đắng
quy nhơn ngày 28 tháng 11 năm 2018
.tú bân anh
quy nhơn hôm nay phủ sương mưa sớm, hạt kín lấp đầy khoảng mù trong em. với chiếc hoodie sẫm khi ta chạm mắt nhau lần đầu, em vẫn giữ nó dù cho hương bên anh đã tan. kì lạ, em vẫn nhớ rõ hương trên anh ngươi, từng đốt tay ta chạm vào nhau một cách vụng về ở sài gòn năm đó. nhưng chỉ anh, em quên rồi, quên đi vẻ thanh tú ngày nào, quên đi mái tóc nâu sẫm với bầu má hồng sương sâu. quên mất lúm má trên đôi môi mà em đã từng phủ lên một cách điên cuồng chẳng thể kiểm soát, em đã quên hết tất cả từ anh. ngay cả lời hứa năm đó, với em bây giờ nó chỉ là chuyện móc tay út cùng với câu thề mỏng chỉ. vô vọng.
nhưng em nhớ anh, rất nhiều. nhiều lần trong năm, em đã dành hàng giờ chỉ để cố gắng nhớ lại khuôn mặt đó, mặc cho căn bệnh này quá quái đản cho em. và rồi thứ cuối cùng em nhớ, chỉ là hương qua anh cùng với cái nắm tay mà hai ta trao nhau giữa cảnh biển lần cuối. anh và em. đã kết thúc trong vô vọng, đắng. dư vị hôm biển đấy vẫn vương trong em mùi đắng, như việc một đứa trẻ mất đi chú mèo đã không thể chữa, hoặc có thể hơn vì nó tệ rất nhiều, anh ạ. kể từ ngày đó, em chỉ có thể xâu chuỗi lại tất cả kỉ niệm về ta. về anh. không ai cả.
em đã chuyển đến quy nhơn này với việc chẳng có gì trong tay, ngoài hai từ "kỉ niệm" đã khuất. em nghĩ rằng nếu mình đến thành phố lặng này, anh sẽ không tìm được em. sự thật thì đúng là như vậy, hoặc có thể nói rằng anh đã không tìm em, anh tìm người khác, trong tay anh, vơi thật dễ. em thì không, dù cho đã dang tay rất lâu, cố gắng với lấy. nhưng cuối cùng, chỉ có mảnh kính vỡ với hàng ngàn chỉ tay đỏ của em đã khâu lại thật nhiều. sâu và đắng. em giờ thì có thể mua được những thứ em muốn, nhưng những kí ức và đôi mắt mi sao lệ của tú bân anh thì không thể. anh thì sao, anh có nhớ em cùng với trái tim khô cằn đó? bân.
nhiên thuân em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top