Chương 2 : Ngọn lửa
Mùi khét đã lan tỏa khắp nơi
Ban đầu, Vỹ Văn còn ngỡ đó chỉ là mùi dầu mỡ cháy trong bếp — thứ mùi quen thuộc mà cậu đã hít vào không biết bao nhiêu lần mỗi khi dinh thự có tiệc lớn. Nhưng lần này khác. Hơi nóng theo làn khói mỏng len qua hành lang tối, bám lấy cổ họng, khiến cậu ho sặc sụa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng động hỗn loạn vọng đến từ sảnh lớn. Vỹ Văn cố gắng đứng dậy khi những tiếng hô hoán vang lên, dồn dập và hoảng loạn đến mức khiến tim cậu đập thình thịch.
"Cháy rồi—!"
"Chạy đi, chạy nhanh ra ngoài..."
Liên tục là những hét như xé toạc không khí.
Buổi tiệc sinh nhật xa hoa của Lý Yến Vy biến thành một thảm cảnh như địa ngục trần gian. Tiếng nhạc bị cắt ngang đột ngột, tiếng ly rơi vỡ chát chúa, tiếng chân người chen lấn giẫm đạp lên nhau để thoát khỏi biển lửa tàn khốc.
Vỹ Văn vì ở gần cửa sau nên đã sớm thoát ra an toàn.
Cậu ngồi gục đó, đầu óc vẫn còn choáng váng vì những cú đánh ban nãy.
Không khí lạnh buốt của đêm tối khiến cơ thể nhỏ bé của Vỹ Văn run rẩy. Lồng ngực phập phồng dữ dội, mỗi hơi thở đều mang đến sự yếu đuối và thiếu sức sống.
Những cơn gió liên tục mang hơi lạnh của mùa đông hòa cùng ngọn lửa đang bùng cháy không hồi kết của căn dinh thự xấu số khiến mọi thứ đã tồi tệ nay lại càng tồi tệ hơn bội phần.
Sự hỗn loạn trong căn dinh thự vẫn chưa dứt, hàng trăm con người vẫn còn nháo nhào lên vì thảm cảnh, những tiếng la ó vẫn còn khắp nơi. Trong phút chốc, sự sang trọng của buổi tiệc sinh nhật đã trở thành tấm gương phản chiếu để lộ ra bộ mặt thật của những kẻ tự gọi mình là quyền quý, sự ích kỷ và bản năng sinh tồn trần trụi nhất của con người.
Mặc cho đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ nhỏ, mặc kệ tất cả mà chỉ lo lấy thân mình, bất chấp tất cả dẫm đạp lên nhau để thoát thân.
Sau một lúc ngồi gục ở cửa sau, tai Vỹ Văn tiếp nhận một thông tin mà khiến cậu không giữ nổi được sự bình tĩnh, những lời xào xáo vang lên giữa đám đông về nhân vật chính của bữa tiệc.
"Tiểu thư đâu rồi?"
"Có ai thấy Yến Vy không?"
"Con bé... con bé chưa ra ngoài à!"
Tiếng kêu gọi vang lên khắp nơi, rõ ràng đến mức khiến tim cậu thắt lại.
Cha mẹ của Yến Vy đã ở đây, cả hai cũng nhanh chóng mất bình tĩnh mà muốn lao lại vào biển lửa để tìm con gái, vài người xung quanh cố ngăn cản vì cửa chính và các cửa sổ đều đã bị ngọn lửa bao phủ lấy.
Cao Vỹ Văn gắng gượng dậy, mặc kệ cơ thể đau nhức.
Cậu đã nhớ ra một chuyện mà có thể sẽ khiến cậu ân hận suốt quãng đời còn lại.
Trò trốn tìm vẫn chưa kết thúc.
Không kịp suy nghĩ thêm, Cao Vỹ Văn quay đầu lại, đi dọc theo hành lang và tìm thấy một đường hầm nhỏ dành cho thú cưng.
Không chần chừ chui vào trong đấy để vào lại căn dinh thự.
Ngọn lửa đã lớn hơn, dữ dội hơn, nuốt chửng mọi ngóc ngách như một con quái vật đói khát. Khói khiến mắt cậu cay xè, cổ họng rát buốt, những yếu tố đủ để đánh gục cả một người trưởng thành chứ không phải chỉ là một thằng nhóc mười tuổi như cậu.
Nhưng giờ không phải là lúc sợ chết, động lực vô hình nào đấy đang cố thúc đẩy cậu không thể bỏ mặc Yến Vy.
Vỹ Văn tìm kiếm khắp nơi, từ những chỗ trốn đơn giản đến phức tạp nhất trong suy nghĩ của một đứa nhóc.
Không có.
Cảm giác hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm lấy cậu. Đôi chân run rẩy, sức lực gần như cạn kiệt. Ngọn lửa tiến gần hơn, tiếng gỗ cháy răng rắc vang lên như lời cảnh báo.
Rồi, một ký ức cũ bất chợt hiện về.
"Nếu bị mẹ bắt học bài, cậu cứ trốn ở đó đi."
"Chiếc tủ thứ bảy trong phòng kho ấy, chẳng ai để ý đâu."
Chiếc tủ từng đựng bình cổ của cha Yến Vy.
Chiếc bình đã được bán đi từ năm trước.
Chiếc tủ ấy đã bị lãng quên và luôn trở thành nơi trốn lí tưởng cho cô bé ngây thơ.
Tim Vỹ Văn đập mạnh.
Cậu quay người, dồn hết chút sức lực còn lại chạy về phía phòng kho.
Trong thâm tâm của cậu chỉ cầu mong một điều là bạn mình sẽ trốn ở đấy.
May mắn thay, lối đi dẫn đến phòng kho vẫn chưa bị lửa chặn lại.
Nhưng cái tay nắm cửa ấy đã bị nguồn nhiệt làm nóng đến mức khiến ta bóng ngay lập tức khi vừa chạm vào. Vỹ Văn nắm lấy, sự đau đớn đến tột cùng nhanh chóng đánh gục cậu bé mười tuổi.
Vỹ Văn cắn chặt môi, la lớn sẽ khiến cậu mất sức hơn trong hoàn cảnh này, cánh cửa được mở ra, khói lửa bao trùm lấy cậu.
Cậu đếm.
Một...
Hai...
Ba...
Đến chiếc tủ thứ bảy.
Vỹ Văn mở mạnh cánh cửa.
Bên trong, Lý Yến Vy đang ngồi gục, hai tay ôm lấy đầu gối. Váy trắng đã dính bụi, gương mặt đang ngủ rất thoải mái, nhưng may mắn vẫn không có vết thương nào.
Những chiếc tủ trong phòng kho đều được gia cố rất chắc chắn để bảo quản cổ vật, vì vậy nơi đây có thể xem là nơi an toàn nhất trong căn dinh thự này.
Không kịp nghĩ ngợi, Vỹ Văn vội bế cô bé trên tay.
Cơ thể cô nhẹ bẫng trong vòng tay cậu.
Phải nhanh chóng ra ngoài để mọi người lo lắng thêm.
Bước chân Vỹ Văn ngày càng chậm.
Cơ thể cậu giờ đã mệt mỏi đến cực hạn, hơi thở gấp gáp, những vết vết thương và vết bỏng khiến cơn đau xé gan xé thịt cứ liên tục đánh gục tâm trí cậu bé nhưng ngọn lửa phía sau thì vẫn cứ tiếp tục, nó nào buông tha dễ dàng cho kẻ liều mạng này.
Khói dày đặc khiến mắt cậu nhòe đi, mỗi bước đi đều như đang chống lại bản năng gục ngã.
Khi băng qua khu bếp, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một xô nước đặt cạnh bồn rửa.
Lời cha chợt vang lên trong đầu.
"Gặp lửa thì phải làm ướt người, như vậy sẽ đỡ bị bỏng."
Không do dự, Vỹ Văn nhấc xô nước lên.
Nước chỉ còn hơn phân nửa.
Cậu đổ gần như toàn bộ lên người Yến Vy, để nước thấm ướt váy và tóc cô bé. Phần còn lại, cậu đổ lên người mình.
Mát lạnh thật.
Nhưng không có thời gian để chần chừ.
Vỹ Văn ôm chặt Yến Vy, lao thẳng ra ngoài.
Ngay khi họ vừa ra đến cửa, một tiếng nổ dữ dội vang lên phía sau.
Sức ép hất tung mọi thứ.
Khói đen cuộn trào, ánh lửa bùng lên như nuốt chửng cả bầu trời. Hai thân hình nhỏ bé bị văng ra xa, rơi mạnh vào một bụi cây rậm rạp.
Thế giới trước mắt Cao Vỹ Văn tối sầm lại.
Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Có người đang chạy tới.
Cậu cố mở mắt nhưng làn khói quá dày đặt.
Một cậu bé xuất hiện bên cạnh, khuôn mặt mờ mịt trong làn khói. Khi nhìn thấy Yến Vy, ánh mắt cậu ta sáng lên.
Không một lời hỏi han.
Cậu bé kia nhanh chóng bế Yến Vy lên, quay lưng bỏ đi.
Mặc cho Vỹ Văn có còn sống hay không.
Cậu nằm đó, toàn thân đau nhức, hơi thở yếu ớt dần.
Giữa biển lửa và khói đen, Cao Vỹ Văn bị bỏ lại — lặng lẽ, không ai biết đến.
Bỏ mặc Cao Vỹ Văn nằm đó, bất động trong bụi cây như bị lãng quên khỏi thế giới.
Trò trốn tìm đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top