Sự gặp nhau kì lạ
Chương I: Gặp gỡ nhau
' Á, bới người ta cướp'
Tiếng hét của cô gái vừa chấm dứt. Một cô gái liền đuổi theo với tốc độ nhanh nhất đuổi theo tên đàn ông đang cầm túi chạy hoảng hốt. Khi đến gần ngõ cụt, hắn đã bị ai đó đá một phát từ trên trời vào mặt hắn. Thân người bị văng ra làm hắn bất tỉnh
'Được rồi! Hôm nay lại thêm một nhiệm vụ mới '
Vừa nói cô nữ cảnh sát lấy còng số tám còng hắn lại và gọi điện cho bộ công an đến. Tiếng báo còi của xe cảnh sát đến chỗ cô, một cậu thanh niên bước xuống với bộ cảnh phục uy nghiêm tiến tơi cô gái nói:
' Hôm nay nhóm ta lại thêm một chiến công mới rồi'
Vừa nói anh ta vừa cười đã khiến mọi cô gái xung quanh chào đảo. Anh ta là Cảnh Phong Vĩ là một trong những đồng đội của cô trong nhóm cảnh sát họ sát cánh bên nhau từ thời trung học và cùng nhau huấn luyện vào đội ngũ cùng nhau lập nên nhiều chiến công lừng lẫy cho đồn cảnh sát. Nên tình cảm họ rất thân thiết
"Cậu còn cười được à! Hôm nay đến trễ lại còn cười với tôi. Muốn tôi đánh chết cậu không"
Vừa nói cô vừa tỏ ra sát khí khiến mọi người sợ hãi. Cô là ai? Cô là Lăng Băng Ngôn một tiểu thư huê cát đỏ trong nhung lụa nhưng căm ghét chuyện là một con nhà giàu, vào năm trung học cô bỏ nhà ra đi để tìm niềm vui cho minh, cô rất xinh đẹp, học giỏi, không những thế cô là một học sinh xuất sắc về các môn học và giả dạng là một học sinh nghèo để trốn bố mẹ cô. Sau khi đậu cảnh sát cô đã không ngừng làm cho nơi cô làm náo lộn bởi những đàn ông theo đuổi cô, đó đó nhiều phụ nữ rất ghét cô
"Về thôi, tối nay đi ăn cậu chuộc lỗi của mình đi" Cô lên tiếng mang theo nụ cười nhẹ làm chao đảo hồn phách của những đang ông đang lìa khỏi xác
"Dạ được" Cảnh Phong Vĩ lên tiếng và bước đi theo cô lên xe cảnh sát về đồn
Tối hôm ấy, cô cùng bọn Cảnh Phong Vĩ nói chuyện vui vẻ trong quán ăn gồm có Thư Hàn bạn thân của cô, Ngô kiến, Trương Tấn họ là người trong nhóm của cô. Cô bị họ chuộc say đến nỗi chơi với họ đến khi mệt lã mới thôi
Đêm tối, cả bọn đều ra khỏi quán, cô say mèn đến nỗi hét lên và nói
"Tớ chưa say, uống nữa nào Phong Vĩ"
Cả bọn nhốn nháo lên, Thư Hàn nói "Thôi nào A Ngôn cậu say rồi, đi thì theo mình về nhà nào" Vừa đi họ vừa trách mình không nên cho cô uống rượu nữa. Khi về tới nhà của Thư Hàn bọn Phong Vĩ về trước, lúc chuẩn bị đi lên thì một đám người mặc áo đen bước tới đánh ngất Thư Hàn đưa cô về phòng, còn Băng Ngôn thì bị đưa đi
Họ đưa cô đến một ngôi biệt thự cho cô uống thuốc giải rượu, khi tỉnh táo cô mới phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ cô liêng cảnh giác, đột nhiên phía sau cô lên tiếng
"Cô tỉnh rồi à" Một giọng nói vang lên. Cô quay đầu nhìn, ngạc nhiên người ngồi trước mặt cô là Dương Diệp Vũ. Hắn là một tổng tài đang được Thế giới kính nể, hắn điều hắn một tập đoàn lớn mạnh nhất đất nươc, nói thẳng ra anh ta là hoàng đế của đất nước H này
Đứng trước mặt hắn cô bình tĩnh hỏi"Anh đưa tôi đến đây là có ý gì"
Anh ta nhìn cô rất ngạc nhiên nhưng rồi trầm tĩnh nói"Tôi muốn cô làm vợ của tôi"
"Sao anh lại muốn tôi làm vợ của anh" Cô đáp rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất đỗi ngạc nhiên
"Vì tôi muốn bố mẹ tôi an tâm khi có một con dâu, bầu bạn họ lúc về già và cô là người thích hợp nhất"
"Tôi không đồng ý sao tôi phải làm vợ anh chứ" Cô lập tức từ chối
"Cô rất thích hợp tôi đã tra ra cô rất xuất sắc về mọi mặt nên cô rất thích hợp cho việc này, hơn nữa cô chỉ cần ký hợp đồng một năm, sau một năm cô sẽ được tự do và cô sẽ được thù lao là 100 vạn, cô nghèo mà phải không, nghe nói cô phải nuôi dưỡng đám nhỏ ở cô nhi viện mà!" Giọng hắn khinh thường và mỉa mai
Cô nắm chặt hai bàn tay lại và nhẫn nhịn, cô sợ nếu mình nói ra mình là con nhà giàu hắn sẽ đem cô cho bố mẹ cô và sẽ phá hoại những gì cô đang dựng lên vì hắn là Dương Diệp Vũ kẻ trên cả hàng ngàn người, vì muốn sống tự do nên cô bắt buộc phải nhẫn nhịn
"Được thôi, tôi đồng ý, nhưng với điều kiện anh không được chen vào cuộc sống của tôi và không được động chạm vào thân thể của tôi"
Anh ta đáp:"Được thôi, cô cũng không được chen vào cuộc sóng của tôi, trong nhà thì người dưng nhưng khi đi sự kiện cô phải làm tròn nhiệm vụ của mình"
Vừa nói anh ta vừa đưa ra một tờ giấy thoả thuận. Cô nhìn tờ giấy cầm bút lên ký. Đưa cho anh ta, hắn nhìn tờ giấy cười và nói "Ngày mai cô dọn đến đây ở đi"
Cô gật đầu khi chuẩn bị đi hắn ta cho người chở cô về, khi chiếc xe lăn bánh đi cô dựa người nhìn cảnh vật ngoài đường phố vào đêm khuya tĩnh mịch chỉ nghe tiếng gió đập vào cửa xe và nghĩ cuộc sống của cô sau này sẽ không được yên ổn nữa
Trên phòng hắn ta nhớ lại khi sáng khi nhìn thấy cô hình dáng cô bắt tên tội phạm rất oai hùng như một con Thiên Nga toả sáng dưới hàng ngàn con mắt của mọi người. Khi ấy, mẹ hắn thúc đẩy hắn lấy vợ vì nghĩ cho mẹ nên hắn mới hợp tác với cô vì hắn nghĩ cô thích hợp cho cuộc giao dịch này
Khi thấy Băng Ngôn trở về Cô nhìn thấy Thư Hàn ngồi lo lắng không yên, nghĩ cũng biết là lo cho cô, thấy Băng Ngôn đứng trước cửa nhà cô chạy đến bên cạnh và nói"A ngôn cậu có sao không, mình xin lỗi cậu khi ấy mình không cảnh giác nên mới để bọn chúng đưa cậu đi, cậu không sao chứ" Thư Hàn nhìn cô
Cô nói"Mình không sao đâu, cậu đừng lo quá, mình bình an trở về có nghĩa số mình rất tốt, không chết được, không sao!" Lời nói của cô có chút đùa
Thư Hàn nhìn cô nói vậy nước mắt tuôn rơi ôm cô nói"Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì mình sẽ không cách nào đối diện với bá mẫu nữa, nên cậu đừng nói như vậy nữa nhé"
Băng Ngôn vỗ vỗ vào lưng cô nói"ừm, mình hứa sẽ không làm cậu lo lắng nữa, cậu nín đi nhưng mà có đứa nào dám động đến tớ và cậu chắc không sống được ngày mai đâu" Giọng nói cô mạnh mẽ hẳn lên
Thư Hàn nghe vậy liền bật cười nói:"Ai dám động vào cậu đúng là nên đi chầu diêm Vương rồi"
Cả hai mỉm cười với nhau, từ khi rời khỏi Lăng gia chỉ có một mình Thư Hàn con của Thư gia năn nỉ bố mẹ cho mình đi theo chăm sóc cho cô vì cô ấy rất thương cô nên cô đã xem Thư Hàn không chỉ là bạn thân mà còn là một người mẹ chuyện gì cũng nói cho nhau nghe để giải quyết, vì thế cô nói cho Thư Hàn biết chuyện xảy ra hôm nay
Khi nghe Băng Ngôn nói cho Thư Hàn nghe Thư Hàn bắt đầu nổi nóng lên và nói"Cái gì hắn dám nói cậu làm vợ hắn mất còn sỉ nhục cậu ư, hắn ta nghĩ mình là hoàng đế nên muốn làm gì thì làm ư" nghe Thư Hàn nói vậy, cô hỏi"Cậu hiểu anh ta nhiều nhỉ?". Thư Hàn kể cho cô nghe, thì ra Dương Diệp Vũ là người tay trắng lập nghiệp nghe đồn hồi đó anh ta làm ăn trong xã hội đen và dựa vào thế lực đó mà trở nên giàu nhất nước, anh ta thay phụ nữ còn nhanh hơn thay áo vì vậy những người đàn bà ai ai cũng muốn mình sẽ được hắn chú ý nhiều hơn, hắn giết người mà không sợ ai nói gì, hắn xem mạng người như rác cỏ kẻ nào cản đường hắn đều phải chết, đối với phụ nữ anh ta chỉ chơi đùa mà thôi. Nghe Thư Hàn kể Băng Ngôn mới cảm thấy anh ta thật đáng sợ, Băng Ngôn nói với Thư Hàn"A Hàn hắn nói mình dọn qua nhà hắn ở bắt đầu từ ngày mai vì thế mai mình sẽ đi"
Nghe Băng Ngôn nói vậy Thư Hàn mới lộ lắng nói"Như vậy có sao không nhỡ hắn làm gì cậu thì sao hắn rất độc tài và bá đạo, nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì mình không biết làm sao nữa". Nghe giọng Thư Hàn như muốn khóc cô bắt đầu dịu dàng nói với với cô bạn của mình" Không sao đâu mình và hắn đã ký cam kết rồi nên hắn không đụng vào mình đâu cậu đừng lo lắng nữa, hay mỗi bữa sáng đi làm cậu nói cho bọn Cảnh Phong Vĩ đến đưa mình đi cậu thấy sao?"
Nghe Băng Ngôn nói vậy cô mới yên tâm để bạn mình đi, nhưng lòng cô vân lo lắng dù biết bạn mình là cảnh sát cấp cao nhưng sợ cô sẽ đau khổ khi ở đấy, nhưng A Ngôn cứ chắc chắn mình sẽ cảnh giác nên cô mới tạm chấp nhận
Chỉ cần hắn động đếm một sợi tóc của A Ngôn cô nhất quyết sẽ không tha cho hắn Thư Hàn này nói được làm được, cô nghĩ trong lòng. Sau khi nói chuyện với nhau cả hai người đều về phòng để ngủ. Nhưng Băng Ngôn cứ trằn trọc mãi không ngủ được cô thầm mong sẽ sống yên ổn đến khi cô chở thành cảnh sát cấp cao nhất lúc ấy cô sẽ cho bố mẹ cô biết rằng cô tài giỏi thế nào và không cần dựa vào thế lực gia đình để chống đỡ. Mắt cô bắt đầu nhắm lại và ngủ thiếp đi xóa lẽ do mệt quá
Hết chương một. Mình mới lần đầu viết nhận xét và bình chọn giúp mình nhé . Xin cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top