Chương 3: Người man rợ.
Vù.
Gió thổi ào ào qua người Crorius đang nhắm mắt nghỉ ngơi, là một ma pháp sư chuyên về bốn nguyên tố cơ bản, vài cơn gió vớ vẩn tất nhiên không ảnh hưởng mấy tới hắn. Crorius không rõ hắn đã bay được bao nhiêu lâu, nhưng cách đây ít phút thì Rebecca có thông báo là sắp tới trại của bọn họ. Chợt, đùi hắn bị một vật gì đó chạm vào, mở mắt ra, Crorius nhận ra đó là bàn tay đeo găng bạc của Rebecca, cô ta đang muốn đưa một thứ gì đó cho hắn.
Do trên không trung gió thổi rất mạnh, thêm vào đó mây và bụi cản trở tầm nhìn nên khi tiếp nhận đồ vật từ Rebecca, phải đưa lên gần sát mặt, Crorius mới nhìn kĩ được nó, một vật bằng hợp kim màu bạc có hình dạng cánh chim được uốn cong, một phần kim loại nhỏ kéo dài ra ngoài từ phần dưới của cái cánh và cong vào trong, được bọc một lớp bông khá mịn. Thấy thứ đồ vật nhỏ nhưng tinh xảo này cùng với vài đường khắc ẩn hiện trên bề mặt, bất giác Crorius nở một nụ cười, hồi còn là một tập sự, công việc chính của hắn chính là chế tạo hoặc gia công những trang bị ma pháp thế này. Hắn vén tóc rồi đặt phần uốn cong vừa sát vào vành tai, chỗ lòi ra được bọc bông thì cho vào bên trong lỗ tai, ngay lập tức, giọng nói đều đều bình tĩnh của Amedes vang lên:
-Pháp sư Staint, anh nghe rõ không?
Thứ này được gọi là "tai nghe", một loại đồ vật cho phép truyền đi và thu nhận âm thanh trong một khoảng cách nhất định, miễn là người sử dụng là một ma pháp sư. Thông thường nó chỉ truyền mệnh lệnh một chiều từ Amedes đến các cô gái khác trong đội, nhưng Crorius cũng là một ma pháp sư, hắn có thể khiến thiết bị trên tai mình trở thành một "đầu phát". Sử dụng một chút ma lực, hắn truyền đi suy nghĩ của mình:
-Có chuyện gì vậy?
Sau đó chỉ một giây, giọng Amedes đã được truyền tới:
-Hướng chỗ chúng tôi cắm trại có chút bất thường, anh có thể dùng khả năng của mình kiểm tra một chút được không?
Nghe thế, Crorius nheo mắt nhìn qua vai của Rebecca, trong không gian tối đen này, những nguồn sáng là rất nổi bật, tuy nhiên số lượng nguồn sáng mà hắn nhìn thấy thì có hơi nhiều so với quy mô của doanh trại mà trước đó Rebecca đã mô tả. Có vài ma pháp sư có khả năng tăng cường các giác quan, nhìn được rõ các vật thể ở khoảng cách vô cùng xa, Crorius thì không nằm trong số đó, nhưng hắn có phương pháp riêng của mình. Cầm chắc ma trượng, lặng lẽ sử dụng khả năng của nguyên tố khí, Crorius nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chỉ với một cái hít sâu này, hắn đang dò xét một khu vực rộng lớn xung quanh mình bằng những mùi vị do cơn gió mang đến. Giữa một hỗn hợp của vô vàn những mùi vị khác nhau, vị ma pháp sư bắt đầu quá trình chắt lọc, hắn loại ra những mùi quen thuộc ở gần mình như mùi của những con rồng và các kỵ sĩ, mùi của lương khô các thứ, bỏ qua mùi của lớp tro bụi đến giờ vẫn chưa chịu tan, cuối cùng hắn cũng đến gần với mục đích, có mùi kim loại rất nồng, xen vào đó là mùi của không khí bị đốt cháy và mùi tanh của máu. Không chậm trễ, Crorius nói ngắn gọn:
-Ở phía trước có mùi máu ...
Dừng một chút, hắn tiếp:
-Càng lúc càng nồng hơn, có giao tranh.
Những gì hắn nói ra, ngoài Amedes thì chín cô gái khác đang cưỡi rồng cũng nghe thấy nên khi mệnh lệnh tăng tốc được ban ra, bọn họ lập tức thi hành. Các con rồng đập mạnh cánh, rồi lập tức thu mình lại như một mũi tên lướt đi trong không khí, mang những nữ kỵ sĩ và hai người khách quá giang đến gần với chiến trường. Khi âm thanh giao tranh lọt vào tai của mọi người, thì đồng thời cả Amedes và Crorius đều cảm nhận được một chút xung động phép thuật trong không khí, hơi khác so với xung động ma thuật của ma pháp sư đế quốc, điều này lập tức khiến cả hai biết mình sẽ phải đánh với ai, bọn người man rợ từ phía tây và vu sư của chúng.
-Đối thủ của chúng ta là bọn người man rợ, mọi người chuẩn bị chiến đấu.
Sau mệnh lệnh đó, những nữ kỵ sĩ lập tức thả lỏng dây cương, chỉ dùng hai chân kẹp chặt vào thân thể của tọa kỵ bên dưới, một tay cầm nỏ ngắn, tay còn lại lăm lăm giáo nhẹ. Khi khoảng cách đã đủ gần, những ánh lửa bên dưới khiến cho họ nhìn thấy được khung cảnh chiến trường, những binh sĩ đế quốc Ellysia với đầy đủ mũ giáp, chủ yếu dùng khiên tròn và giáo, hoặc là kiếm ngắn, đang chống đỡ làn sóng gồm những chiến binh cao to, mặc rất ít giáp, dùng đao dài và búa. Cuộc đối đầu giữa đội hình quy củ, trang bị tinh tế với lực lượng thuần túy của bạo lực và hung hãn đã kéo dài mấy trăm năm nay chưa hề dứt. Một búa bổ xuống, giáp vỡ người vong, vài thương đâm tới, cơ thể có cao lớn đến mấy cũng bị hạ gục, từng vệt máu đỏ tươi tung tóe trong không gian tối tăm, tô điểm thêm gam màu chết chóc lên khung cảnh hoang toàn. Từng mạng người may mắn sống sót sau thảm họa nay lại càng lúc càng ít đi, giáp trụ của binh sĩ đế quốc đã bám đầy máu thịt loang lổ, còn cơ thể săn chắc của bọn người man rợ thì đỏ lừ một màu từ trên xuống dưới, bị khung cảnh tanh máu và bạo lực kích thích, binh sĩ hai bên lao vào nhau chỉ với một suy nghĩ duy nhất trong đầu, hạ gục đối phương và sống sót.
Ở trên cao, mười kỵ sĩ rồng còn lại trong đội số hai lượn vòng vòng, có vẻ không làm được gì nhiều với gần trăm mũi tên từ phía đối diện lúc nào cũng chực chờ lao vào bọn họ. Với lực tay đáng sợ của bọn người man rợ cùng loại cung tên đặc chế, mấy chục mũi tên mà bắn tới thì dù cho lớp da và vảy dày của loài rồng cũng phải chịu thương tích không nhỏ, chưa kể tới thân thể của các kỵ sĩ trên đó. Mười kỵ sĩ chỉ có thể thỉnh thoảng hạ xuống một khoảng cách thích hợp rồi vung nỏ bắn xuống, sau đó lại lập tức bay lên, tác dụng không lớn lắm.
Tuy nhiên, từ khoảng cách này nhìn xuống, Crorius lập tức thấy có chuyện bất thường. Đó là tuy quân số của hai bên không chênh lệch quá nhiều, nhưng quân lực của phía đế quốc suy giảm nhanh hơn nhiều so với bọn người man rợ. Nhìn lướt qua một lượt, hắn nhận thấy có một bộ phận quân sĩ của phe mình đứng thủ thế trước khoảng không, vẻ mặt căng thẳng, thỉnh thoảng lại đưa khiên và giáo lên đánh vào không khí một cách vô cùng khó hiểu, những cung thủ đáng lí phải bắn vào vị trí cung thủ đối phương để yểm hộ cho những kỵ sĩ rồng thì lại bắn vào khoảng đất trống, lực lượng vốn không nhiều bây giờ lại bị giàn trải thêm. Chuyện quân đội đế quốc được huấn luyện bài bản mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế là không có khả năng, vậy chỉ có thể là do vu sư bên phía đối phương giở trò. Crorius không rõ vu sư đó dùng loại ma pháp gì, nhưng hẳn là thuộc về trường phái tâm linh ảo giác.
Nhận thấy quân lực của phe mình đang giảm với một tốc độ nhanh chóng, Amedes không chần chừ, cô hạ một mệnh lệnh ngắn gọn, sau đó mười con rồng cắt ngang bầu trời lao thẳng xuống giữa hơn năm trăm tên địch, bàn chân to lớn giẫm nát những kẻ xấu số ngay bên dưới. Những cung thủ vẫn mải đề phòng mười bóng đen to lớn đằng xa nên không kịp trở tay, tạo một khoảnh khắc vàng ngắn ngủi cho đội của Amedes. Những cô gái vung tay, từng mũi tên xé gió ghim thẳng vào cơ thể của mấy tên địch, giáo nhẹ cũng đâm xuống liên tục, máu văng lên khiến cho bộ giáp bạc đẹp đẽ bị nhuốm vài vệt đỏ. Tất cả những thứ ấy chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, trước khi cung thủ bên địch kịp quay sang ngắm bọn họ, Amedes đã ra lệnh cho toàn đội bay lên cao. Bàn chân to lớn của mấy con rồng cắp theo vài tên người man rợ, một số bị nghiền nát xương ngay trên không, một số thì bị thả xuống đất để gây náo loạn cho quân địch. Đây là chiến thuật cơ bản nhất của các đơn vị trên không, có thể coi như bản năng chiến đấu của họ nên một loạt hành động được thực hiện không chút gián đoạn khiến Crorius phải trầm trồ.
Tuy nhiên quân địch phản ứng không chậm, khi những con rồng còn chưa đạt được độ cao an toàn thì đã có mấy chục mũi tên xé gió lao tới, phía sau còn thêm mấy chục mũi nữa đang nối đuôi. Nhưng điều này lại tạo ra một khoảnh khắc trống trải cho mười cô gái còn lại trong đội số hai, họ lập tức sà xuống. Vẫn với chiến thuật cũ, một tay vung nỏ, tay kia đâm xuống liên tục, tuy nhiên lần này những người man rợ đã có phòng bị nên thương vong không quá lớn. Trong khi những mũi tên đen chết chóc lao vút trong không khi, Crorius lầm rầm niệm chú, đồng thời lại hít vào một hơi sâu, không khí xung quanh cùng với những mũi tên theo hành động của hắn bị hút về một phía. Một mặt tập trung giữ vững ma pháp khiến cho những mũi tên lơ lửng trên không, Crorius nói nhanh:
-Mau đưa tôi vào giữa hàng ngũ địch.
Rebecca hơi trầm ngâm, sự bất ngờ của quân địch đã qua, lúc này quay lại chẳng phải là tìm chết hay sao? Nhưng rồi giọng nói lãnh tĩnh của Amedes lại vang lên:
-Nghe theo lời pháp sư Staint, anh ta biết mình đang làm gì.
Nghe thế, Rebecca vỗ nhẹ vào phần đầu sần sùi của Elly, ra lệnh cho nó quay ngược lại, dù biết là nguy hiểm nhưng con rồng xám vẫn làm theo, mang hai người trên lưng bay trở lại giữa đội hình của bọn người man rợ. Lần theo dấu tích của phép thuật trong không khí, Crorius nhanh chóng đoán được vị trí đại khái của vu sư phe địch, hắn huơ ma trượng làm bằng gỗ nâu Esam, viên ngọc tại đầu trượng phát ra ánh sáng xanh lá dịu nhẹ, luồng không khí đang bao bọc những mũi tên nhọn hoắc lao xuống với một tốc độ vô cùng nhanh. Rồi từ tiếng lầm bầm trong họng, âm thanh niệm chú của Crorius lớn dần lên, vang vọng khắp khoảng không, từng từ ngữ đầy quyền năng được thốt ra, luồng khí lưu lập tức bị thay đổi, nó di chuyển theo đường cong khép kín, càng lúc càng nhanh rồi tạo thành một cơn lốc xoáy bao phủ cả một mảng lớn quân địch, tiếng gió rít ghê rợn kèm theo những mũi nhọn chết chóc nó mang theo lập tức tạo ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ người man rợ.
Trong tình trạng chưa hoàn toàn bình phục, tạo một cơn lốc xoáy đủ lớn để ánh hưởng đến cục diện cuộc chiến đã khiến Crorius thấm mệt, nhưng hắn chưa dừng lại ở đó, dù cho những giọt mồ hôi nặng trĩu nhỏ xuống qua gò má, hắn vẫn kiên trì tiếp tục ngâm nga những từ ngữ thuộc về phép thuật. Viên ngọc ở đầu trượng chuyển sang màu đỏ, Crorius đút tay vào trong áo lục lọi một chút rồi lấy ra một bịch vải nhỏ cở nửa nắm tay, hắn dùng răng kéo sợi dây buộc đầu rồi ném cái bịch ra giữa khoảng không, từ bên trong bay ra những hạt li ti màu đỏ tươi phản chiếu lấp lánh qua ánh lửa bên dưới. Hắn đưa đầu ma trượng vào ngay chỗ đám bụi đỏ rồi huơ qua lại mấy cái, lập tức làm cả khoảng không bừng lên ánh lửa đỏ rực với mấy chục ngọn lửa lơ lửng giữa không trung.
Crorius gục đầu vào lưng của Rebecca, không còn để ý thể diện nữa, hắn vòng tay ôm chặt eo cô gái trước mặt, nói mệt nhọc:
-Đi.
Chỉ chờ có thế, con rồng xám lập tức vỗ cánh mang theo hai người trên lưng bay ra xa khỏi chỗ của cơn lốc xoáy, Crorius hiện giờ đã không còn đủ sức để dùng ma thuật gió giữ thăng bằng cho mình nữa, theo tốc độ con rồng càng lúc càng nhanh, vòng tay của hắn cũng siết chặt vào cái eo thon thả của nữ kỵ sĩ tóc đỏ. Theo lực hút của cơn lốc, những ngọn lửa lơ lửng trên không lập tức bị kéo về phía đó, tạo nên một vệt đỏ vàng trên không trông rất mỹ lệ. Cũng không biết Crorius đã làm cách nào mà sức gió mãnh liệt không những không dập tắt đám lửa mà còn khiến nó bùng cháy dữ dội hơn rồi hòa luôn vào trong, nhuộm đỏ cả một vùng không gian với cơn lốc lửa.
Crorius đã đoán đúng, nơi hắn đặt cơn lốc chính là nơi mà vu sư đối phương đang đứng, bất cứ ma pháp gì đang tác dụng lên quân sĩ của đế quốc lập tức tan biến. Trong lúc bọn người man rợ vẫn chưa hoàn hồn vì cơn lốc xoáy đỏ rực đang dần thiêu đốt sinh mạng của bọn chúng, tiếng hô tấn công của quân đội Ellysia đã vang lên khắp nơi. Trong tình trạng hoảng hốt, bọn người man rợ chỉ có thể dùng bản năng chiến đấu của mình để chống đỡ. Nhưng trước khi hai quân một lần nữa lao vào nhau với bầu máu nóng đang sôi sục trong người, thì Amedes đã có hành động. Cô cưỡi trên con rồng của mình bay ở ngay sau đội hình tấn công của toàn quân, giơ cao ngọn giáo đồng thời miệng thốt ra những lời chú, đầu mũi giáo phát ra một luồng sáng trắng vô cùng chói mắt trong khung cảnh u ám này. Do nguồn sáng ở phía sau lưng, ảnh hưởng của nó với đội hình đang tràn tới tấn công của quân đội Ellysia là gần như không có, nhưng với những tên man rợ phía đối diện thì luồng sáng chói mắt ấy chính là một kích chí mạng. Bọn chúng kẻ thì nhắm chặt mắt, kẻ thì đưa bàn tay lông lá lên mặt, có vài tên còn choáng đến mức bất tỉnh. Khi đôi mắt của chúng đã bớt đau nhức, thì thứ đầu tiên ập tới chính là ánh gươm sắc bén phủ đầy máu đỏ và những mũi giáo nhọn hoắc chết chóc cùng với những gương mặt dữ tợn đầy sát khí. Nối tiếp cho cơn ác mộng của chúng là hình hài to lớn của các con rồng, những bàn chân chắc khỏe đủ sức nghiền nát cơ thể bất kì ai, những cái đập cánh khiến cho các binh sĩ lực lưỡng cũng phải nghiêng ngả, những tiếng la thất thanh khi có người bị ném từ trên cao xuống. Thậm chí cơn lốc lửa mà Crorius tạo ra vẫn đang xoáy tròn phía sau bọn chúng. Chỉ trong một khoảng ngắn ngủi với những quyết định chính xác và kịp thời, Amedes và Crorius đã lật ngược thế cờ.
Những tên man rợ bên trong cơn lốc xoáy đỏ rực hoặc bị sức gió xé tan nát, hoặc bị lửa thiêu chết, chỉ còn một bóng hình đứng vững giữa luồng gió xoáy đỏ chết chóc. Nếu so với hình thể của những tên man rợ, thì hình dáng này có thể coi như nhỏ con, giấu kín trong một bộ áo choàng đen thui. Dù rằng đang ở giữa cơn lốc chết chóc, nhưng khoảng một mét quanh người này vẫn yên lặng một cách kì lạ, ngay cả lớp áo choàng cũng chỉ chuyển động nhè nhẹ. Vị vu sư không biết tình hình bên ngoài như thế nào, hắn nghĩ chắc hẳn nó đang rất tồi tệ, tuy nhiên nếu không thể thoát khỏi cái lồng giam bằng gió và lửa này do tên ma pháp sư của đế quốc lập ra, hắn sẽ chết. Là một vu sư chuyên về hướng tâm linh và ảo giác, thuật pháp tấn công và phòng ngự không phải là sở trường của hắn, nếu cứ tiếp tục thế này, lớp bảo vệ vốn không mạnh mẽ gì xung quanh hắn sẽ sớm tan biến.
Tuy nhiên, hắn biết rằng thứ đã điều khiển và tạo nên cơn lốc xoáy đồng thời khiến cho những hạt bụi đỏ li ti trở thành những ngọn lửa dữ dội chính là ma lực của ma pháp sư đối phương. Ma lực của Crorius Staint là lớp keo đã tạo nên và gắn kết ma pháp này với nhau, chỉ cần lớp keo ấy mất đi, ma pháp sẽ tự động tan rã. Đứng yên tại chỗ, vị vu sư trải rộng tâm tưởng của mình vào không gian đang thấm đẫm ma thuật của hai nguyên tố cơ bản, khi tâm tưởng đã dần len lỏi vào những kết cấu phức tạp vô hình của ma pháp, không khó để hắn tìm ra những mối nối ma lực của Crorius trong cơn lốc đỏ rực. Hắn giang hai tay ra, tỏa ra ma lực của mình hòa vào vùng ma thuật xung quanh, ma lực của hắn như những bàn tay không ngừng bẻ gãy những liên kết vô hình đang kết dính những thứ rất đỗi bình thường của tự nhiên thành một ma pháp có sức hủy diệt đáng sợ. Do đang trải rộng tâm tưởng của mình, vị vu sư không biết thời gian đã trải qua bao lâu, dường như đã rất lâu, nhưng cũng dường như chỉ mới một khoảnh khắc, khi hắn cảm nhận được không khí xung quanh không còn bị chiếm hữu bởi những quyền năng phép thuật của các nguyên tố cơ bản nữa, hắn chầm chậm mở mắt ra.
Đội quân sáu trăm người mà hắn đi theo đã chết hơn nửa, số còn lại đã bị tước đi khí giới, xung quanh nồng nặc mùi tanh tưởi của máu và mùi khét của da thịt bị đốt cháy. Ngẩng mặt lên trời, vị vu sư nhận ra những bóng đen to lớn của tử thần. Những ánh mắt đỏ lòm đầy dò xét, những vũ khí kim loại chết chóc của binh lính Ellysia đều hướng về hắn.
Kịch.
Một con rồng đáp xuống trước mặt vị vu sư thổi tung một lớp bụi dày, đồng thời khiến cho cái mũ trùm của hắn phất ra đằng sau, để lộ một khuôn mặt trái xoan với nước da tái, mái tóc đen dài để tự nhiên, ánh mắt đen mang theo vẻ hờ hững, một nữ vu sư. Từ trên lưng con rồng bước xuống hai người một nam một nữ, chính là Rebecca và Crorius, cả hai tiến lại trước mặt vị nữ vu sư, rồi Crorius lên tiếng, giọng nói không giấu nổi vẻ mệt nhọc:
-Cô là Shan U'rab, ảo mộng?
Chuyển ánh mắt từ cô gái tóc đỏ sang vị ma pháp sư vừa khiến bản thân khốn đốn, từ bờ môi mỏng nhợt nhạt của người nữ vu sư cất lên chất giọng đều đều không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh:
-Còn ngươi chắc hẳn là Crorius Staint, bão lửa?
Sau đó, cô gái nhìn xung quanh, rồi nói tiếp:
-Ta đầu hàng.
Nghe thế, Crorius khẽ thở phào trong lòng, hắn sợ rằng lỡ như cô gái này cùng đường muốn liều mạng, với lượng ma lực đã cạn kiệt của mình, hắn không nghĩ bản thân có thể cản nổi. Tiến lại gần hơn một chút, vị ma pháp sư đưa tay ra, Shan U'rab hiểu ý, đặt cây trượng của mình vào tay người đối diện, sau đó đó đưa hai tay ra trước cho Rebecca trói lại.
Trong lúc Crorius và Rebecca vẫn đang mừng rỡ vì đã chiêu hàng thành công vu sư phe đối phương, Amedes lại đau đầu với những tù bình mà họ vừa bắt được. Thời thế bây giờ không giống như trước nữa, vì vậy việc xử lý họ ra sao là một vấn đề không dễ dàng. Nếu để yên bọn người man rợ này ở đây thì không biết khi nào chúng sẽ lại nổi ý định tấn công, nếu giữ lại thì phải lo lắng về vấn đề lương thực, còn nếu giết đi thì quá tàn nhẫn, lựa chọn nào cũng có mặt không hay của nó.
Đăm chiêu một lúc, cuối cùng Amedes ra lệnh cho con rồng của mình hạ xuống mặt đất, quyết định số phận của hơn hai trăm tù binh đang bị dồn trong một khoảng đất trống. Viên chỉ huy đội tiếp viện, lúc này vừa tiếp nhận một cách khăn lông từ người tùy tùng lau qua máu dính trên mặt, ông ta trạc độ bốn mươi tuổi, gương mặt rắn rỏi, dáng người cao lớn và chắc chắn, một thân giáp trụ xanh đen lúc này nhuốm một màu đỏ thẫm đầy chết chóc, vẻ hiếu chiến trong mắt người đàn ông lúc này đã tan đi, chừa chỗ cho một vẻ từng trải, khi nghe tiếng động lúc tiếp đất của Elune, con rồng mà Amedes cưỡi, ông quay lại, đưa tay lên ngực chào theo kiểu quân đội rồi nói:
-Sự trở về của cô quả thực không thể đúng lúc hơn, hiệp sĩ Ethys, không ngờ cô còn mang theo Bão lửa đi cùng.
Chào đáp lại, Amedes hỏi viên chỉ huy:
-Tổng cộng có bao nhiêu tù bình?
Nhìn qua một lượt những người man rợ phương tây với dáng người cao ráo chắc khỏe, ngực và tay chân rậm lông, tuy bị bắt giữ nhưng ánh mắt hung hãn vẫn nhìn chằm chằm các binh sĩ Ellysia, vị chỉ huy đáp:
-Tổng cộng hai trăm ba mươi hai, trong đó có hai mươi mốt người bị thương rất nặng, chắc là sẽ không qua khỏi. Cô định xử lý chúng như thế nào?
Tuy hơn ba trăm binh sĩ của đoàn đều dưới quyền viên chỉ huy, nhưng thân phận của Amedes cùng đội kỵ sĩ rồng cũng không phải tầm thường, vì vậy sau ngày thế giới kết thúc đến nay, cả hai cùng đồng chỉ huy, khi có chuyện gì đều thương lượng với nhau để tìm đối sách. Amedes đăm chiêu nhìn hơn hai trăm tù bình, cô đoán chắc rằng trong lòng viên chỉ huy lúc này cũng đang có cùng một nỗi lo như cô. Trong lúc cả hai nói chuyện, các binh sĩ còn sống sót của Ellysia đều đã tụ lại xung quanh, ai nấy cũng đều có ánh mắt bất thiện với những người khi nãy vừa chém giết sống chết với mình. Vài tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, chủ yếu đều muốn bỏ mặc hoặc giết chết những tù binh này, theo tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, chân mày Amedes cũng cau lại thành một đường, nét mặt viên chỉ huy thì có chút thấu hiểu cấp dưới của mình.
Chợt lúc này có sự xáo động của ma thuật trong bầu không khí, Crorius Staint đã rất mệt, mà Amedes thì không thi triển ma pháp nào, vì vậy chỉ có khả năng là nữ vu sư mà bọn họ vừa bắt sống, Shan U'rab. Quay sang chỗ của Rebecca và Crorius, nhận được cái gật đầu của người pháp sư ý bảo không có chuyện gì, Amedes mới yên tâm. Chỉ một lúc sau, tiếng rì rầm xung quanh chợt nhỏ lại, sau đó bắt đầu vang lên, nhưng lần này là âm thanh của sự bác ái, nói rằng dù sao thế giới cũng đã kết thúc, hận thù gì cũng nên bỏ qua, có thể cứu được ai thì cứu, v.v... Nhìn xung quanh, ngoài Amedes và Crorius ra, chỉ có Rebecca, viên chỉ huy và một số rất ít binh sĩ có ý chí cứng cỏi hơn người là không bị ảnh hưởng, cái danh hiệu "ảo mộng" của Shan U'rab cũng không phải là hư danh.
Trao đổi ánh mắt với người chỉ huy bên cạnh, Amedes gật đầu, sau đó như mọi lần, người chỉ huy sẽ là người ra mệnh lệnh, giọng nói khàn khàn có phần trầm của ông vang lên rõ ràng:
-Cardo, cậu chọn ra năm mươi người luân phiên canh giữ tù binh, số lại dọn dẹp chiến trường và nghỉ ngơi, vài tiếng sau chúng ta sẽ xuất phát. Ngoài ra, phân cho bọn họ một ít thức ăn và nước uống.
Sau mệnh lệnh đó, cả Crorius lẫn Amedes đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong tròng mắt hờ hững của Shan U'rab cũng lóe lên một chút thanh thản.
Đã có quá nhiều người chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top