Chương 1
Vương Nhất Bác - Một học sinh trung học phổ thông, thường xuyên bị đàn anh trong trường bắt nạt , đánh đập.
Một ngày nọ cũng như bao ngày khác , cậu bị đàn anh trong trường - Heidi ,bắt nạt.
_ Này! Thằng kia! Mày ra đây!
Cậu sợ hãi nhưng cố lảng đi vì cậu biết rằng hắn sẽ đánh đập cậu vả lại cậu phải trở về nhà để người mẹ nuôi của mình đang bị bệnh nặng.
_ Thằng kia! Mày bị điếc hả?!
Cậu vẫn không nói gì và cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi, trở về chăm sóc người mẹ đang nằm trên giường bệnh mà bị căn bệnh quái ác hành hạ. Mặc dù đó chỉ là người mẹ nuôi nhưng cậu luôn xem bà chính là người mẹ ruột của mình. Người phụ nữ ấy đã cất công cứu lấy cậu khỏi đám cháy lớn và nuôi dưỡng cậu đến tận bây giờ.
-10 năm trước-
_Mẹ ! Mẹ ơi! Mẹ mau tỉnh lại đi! Mẹ! Cha! Cha ơi! Cha mẹ! Hai người mau tỉnh lại đi mà! - Cậu thất thanh kêu lớn.Lúc này đám cháy càng ngày càng lớn hơn .Lửa đỏ đã bao trùm hết cả một toà biệt thự lớn, khói đen dâng lên nghi ngút.Và bên trong toà biệt thự đó chính là một nơi chứa đầy một vũng máu tanh. Cậu sợ hãi mà ngồi bệt xuống ôm lấy 2 thân xác lớn đã bất động, chính xác hơn đó chính là bố mẹ của cậu nhưng họ đã bị sát hại .Lệ huyết tuôn rơi không ngừng. Trong đám cháy lớn, cậu ôm lấy hai thân ảnh ấy mà gào thét, lệ huyết vẫn không ngừng tuôn rơi.
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Có lẽ lúc ấy chính là khoảnh khắc thống khổ nhất của cậu, khi chứng kiến hai người thân nhất ra đi và cả ngôi nhà mà cậu đã từng sống đang bị lửa lớn thiêu đốt.
Bỗng trong đám lửa lớn xuất hiện một thân ảnh đã trùm kín bởi lớp vải đen. Hắn ta đi đến bên cậu và cười một nụ cười nham hiểm, trong tay của hắn chính là một con dao lam sắc bén hòng cướp đi mạng sống của đứa trẻ đang ngồi ôm lấy hai thân xác đầy máu kia. Nhưng bất ngờ , một ngọn lửa lớn chợt lóe lên. Bao trùm xung quanh cậu. Hắn ta thấy vậy thì ngỡ cậu đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đó thì vui mừng mà bỏ đi thật nhanh để tránh bị phát hiện.
Nhưng ông trời đã thương cậu, khi hắn ta vừa rời khỏi thì các xe cứu hoả đến cùng với cảnh sát đi đến phong toả lại hiện trường.
Phải mất một lúc lâu thì đám cháy mới được dập tắt. Cậu đã nhanh chóng được một người phụ nữ - Người mẹ nuôi của cậu sau này, bế ra đưa đến bệnh viện.Lúc này, do vì hít phải quá nhiều khói độc nên cậu đã bị ngất đi. Phải mất mấy ngày cậu mới dần tỉnh , nhưng những chuyện vừa rồi quả là một cú sốc lớn đối với một con người mà đặc biệt đây còn là một đứa trẻ 5 tuổi.Nên cậu đã mất trí nhớ mà nếu cậu không mất trí nhớ thì có lẽ chuyện này sẽ có thể khiến cậu trở nên ám ảnh và thậm chí sẽ ôm hận thù.Người mẹ nuôi của cậu rất tinh ý, khi nhìn thấy những vũng máu kia và bà đã quyết định nói dối mọi người về việc cậu chính là con của gia tộc Vương Gia. Và bà là một người phụ nữ đơn thân nên khi thấy cậu như vậy đã quyết định nhận nuôi cậu.Và bà đã nói dối cậu về thân thế cùng với kí ức đau buồn kia. Bà dành hết tình yêu thương của mình cho cậu và cũng chăm sóc cậu như người con ruột của mình,đến tận bây giờ.
_Tao nói mày nghe không?Thằng ranh kia! Mày dám khinh thường tao à?!Hôm nay tao sẽ cho mày biết kết cục của việc mày dám khinh thường tao. Bay đâu! Đánh nó!
Nói rồi, đám đàn em của Heidi xông tới lôi cậu vào một góc khuất và đánh cậu tới tấp. Heidi vung tay đấm vào mặt cậu khiến khóe môi cậu trở nên rướm máu. Rồi đá vào bụng cậu. Cậu liều đánh Heidi một cú vào mặt khi hắn không để ý , nhưng ngay sau đó hắn liền trợn ngược con ngươi rồi kéo áo cậu mà đánh mạnh hơn :
_Hôm nay, gan mày to nhỉ?! Dám đấm tao?! Mày chán sống rồi đấy!Bay!Đánh nó thật nặng cho tao!
Ngay lập tức, bọn chúng quay sang mà đánh cậu, cậu mệt mỏi lắm rồi. Có ai tốt đến giúp cậu sao? Cũng chỉ là lướt qua mà thôi! Bởi vì cái thế của Heidi ,hắn ta là con cưng của gia tộc Hem (Một gia tộc lớn, nếu như lúc trước kia thì nó chỉ là bình thường, nhưng khi 2 gia tộc Vương, Tiêu bỗng sụp đổ thì, nó đã chen chân mà đứng vào hàng ngũ đại gia tộc .)
Cậu tuyệt vọng mà nhắm mắt xuống. Chợt một giọng nói vang lên ,khiến cậu mở mắt :
_Này, có thể cho tôi hỏi thăm được không?-Một người con trai tầm 28 tuổi nhưng lại toát ra một khí chất của một tổng tài. Người đó chính là Tiêu Chiến.
_Mày là ai? - Heidi nói lớn.
_Này! Ngươi dám vô lễ à?!- Một người trợ lý thân cận của anh -Quách Thừa.
_Tao không cần biết bọn mày có ý định gì, nhưng thằng nhóc này là tao dành rồi!
_Oh, chúng tôi không có ý gì, chỉ là muốn hỏi cậu nhóc ấy thôi!
_Mày , muốn giúp nó?!Vậy thì mày không muốn sống rồi! - Nói rồi Heidi lấy khẩu súng ở trong túi áo của mình và đưa ra toan bắn anh.
Đoàng!!!
Anh ngỡ ngàng khi thấy cậu bị bắn vì che chở cho mình. Vì cậu là một người luôn nghĩ đến người khác nên khi thấy hắn toan bắn anh thì Vương Nhất Bác liền vội vàng chạy tới mà đỡ cho anh. Cậu không muốn ai vì cứu mình mà phải như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top