giữ. Xin mọi người hãy cẩn trọng."

Cô chết lặng, thế giới trước mắt cô từ từ sụp đổ. Trong suy nghĩ không còn những câu hỏi lúc sáng, chỉ còn duy nhất lại một câu..

Cao Luân..có phải là một trong đám người mà kênh thời sự vừa đề cập đến không.. Nếu phải, thì bấy lâu nay cô sống chung với "sói" mà không hề nhận ra.

Nhắc mới nhớ, cô hay để ý vào ngày 18 mỗi tháng. Cao Luân đều mặc bộ âu phục màu đen lịch lãm, tóc tai gọn gàng, rất chỉnh tề. Không lẽ..đi xử lý ai đó vẫn phải diện đồ đẹp sao?

Không không, suy nghĩ này của cô quá biến thái. Cao Luân không là người như vậy. Chắc chắn anh có lý do nào đó khó nói nên mới làm vậy. Cô nghĩ mình phải trực tiếp hỏi anh.

Trùng hợp, hôm nay cũng là ngày 18, cô quyết định sẽ theo dõi xem anh đi đâu và làm gì. Có như vậy mọi thắc mắc lâu nay mới được giải quyết.

Cô vừa nghĩ xong thì đã thấy anh xuất hiện ở ngoài cửa. Trên người đang mặc chiếc áo mưa màu vàng.

"Anh về rồi đây." Cao Luân mỉm cười, nụ cười ấm áp quen thuộc.

Anh khẽ nhìn đồng hồ, giọng hơi bất ngờ :

"Đã trễ vậy rồi sao, anh nhớ ra còn có công việc phải đi. Em dọn dẹp nhà cửa phụ anh một tí nhé, về sẽ mua bánh kem cho em"

Cao Luân cởi giày, tháo áo mưa ra. Vội vã bước lên phòng. Chu Khả Ái nghĩ mình phải hành động thật âm thầm để anh không phát hiện.

--------

Nước mưa từ sáng sớm chưa rút hẳn, còn lênh láng khắp đường phố. Có những nơi, nước dâng cao, tràn vào vỉa hè. Ở những nơi nước không dâng cao, nắng đã làm mặt đường khô dần.

Quang cảnh sau cơn mưa thật đẹp. Vạn vật được mưa, được nắng dệt cho màu vẻ lung linh, rực rỡ. 

Nam nhân thân hình cao lớn như bức tượng được điêu khắc tinh xảo, cùng áo sơ mi màu đen đơn giản, gương mặt nhìn nghiêng có vẻ nhợt nhạt và trầm tĩnh, anh nổi bần bật giữa đám đông. Sau khi xuống xe buýt, anh chọn đi bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh thành phố tấp nập.

Chu Khả Ái trùm trên người chiếc khăn màu xám, đeo khẩu trang còn có cả kính răm. An toàn! Không một chút sơ hở. Cô chậm rãi đi sau lưng anh, cẩn thận từng bước chân.

Đến một con hẻm nhỏ, anh rẻ vào đi bộ khoảng 5 phút. Một khoảng đất trống hiện ra, nơi đây rất vắng vẻ.

Khoan đã, đây là..

Nghĩa trang..

Cao Luân đến đây làm gì ? Anh đến thăm mộ của ai à? Đến đây đầu óc Chu Khả Ái không khỏi tò mò, quyết phải bám theo anh đến tận nơi.

Cô chọn một góc khuất có nhiều cây che chắn, núp vào đó nhìn Cao Luân.

Dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, nó còn rất mới. Cao Luân ngồi xổm một bên, tay đặt xuống bó bông màu trắng, gương mặt anh nghiêm lại, thần sắc cũng tỏ ra nét buồn bã.

"Cao Luân, tôi đến thăm anh đây."

Cao Luân ? Anh vừa gọi tên chính mình sao ? Chu Khả Ái mở to mắt, căng thẳng dõi theo nhất cử nhất động của người đàn ông kia.

"Hôm nay là tháng thứ 3 anh ở đây rồi, có lạnh lắm không?"

"Tôi đã làm theo lời anh nói, chăm sóc cho Khả Ái và nhóc Cao Minh. Cả hai người họ đều rất khoẻ mạnh."

Càng nghe Khả Ái càng rối bời, cô chưa hiểu những gì mà anh nói ? Là ai đã nhờ ai chăm sóc cô và thằng bé kia chứ ?

"Đúng là việc giả dạng thành người khác rất khó, tôi không thể lừa dối cô ấy như thế này nữa. Tôi nghĩ mình sẽ giải thích mọi chuyện."

"Anh nghĩ..Khả Ái cô ấy có chấp nhận được Đặng Kỳ An tôi giả dạng thành Cao Luân mấy tháng qua để ở gần cô ấy hay không.. Chắc là không đâu nhỉ, nếu biết được việc này cô ấy sẽ hận tôi mất."

Người trước mắt cô bây giờ không phải là Cao Luân. Mà chính là Đặng Kỳ An! 

Chu Khả Ái bị chấn động, lại nghe anh ta nói tiếp :

"Anh có nghĩ lý do nào để tôi chấp nhận làm việc này không, tôi không hay nhận lời giúp người khác ngoài công việc chính của mình. Huống hồ là làm một người chồng giả, dùng thân phận này mới có thể ở gần được cô gái mình yêu."

"Tôi quả thật không đàn ông tí nào cả.."

"Bịch" chiếc kính răm trên tay Chu Khả Ái rơi xuống đất.

"A-anh vừa nói cái gì..!"

"Đặng Kỳ An? Là anh sao? Anh giả dạng thành Cao Luân..ĐỂ LÀM GÌ CHỨ!!!"

Chu Khả Ái mất kiểm soát, nước mắt cô đã tuôn ra từ lâu, hét lớn.

"Khả Ái..em làm gì ở đây.."

"Tôi không cho phép anh dùng giọng điệu đó gọi tên tôi!"

"..Nghe tôi giải thích..mọi chuyện đều có lý do riêng"

"Lý do? Anh nói lý do gì đây? Làm vậy để ở cạnh người anh yêu à? Anh còn lý do nào hèn hơn như vậy không, HẢ????"

Cánh tay anh ta đang níu giữ liền bị Chu Khả Ái tức giận hất ra, hai mắt cô đỏ ngầu. Nỗi đau này hơn cả đứt ruột đứt gan, phòng tuyến cuối cùng mà cô cố gắng chịu đựng đều sụp đổ trong giây lát.

Cô di chuyển đến ngôi mộ kia, không nói được câu nào, gào khóc :

"Cao Luân anh sao thế này ? Mọi chuyện là sao đây hả ?"

"Sao đến cả việc này anh cũng giấu em, chuyện lúc trước chưa đủ làm em đau khổ hay sao"

"Khả Ái, em nghe tôi nói, mọi chuyện đều là do tôi, tôi hèn hạ nên mới dùng cách này để ở bên em. Tôi là thằng tồi, em cứ trách mắng tôi đi.."

Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, Chu Khả Ái mạnh bạo nắm cổ áo Đặng Kỳ An, lớn tiếng nói :

"Hèn hạ, uổng công vợ chồng tôi đặt lòng tin vào người bác sĩ tốt như anh. Sự thật vả đau mặt tôi đây này."

"Yêu tôi? Anh không có tư cách đó. Biến đi cho khuất mắt tôi! Tên khốn!"

Chu Khả Ái ngồi sụp xuống, trái tim nhói đau, nó bị Đặng Kỳ An kia bóp đến nghẹt thở. Cô ôm mặt khóc lớn, một nỗi đau..không có từ nào có thể diễn tả.

Tầm mắt của cô mờ dần, cô ôm trán sau đó ngất xỉu vì không chịu nổi cơn sốc.

--------

Xung quanh tối đen tĩnh mịch, Chu Khả Ái nằm trên chiếc giường nhỏ giá lạnh. Cả thế giới như chỉ còn lại một mình cô. Cô túm lấy ga trải giường. Là ga trải giường Đặng Kỳ An mới thay cho cô, có mùi hương của nắng dìu dịu, tinh khiết, khiến Khả Ái càng thêm nhớ nhung.

Vào thời khắc không biết là ngày hay đêm này, người đàn ông cô yêu thương, lại rời bỏ cô mà đi..không một lời từ biệt..

Cô lập tức nảy sinh ảo giác lạ lùng, một số kí ức ngọt ngào không bị khống chế hiện lên trong đầu cô.

Đó là một buổi tối có trăng rất sáng, cô nằm trong lòng Cao Luân, kế bên là thằng bé Cao Minh đang nghịch món đồ chơi mới ba nó mới mua cho.

"Anh yêu em, đến chết cũng không thay đổi" 

Giọng nói ấm áp như tiếng đàn piano đang vang vọng bên tai Khả Ái. Hơi thở ấm áp và trong lành của anh vương vấn trên làn da cô.

Cô cảm giác mỗi tấc da trên người mình dường như chìm trong cơn ảo giác. Cánh tay vô thức ôm chặt lấy nam nhân kia. 

Người đàn ông cô đang ôm bỗng dưng biến mất. Tiếng động trong phòng khiến Chu Khả Ái mở mắt, trước mặt là trần nhà nơi cô ở. 

"Rốt cuộc mặt anh dày bao nhiêu lớp"

"Em không cần lo, tôi chỉ đến dọn đồ. Không xuất hiện trước mặt em nữa"

--------

Sorry mấy bà, chương này tui viết hơi nặng, nên đọc có hơi xé lòng một tí.

Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top