Chap 4 _ Đả kích của Thuỵ My
Thời gian thấm thoát đưa thoi ~ đã bảo ở đây chỉ có tua thôiii
-" Bánh Bao !!! Anh đi đá bóng ở nhà ngủ đi "- giọng Thuỵ Hy văng vẳng trong phòng khách . Anh lại bắt gặp bóng dang ngờ nghệch cười đứng trên bậc cầu thang vẫy tay với anh rồi lạo xoay người leo tót lên lầu .
-" đúng là chỉ suốt ngày ngủ "- anh thầm cười . Cũng nói luôn năm nay anh là học sinh năm nhất của sơ trung tức là học sinh lớp 7 . Đã lớn lắm rồi đó !
Anh mở cửa bước ra bên ngoài .
------------
Thuỵ My dừa người vào đầu giường đem ipad giơ cao trước mắt . Cảnh úp rổ , hô hào , trong phim truyền vào tai . Nó hoàn toàn không rời ánh mắt khỏi bộ phim trước mắt . Trong nhà im ắng khiến nó có một cỗ vui sướng . Nó thực sự thích cái yên ắng này nha! Nhìn đồng hồ khoảng mấy tiếng nữa mọi người sẽ về tới nhà . Nó cúi người đem cả người cuộn tròn trong chiếc chăn đầy hình doraemon .
-" ba , ba mau nhìn kìa ! "- nó nheo mắt , tắt vội phim vểnh tai lên nghe phía bên ngoài . -" ba ơi ! Ở đây rộng quá "
Nó vùng khỏi giường . Bước chân có chút vỗ vã chạy khỏi phòng . Nó đứng đực ở cầu thang nhìn cái bóng nhỏ váy công chúa màu hồng đang chạy Lạch bạch dưới nhà theo bong một người đàn ông cao lớn . Nó nhận ra tấm lưng ấy , một tấm lưng thẳng tắp , to lớ và đầy vững Trãi mà suốt từ ngày bé nó đã nhìn đến quen thuộc . Tâm lưng của cha nó . Nó nheo mắt nhìn cái bóng Hồng kia không ngừng chạy theo ba nó gọi một tiếng " ba " . Trong lòng không ngừng đặt ra rất nhiều câu hỏi .
-" ba ơi " - nó buột miệng gọi một tiếng thấy người đàn ông âyd sững sờ quay đầu lại nhìn nó , gương mặt đầy thoảng thốt .
- " bánh bao "
-" vâng , cha . Ai kia ạ "
-" à, con một người Bạn của cha thôi " - ông cười trừ đầy gượng gạo .
-" vậy sao ? Ồ ! Xin chào " - nó bước xuống lúc này mới nhìn kĩ cô bé kia vươn tay qua vẫy mấy cái cười thật tươi . Nhưng có lẽ chỉ có nó và ba biết rằng lúc này trong lòng nó có quỷ . Ba rất ít khi đưa người lạ về nhà . Nhất là còn đưa tới tận lầu 2 . Nhùng thường chỉ có những người trong gia Đinh , người mà nó quen biết mới được phép bước dạo quanh nhà . Con người lạ đều sẽ chút ngôi ở hòng khách dưới lầu mà thôi . Chính vì thế lại thêm sự bao bọc của các anh cùng cha mẹ nên Thuỵ My càng lớn con bé càng trở nên xa cách và bài xích người lạ . Thật ra trong tâm và tính cách của nó cũng là một đứa bé ngô nghê bài xích thế giới . Vì thế lúc này , khi thâyd một kẻ ngoại đạo bước chân lên tầng 2 nhà mình . Trong lòng con bé như có quỷ , tụ rịch đầy khó chịu . Nhưng tối thiểu nó biết ai cũng phải có lòng hiêu khách . Không thể vì viêc này mà nói những điều vô lễ như lên tiêng thẳng tay đuổi người . Con ngươi của côn bé không ngừng đảo . Nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô bé trước mắt . Quan sát à bắt đầu đánh giá dưad nhe trước mắt mình . Đôi mắt cùng gương mặt hơi dài nhưng các nét trên giương mặt thanh thoát , cho thấy lớn lên nhất định sẽ trở thành một Mĩ nữ . Không biết tại sao trong sau thẳm lòng con bé xuất hiện một sự bài xích lớn . Càng nhìn lại càng thấy trướng mắt . Nó hơi bĩu môi
-" trẻ con thì không nén chạy lung tung trong nhà người khác . Em mai xuống dưới nhà đi " - nó tiền tới nắm tay con bé định dẫn đi . Lại đi 1 lực mạnh bạo hất thẳng ra . Thụy My từ nhỏ đã là đứa nhỏ hơi gầy yếu lại không phòng bị lập tức bị hất thẳng sang một bên . Đầu đập vào tường đến choáng váng . Nó chỉ kịp "á " một tiếng liền như thấy mắt xoay vòng vòng vậy . Ba Hoàng thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ lấy con bé trong lòng đau xót hơi quay đầu trừng mắt với con bé váy hồng , giọng có hơi lớn
- " Con làm cái quỷ gì vậy "
Cô bé run rẩy hơi lùi lại phía sau như nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của ba Hoàng . Nó run rẩy nước mắt cứ thế trào ra
-" là chị ta chạm vào con . Chị ta là đồ xấu xa "
tiếng con bé khóc đến tang thương nhưng bánh bao nhỏ nghe vào lại càng thấy ngứa ngáy . Bánh bao nhỏ trừng mắt không nói , giữ chặt góc áo ba nó giọng hơi rên . Giả vờ đáng thương từ nhỏ đã là nghề của bánh bao nhỏ này rồi . Nó cười khẽ trong lòng . Ba Hoàng nghe tiếng con kêu đau . Lại xót con theo thói quen ôm bánh báo nhỏ lên .
-" Y Viên nín ngay , tự kiểm điểm bản thân đi " - Ông trừng mắt với đứa bé . Sự thật ông cũng biết ông quá thiên vị bánh bao nhỏ này . Từ nhỏ đều vậy . Trong nhà mặc kệ có bao nhiêu đứa con , ông mặc dụ dạy dỗ tất thảy đều rất nghiêm khắc nhưng đối với đứa con gái lớn này không biết vì sao từ nhỏ đã luôn thiên vị nó hơn những đứa khác . Cho dù là đứa bé nhất trong nhà cũng không bằng . Vì thế lúc này mặc dù đều đứng trước 2 đứa con . 1 đứa lớn nhất , 1 đứa bé nhất . 1 đứa khóc đến thảm , 1 đứa lại mới xuýt xoa có 1 cái ông đã đau lòng cho đứa lớn hơn . Bánh bao nhỏ dựa càm vào vai ba . Nhìn đứa bé trước mắt khóc đến nước mắt nước mũi đều tèm lem cũng không mảy may . Từ trước nó đã ghét người lạ nhưng cũng không biết tại sao đứng trước đứa nhỏ này lại đặc biệt ghét . chính vì thế nó càng mảy may không quan tâm . Cuối cùng vẫn là ba Hoàng có chút đau lòng , một tay vẫn bế bánh bao nhỏ . Một tay lại vuốt đầu đứa nhỏ đang khóc hơi dỗ nó nhưng nó vẫn không chịu nín . Không những thế thấy ba Hoàng bé đứa trẻ khác nó . Nó lại vòi vĩnh giang hai tay , nấc lên đòi bế . Bánh bao nhỏ thấy thế tự nhiên càng trướng mắt . Nó ôm choàng lấy cổ ba nó ghé mặt sát vào cổ ba nó liếc mắt nhìn đứa nhỏ bên dưới đáy lòng hơi dậy sóng , Rõ ràng là ba của nó cơ mà , con bé kia lại không biết xấu mặt bắt ba nó bế con bé . trong lòng thầm hừ lạnh mấy phần . Ai ngờ ba nó lại hơi cúi người ôm cả đứa bé kia lên . mặc dù ba Hoàng khỏe nhưng ôm 2 đứa nhỏ cũng cảm thấy hơi nặng nhọc lại thêm bánh bao nhỏ từ trước tới nay chỉ biết ăn với nằm lại đã lớn nên có phần hơi nặng nhọc . Nhưng ông vẫn cười . Thấy vậy con bé váy vồng cũng cười thật tươi . Có lẽ lúc này chỉ có bánh bao nhỏ là âm thầm trứng mắt . Nó hơi giẫy đòi xuống trong lòng nhầm nhẩm mấy câu oán trách , lại không ngừng mong các anh mau về . nó mới không thèm ba bế . Nó muốn anh trai bế nó cơ . trong lòng bỗng chống liền xấu đi .
-" bánh bao nhỏ không vui ?"
-" có quỷ mới vui " - nó hàm hè đứng xuống khoanh tay hơi nhướn may ra dáng người lớn chỉ con bé
-" này em , đây là ba chị . Em không được đòi ba chị bế , mau về bảo ba em bế em ấy "
Ấy thế mà con bé váy hồng đáy mắt rưng rưng
- " đây là ba em , là ba em . Đây mới không phải ba chị "
Bánh bao nhỏ liền sững sờ , đáy mắt hoang mang liếc nhìn ba . Lại thấy ba Hoàng cười trừ dùng khẩu hình miệng nói " con bé còn nhỏ " . Bánh bao nhỏ lúc này mới hàm hè không nói gì . Được rồi , chị đây mới không chấp nhặt một đứa nhỏ.
Trong lòng liền hơi trừng mắt , rốt cuộc là con cái nhà ai . Thật không biết phép tắc.
Trong lòng đứa nhỏ váy hồng cũng chẳng mấy vui vẻ gì . Nó uất ức . Ba không để ý đến nó . ba để ý con nhỏ trước mắt . thật đáng ghét . Rõ ràng là một chị gái lại thấp thấp lùn lùn , xấu đến tệ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top