Chương 3_ chấn động

Thời gian trôi thật nhanh ~
-" Nhiên Nhiên chạy từ từ thôi "- Thuỵ My gào to lên lạch bạch chạy theo cái bóng kia . Nhưng rốt cuôcn là chạy được vài bước liền dừng lại ngó nghiêng .
Tiểu Nhiên thấy chị gái không đuổi theo thì ngoái đầu lại . Thâyd chị gái đứng tần ngần một chỗ nhìn về hướng gara .
-" bánh bao , chị làm gì thế ! " - lạch bạch chạy tới cũng hướng mắt theo chị . Lại nhìn thâyd cái mông nhỏ đang không ngừng lắc lắc ở trong gara . Lại nhìn cái mặt nghệt ra của chị gái rồi lại nhìn cái mông kia . Lập tức cúi gập người cười sảng khoái . Chả biết anh năm hôm nay lại giở chứng cái gì . Chui vào trong nhà ga lần mò phía dưới lốp xe chổng mông lên trời . Lại không ngừng hí hoáy lắc lắc cái mông .
Nhiên Nhiên kéo tay chị gái tiến về phía gara . Mím chặt môi vỗ vỗ lên mông anh trai một cái . Caid bánh bao cũng trừng mắt giơ chân không thương tiếc mà đạp thẳng vào cái mông đang dịch dịch ra ngoài kia , khiến nó lao về phía trước . Chủ nhân của cái mông kia gào thét . Chui ra trừng mắt nhìn hai đứa em gái nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ .
-" lão Ngũ à ! Anh mau nhìn coi , thật mất hình tượng mà "- Nhiên Nhiên cười cực sảng khoái . Năm nay con bé lên 6 sắp là học sinh lớp 1 tính cách dà dặn , hiểu chuyện và hiểu biết hơn chị gái bánh bao kia . Người ngoài nhìn vào đều sẽ trêu đùa Nhiên Nhiên là chị gái Thuỵ My . Bánh bao cũng nín nín cười nhìn cái mặt nhem nhuốc của anh trai .
-" bánh bao , còn dám cười " - Thuỵ My năm nay 8 tuổi tính cách lười nhác , thích ngủ hăm ăn thật sự chả ra thể thống gì . Nhưng anh chính là vẫn yêu đứa em gái này hơn một chút . Nhìn ngoài thì Nhiên Nhiên tự lập hơn chị gái . Con bé thỉnh thoáng sẽ như bà cụ non mà giáo huấn chị gái mình một trận , còn caid bánh bao kia sẽ mở trừng mắt ra oán hận nhìn em gái . Thuỵ Hy phủi phủi tay vuốt má bánh bao một cái khiến cái má trắng bóc kia dính vào vệt đen xì .
-" Nhiên Nhiên màu nhìn chị gái em kia , cái mặt thật bửn "- Thuỵ My trừng mắt nhìn anh trai một caid xoay người chạy vào nhà . Rố cuộc thì cũng có lý do để chuồn vào phòng . Thuỵ My càng lớn lại càng lười , suốt ngày chỉ thích nằm dài trên giường vừa đọc truyện vừa nghe nhạc còn cộng thêm động tác thứ 3 là ăn . Thực chất là hận không thể béo tròn mà lăn đi .
-" anh không thể đưa con bé danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà , Tiêu Yên em phải hiểu cho anh "- cái đầu nhỏ nghe thấy cái tên lạ thì cái đầu hơi nghiêng , lùi vài bước áp sát tai vào cánh cửa gỗ để nghe rõ hơn . Thư phòng của ba rất xa với nhà chính nhưng lại gần với phòng của nó . Phòng của nó ở thư viện nhỏ cuối dãy hành lang này nha
-" Y Viên là con gái anh , anh biết nhưng Khả Như sẽ không chấp nhận cho nó bước một bước vào cửa , cuộc sống của nó sẽ khổ cực "- đôi mắt anh nheo lại " Y Viên" cái tên nghe lạ hoắc . Còn có cả " Tiêu Yên " còn gì mà mẹ sẽ không cho bước chân vào cửa . Nó vẫn bước vào cửa nhà như thường cơ mà . Ba ba thực khó hiểu . Nó lắc lắc cái đầu thực sự chẳng hiểu cái gì cả . Nhưng cái đầu chợt đông cứng " Y Viên là con gái anh " câu nói ấy vang vọng trong đầu nó . Y Viên là ai ? Con gái của ba ? Không phải là nó với Y Nhiên sao ? Y Viên , Y Nhiên chả lẽ lại là một ? Nhưng con bé vẫn bước chân vào cửa như thường mà !!! Mẹ còn rất chiều em gái , còn chiều em gái hơn cả nó . Cái não nhỏ bé của nó đang suy nghĩ không ngừng . Nó kêu một tiếng nhỏ bé , ôm đầu đau nhức quay gót đi . "Không nghĩ nữa ! Không nghĩ nữa ! Đi hỏi lão đại ." Nghĩ là làm . Nó chạy dọc hành lang đứng trước căn phòng của anh cả . Nhón chân cầm nắm cửa xoay môtk cái đem cửa gỗ đẩy ra .
Người trong phòng đang hí hoáy cầm compa xoay xoay nghe tiếng mở cửa lập tức xoay người hướng mắt về phía cửa . Còn bày ra bộ mặt tức giận đáng sợ .
-" đang làn bài đừng có quậy "-cứ nghĩ là Gia Huy nghịch ngợm liền gào lên một tiếng . Cái bóng nhỏ giật mình một cái . Lúc này anh mới định hình được ai đang đứng ở cửa . Nheo lông mày -" Bánh bao nhỏ "
-" lão đại a~ " - caid bóng nhỏ chạy vụt tới ôm anh . Đầu dụi vào lưng anh .
-" lại sao nữa đây "- xoa xoa mái tóc em gái mấy cái . Nó nhăn mũi nhón chân thì thầm vào tai anh một lúc . Nói xong liền lập tức , đứng nguyên chống hông , còn bày ra bộ mặt cực kì nghiêm túc . Nhưng anh chẳng để tâm , đôi mắt híp nheo lại thành một đường thẳng . Từng lời của em gái xoay quanh trong não anh
-" chắc là ba nói Y Nhiên đấy "
-" không phải đâu . Là Y Viên mà , với lại là Y Nhiên thì sao mẹ lại không cho em ấy bước chân vài cửa , chẳng phải ngày nào em ấy cũng bước vào sao" - nó nhiều lúc cũng rất thông minh đấy nhé . Bảo Kết nhăn mặt không muốn em gái suy nghĩ nhiều nữa liền lập tức đem toàn lực chú ý của nó rời khỏi câu chuyện này .
-" bánh bao trong tủ lạnh có cái bánh sáng nay Bảo Nam mua đấy "- quả thực rất hiệu nghiệm . Cái bánh bao nhỏ hô một tiếng rồi chạy biến , không quên đóng cửa lại .
Bảo Kết mặt vẫn nhăn lại , quyết định gấp sách vở lại đem cất . Chạy sang phòng em trai kể lại toàn bộ sự việc . Thuỵ My sẽ sớm quên sự việc này . Nhưng anh thì không quên tốt nhất hai anh lớn cần điều tra rõ ngọn nghành .
------------------------
Bảo Nam đem tất cả ghi lại vào trong cuốn sổ . Hai anh lớn trầm ngâm ngồi nhìn lại toàn bộ sự việc . Trong đầu thực chất đã đóng một caid kết luận mơ hồ . Cha anh có con rơi bên ngoài . Chắc chắn đứa trẻ ấy cũng đã lớn nên nguoeif đàn bà ấy mới đòi cho con một nấc thang trong nhà họ Hoàng . Nếu đứa trẻ ấy lớn hơn Hai người ở đây tức là nếu đứa trẻ ấy bước chân vào nhà . Quyền thừa kế nằm trong tay đứa trẻ ấy . Còn có thể đứa trẻ ấy sẽ ném cả bọn anh ra ngoài đường . Không phải đứa con cũng sẽ là bà mẹ tên Tiêu Yên đấy .
-" cần em giúp không "- cả hai người giật nảy mình nhìn ngoài cửa . Gia Bảo đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa hoàn toàn đem câu chuyện của hai anh trai đem nhét vào trong não . Trong nhà ai chả biết Gia Bảo thích nhất là điều tra . Nó lại hoàn toàn thông minh và có tố chất của người cảnh sát . Đó cũng là ước mơ của nó .
-" Gia Bảo em nghe thâyd rồi "- Bảo Nam nheo mắt nhìn em trai , còn ngó ngó tìm xem còn ai không . Chỉ cầu trời Gia Huy không nghe thấy ,nó nghe thâyd không làm loạn lên mới lạ .
-" yên tâm , Gia Huy không ở đây , em cũng sẽ không kể cho ai . Nhất là Gia Huy với mẹ . "- Gia Bảo đem cửa đóng chặt lại còn cài chốt . Ngồi phịch xuống giường . Bảo Kết nhìn hai đứa em trai giọng nhỏ đủ lớn để cho cả 3 nghe rõ .
-" thế giờ tính sao ?"
-" tìm chứng cớ cha ngoại tình có con rơi "- Bảo Nam nhăn mặt . Anh trai hôm nay bị giảm IQ à .
-" cứ để em "- Gia Bảo cười nhưng thực chất trong lòng anh rét run . Cha anh người mà tất cả bọn anh ngưỡng mộ lại đi ngoại tình , còn có đứa con riêng . Hình bóng người cha tốt trong lòng anh sụp đổ . Thực ra không chỉ mình Gia Bảo nghĩ thế . Bảo Kết nở nụ cười lạnh , vỗ vai em trai một cái xuống giường rời khỏi căn phòng giờ là khoảng không nặng nề .
-" em đi đây "- Gia Bảo cũng theo gót anh trai . Giờ tốt nhất đừng làm phiền hai anh . Mình nên làm vuệc mà mình nên làm . Vânz may là người nghe thấy là bánh bao ngốc . Nhanh quên lại ít nhớ . Tốt nhất là đừng nhớ mà đem kể linh tinh . Anh xoay người chạy hướng thư phòng .
-----------------
Ba đã rời đi được một lúc lâu . Gia Bảo đem chùm chìa khoá trong túi móc ra . Thực chất thư phòng chỉ có một cái chìa do ba giữ . Nhưng ông lại hoàn toàn không biết rằng chiếc chìa khoá duy nhất giờ đã có một phiên bản khác đang trong tay đứa con trai thứ tư của ông . Lão tứ - Hoàng Gia Bảo đem chìa khoá cắm vào từ từ xoay một vòng nghe tiếng "tách " nhanh nhẹn mở cửa lui vào trong đem cửa phòng khoá lại như ban đầu . Thư phòng hoàn toàn không lắp camera bởi vì ba Hoàng nghĩ là không ai dám vào đây . Nhưng nếu ông biết đươck chuyện này thì sẽ hối hận ngay . Gia Bảo đem tất cả địa hình căn phòng gom vào trong mắt . Một căn phòng sạch sẽ lại ít đồ dùng . Chỉ có một caid bàn , caid ghế và 2 caid tủ sách không gian trống quá nhiều . Anh biết cha có một thói quen . Là viết nhật kí . Có bất cứ caid gì ông đều sẽ đem viết lại vào cuốn sổ màu nâu nhạt sờn mà anh hay thấy ba cầm khi ở một mình . Thứ như thế thì sẽ cất ở đâu . Một nơi khó tìm ... Hoặc một ngăn tủ khoá kín . Nơi này đều không có chỗ nào kín đáo . Vì thế chỉ có thể là một ngăn tủ . Anh bước về phía bàn làm việc của cha . Đem từng tay cầm đẩy ra , tất cả đều mở được . Anh cúi người áp mặt lên dàn gỗ lạnh toát ngó dưới những caid gầm .
-" kia "- anh hô nhỏ đem mắt dồn về phis một cuốn sổ hơi dày nằm dưới gầm bàn hẹp . Chỗ cất dấu lý tưởng . Anh bò lên bàn , đập vào mắt là cây thước nhựa 30 cm hẳn là thứ ba hay dùng để khều cuốn sách ấy ra . Anh vơ lấy đem câu thược kua trên mặt sàn khều cuốn sách sờn cũ mèm về phía mình .
-" chúa ơi ! Tìm thấy rồi ! "- anh liếc mắt nhìn đồng hồ . Nửa tiếng nữa ba mới về . Nếu như không có việc gì trục trặc thì sẽ là như thế . Anh cúi người thu mình vào dưới ngăn bàn phòng khi bất chắc . Lật giở từng trang . Có rất nhiều thứ quan trong được ba viết trong này . Nhưng anh sợ mình không nhớ hết .
Cười lạnh một caid anh đem điện thoại móc ra chụp lại nhưng trang quan trọng . Hoàn toàn không đọc trược nội dung .
" ngày 2-9 . Tôi có hai đứa con gái . Y nhiên và Y Viên . Khả Như sinh cho tôi 7 đứa , Tiêu Yên sinh cho tôi 1 đứa con gái . Thật mãn nguyện " . Trong lòng anh rét run , đôi tay run càm cập chụp lại trang quan trọng nhất . Ông mãn nguyện sao ? Ông mãn nguyện như thế nào ? Anh nhét cuốn sách ấy vào lại chỗ cũ , cái thước cũng đc đặt lại nguyên vẹn như ban đầu . Mở cửa phòng , khoá lại . Chạy ngư điên trở lại phòng anh cả . Mọi thứ thật dễ dàng tìm ra nhưng tìm ra lại khiến người ta rét run lên . Thà đừng bao giờ tòm ra đừng bao giờ lộ diện có phải tốt hơn hay không .
-" Ông ta mãn nguyện vì phản bội mẹ , ông ta mãn nguyện vì có đứa con rơi con rớt bên ngoài . Ông ta mãn nguyện vì lừa gạt , dối trá người khác . Ông ta mãn nguyện , ông ta hạnh phúc . Ông ta vui . Y Viên ? Tiêu Yên ? Khốn nạn "- anh ngồi gục ở cửa . Bảo Kết nhìn anh từ trên xuống . Trong lòng rét run . Là sự thật ? Suy đoán ấy là sự thật .
-" bình tĩnh lại đi "- Bảo Kết vỗ vai Gia Bảo . Thực chất cũng là nói với chỉnh bản thân .
-" ngày Nhiên Nhiên ra đời , lúc ông ta nghe điện thoại bảo công ti có chuyện lúc ấy . Y Viên ra đời . Đứa con bẩn thỉu ấy xuất hiện chỉ sau Y Nhiên vài tiếng . Mang họ Hoàng trong tên có chữ Y của Nhiên Nhiên . Hoàng Y Viên - mẹ cô ta là Tiêu Hàm họ Tiêu con thứ của Tiêu Quốc . "- nụ cười lạnh trên môi Gia Bảo càng đậm . Ánh mắt đen của Bảo Kết càng sâu . Không gian tràn ngập mùi chua sót .
-" về phòng đi "- Bảo Kết đẩy vai Gia Bảo xoay người ngồi lại trên ghế . Tư thế cũ , thẳng lưng , mắt nhìn thẳng nhưng thực chất sống lưng anh đã cứng đờ .
-------------------
-" biết rồi thì làm gì ?" - nụ cười lạnh trên môi của Bảo Nam -" chỉ có thể ôm nỗi đau ấy trong lòng để bảo vệ cái gia đình này ... Không thế dứt đc nỗi hận ấy . Muốn nói nhưng không thể nói , nhìn rõ bộ mặt ấy rồi nhưng không thể vạch ra ... Đáng khinh "
-----------------
- " mấy đứa ba có quà cho mấy đứa này "- ba Hoàng ôm một bịch lớn trở về nụ cười trào trên môi .
-" ba là cái gì thế "- Y Nhiên chạy tới hớn hở kéo áo ba .
-" váy cho Y Nhiên "- ông đem một cái hộp đựng khổ túi quơ trước mắt đứa con gái nhỏ . Y Nhiên thích váy nhất . -" truyện cho Bánh bao này "
-" waaaa , mau mau đưa cho con nha "- Thuỵ My quơ tay cười thích thú . Đúng lúc đang hết truyênk đọc mà .
-" mô hình xe cho Thuỵ Hy nhé , kim từ điển cho Gia Bảo "- Thuỵ Hy thích thú ngắn mô hình trong hộp mới tinh . Nhưng Gia Bảo chỉ đứng tần ngần ở đấy nhìn kim từ điển trước mắt vẫn không đưa tay ra nhận . Mãi sau Gia Huy kéo mạnh áo mới giật mình đưa tay nhận lấy cũng chả nói một lời .
-" thăngc bé sao thế "- ông hơi nheo mắt nhìn con trai đang rơi đi . Trong lòng đầy thắc mắc .
-" ba ! Em nó hơi mệt thôi "- Bảo Nam noẻ nụ cười giả tạo . -" quà của con , là ống thí nghiệm ba nhớ không "
-" ờ ba nhớ mà "- lập tức cúi xuống lục lọi trong túi đem một bộ được bọc kín trao cho Bảo Nam . Rồi lôi một bộ đĩa đưa qua cho Gia Huy
-" như đã hứa nhé "
-" vâng "- Gia Huy cười tươi đón lấy bôn đĩa lao nhanh lên phòng .
-" của con cả nhé ! "- ông đưa thứ cuối cùng trong túi ra trao cho con trai cả . Là một hộp nhỏ màu đỏ chót . Bên trong là một cây viết sáng bóng .
-" cảm ơn ba "- Bảo Kết đón lấy . Trong lòng dâng lên chua sót . Nếu như nhiẽng lần trước anh sẽ tươi cười hớn hở nhấnk lấy nhưng lần này thự chất chẳng thể vui nổi . Trong lòng chỉ thấy toàn giả tạo . Nhìn ba bước tới ôm mẹ tiowi cười trong lòng càng khinh bỉ ông bẩn thỉu . Xoay người lên phòng hoàn toàn không như những lần trước
-" mai con có bài thi con đi trước "
Ông nhìn bóng lưng con trai lớn rời đi nhăn mặt
-" anh có cảm giác hôm nay không được bình thường "
-" ba không sao đâu vẫn bình thường mà , Gia Bảo mệt nên thế chắc anh hai mai có bài thi khó nên hơi căng thẳng nên không khí mới thế "- lại nụ cười giảctaoj cà lời nói dối kinh khủng buột khỏi miệng . Anh xoay người dắt tay Nhiên Nhiên gọi lớn tên Thuỵ My với Thuỵ Hy
-" mau lên phòng học nào ! "- chỉ có ở bên anh trai với các em . Bảo Nam mới có cảm giác an toàn không giả tạo . Anh đã mất niềm tin vào cha . Không bao giờ được học theo ông ấy . Anh phải dạy các em thật tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dungvao