Chương 1: Hy vọng.
Crorius bước từng bước chân nặng nhọc trên nền cát vàng của hoang mạc Prahasa, mái tóc đen luôn được chải gọn gàng nay bù xù và ngả sang màu xám bạc vì bám nhiều bụi, tròng mắt đen láy vốn luôn đầy vẻ trí tuệ của một học giả giờ vô cùng mê man và đờ đẫn do mất phương hướng. Chỉ có trang phục đặc hữu của ma pháp sư trên người hắn là vẫn còn khá gọn gàng với một cái quần vải trắng, một cái áo choàng màu xanh dương nhẹ với vài họa tiết cân đối kéo dài xuống tận chân, thắt ngang eo là đai lưng màu tía, chỉ là chúng cũng không tránh khỏi những vệt bẩn và vài chỗ rách, đôi bốt đen nay bám đầy cát, che lấp đi những họa tiết được khắc nổi lên nó. Hình thập tự cách điệu màu trắng to tướng đại diện cho bốn nguyên tố cơ bản ngay giữa lưng áo lúc này đang bị che bởi cái túi vải đeo trên lưng của Crorius, mà dù không bị che chắc hẳn cũng không thể nhận ra sự kiêu hãnh trong hình ảnh ấy nữa, hay nói đúng hơn, là không có một người nào khác ở đây ngoài Crorius để nhìn thấy nó.
Chống thanh trượng đẽo từ gỗ Esam quý hiếm bằng tay phải, vị ma pháp sư trẻ tuổi tiếp tục cất bước băng qua hoang mạc, dáng vẻ không tính là quá cao lớn của hắn bị chìm hẳn trong khung cảnh bao la. Ánh mặt trời không thể hoàn toàn xuyên qua tầng bụi dày đặc chỉ có thể mang lại một lượng ánh sáng rất hạn chế, khiến cho cảnh vật trong mắt Crorius rất mờ mịt, một phần cũng là do thần kinh hắn đã không còn ổn định nữa. Sáu ngày trôi qua, lượng lương thực và nước hắn mang theo đã dùng hết trong bữa sáng hôm nay, nếu như Crorius vẫn còn khả năng tính toán thời gian. Tuy nhiên cho dù thế cũng không đủ để tâm trí một ma pháp sư được rèn giũa qua máu lửa chiến trường như hắn suy sụp, chỉ là cho dù đã đi sáu ngày liền, Crorius vẫn không tìm thấy một dấu hiệu nào của sự sống, điều đó khiến cho bước chân của Crorius càng lúc càng nặng nề hơn.
Ban đầu, Crorius giữ niềm tin rằng vẫn còn những người sống sót ngoài hắn, điều này được thể hiện qua số sách vốn không hề nhẹ chút nào được chứa trong cái túi vải trên lưng. Hắn tin rằng nếu vẫn còn người sống vậy sẽ vẫn có cơ hội xây dựng lại nền văn minh, và như vậy thì sẽ cần sách để lưu trữ kiến thức và tổ chức việc dạy học về sau này, hắn có hy vọng như thế. Nhưng đã sáu ngày trôi qua, tròn sáu ngày, Crorius vẫn chưa tìm được bất cứ người, hay động vật nào còn sống. Chứng kiến sự giận giữ của thần linh, tùy tùng bên cạnh chết hết, thiếu ánh sáng mặt trời, cô độc giữa gió và cát, những thứ ấy đã dần bào mòn hy vọng của hắn, khiến cho bước chân kiên định giờ đây trở nên mệt mỏi. Thậm chí tinh thần của Crorius đã bất ổn định đến mức không thể suy xét rõ ràng tình huống và vị trí của bản thân là ở giữa hoang mạc, bình thường cũng không dễ gì nhìn thấy người. Cái mong muốn được nhìn thấy người sống đã chiếm hết suy nghĩ của hắn.
Tâm trí đờ đẫn của Crorius được kéo trở lại bằng một hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Dù bị lớp bụi và cát che đi nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một bóng đen nằm dưới cát, trông hình dáng rất giống một con người, bước chân trở nên nhanh dần, hắn tiến lại hình hài ấy với không quá nhiều hy vọng trong lòng. Nhưng rồi khi tới gần hơn, Crorius có thể thấy rõ rằng cơ thể ấy không bị cháy, nó vẫn còn nguyên vẹn. Quá đỗi mừng rỡ, hắn mém chút nữa đã la lớn, dồn chút thể lực còn lại trong người, hắn chạy nhanh đến bên cạnh cơ thể kia. Lật người nọ dậy, Crorius nhận ra đó là một cô gái tóc nâu trong trang phục của một sĩ quan quân nhu, phủi đi lớp cát dày bám trên ngực trái của cô ta, nhìn vào tấm huy hiệu, hắn lẩm bẩm:
-Quân đoàn bảy.
Sau đó gần như hét lớn:
-Quân đoàn bảy! Quân đoàn bảy! Họ vẫn còn tồn tại! Họ vẫn còn tồn tại!.
Lay lay cô gái trong lòng, Crorius gọi:
-Này, cô gái, tỉnh dậy đi.
Áp sát mặt mình xuống cơ thể cô ta, hắn nhận ra cô gái thở rất yếu ớt, gần như là không thể nhận ra. Không chậm trễ, Crorius đưa tay ra sau lưng rút ra túi nước vốn chỉ còn rất ít rồi dốc hết vào miệng cô gái tới giọt cuối cùng. Vẫn không có tiến triển, hắn đưa bàn tay trái của mình áp vào ngực cô ta, miệng lầm rầm lời chú, ánh sáng xanh lam dịu xuất hiện trong lòng bàn tay, Crorius không phải một pháp sư chuyên về việc chữa trị, hắn chỉ hy vọng nỗ lực của mình mang lại kết quả gì đó. Rồi dường như thần linh lắng nghe lời cầu nguyện của hắn, đôi môi cô gái mấp máy, quá mừng rỡ, không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn nói liên tục:
-Này cô ơi, tỉnh lại đi! Tỉnh lại! Cô từ quân đoàn bảy phải không? Quân đoàn ra sao rồi?
Dường như ba chữ "quân đoàn bảy" có chút tác dụng, những lời lẩm bẩm bắt đầu thoát ra từ đôi môi cô ta:
-Quân đoàn ... không còn nữa ... không còn nữa rồi ...
Chỉ lẩm bẩm được vài tiếng, đầu cô ta liền gục sang một bên, không còn cử động gì nữa. Cơ thể Crorius cứng đờ như bị sét đánh, miệng hắn lầm bầm lặp lại những chữ mà cô gái đã nói:
-Không còn nữa ... không còn nữa ...
Hắn đặt cô gái xuống cát, bản thân thì quỳ bên cạnh, gục đầu xuống đất. Sáu ngày, đã sáu ngày hắn mới tìm được một người sống, và còn là người của quân đoàn bảy, thế nhưng hắn lại để cô ta chết trong lòng mình, còn quân đoàn theo như những lời cuối cùng của cô thì cũng không còn nữa. Bấy nhiêu đã là một đả kích quá lớn với tâm trí vốn không còn minh mẫn gì của hắn, Crorius đã hoàn toàn buông xuôi. Bao nhiêu nỗi cô đơn, tang thương, mê man, tuyệt vọng từ trong góc tối của tâm hồn không còn gì kiềm giữ nữa chiếm lấy tâm trí của Crorius. Trong sự mất trí, hắn giơ cao ma trượng trong tay, miệng thét lớn câu chú, âm thanh phẫn nộ vang vọng trong không gian dường như đã tái hiện lại một ma pháp sư kiêu hãnh khi trước, một quả cầu lửa to bằng cả cơ thể hắn được hình thành rồi phóng thẳng lên trời cao, dường như là thể hiện sự phẫn uất với trời đất vì đã đặt hắn vào tình cảnh thế này.
Nhìn quả cầu lửa bay lên trời còn đang sáng rực nhanh chóng bị lớp bụi dày nhấn chìm giống như ngọn lửa sinh mệnh trong bản thân mình, Crorius la lên một tiếng phẫn uất rồi dần dần trở thành sự rên rỉ bất lực. Thực hiện ma pháp đó cũng vắt kiệt chút thể lực cuối cùng trong người Crorius, hắn ngã sụp xuống nền cát, để mặc cho mi mắt cụp xuống và tâm trí chìm vào bóng đêm.
"Ít nhất bản thân cũng không chết cô độc." Đó là suy nghĩ cuối cùng của Crorius.
Cơn gió khô khốc vẫn tiếp tục thổi, mang theo những hạt cát vàng phủ lên cơ thể hai con người đang dần mất đi sinh cơ, vùi lấp linh hồn của họ vào sự tối tăm vĩnh cửu, biết đâu đấy lại là một loại giải thoát? Liệu ngoài kia còn bao nhiêu người chịu chung số phận như họ nữa? Có lẽ nên hỏi rằng liệu có còn người nào nữa hay không? Lớp bụi dày đặc vẫn cứ thế chiếm ngự bầu trời, che đi ánh sáng của sự sống,
Thế giới đã đến hồi kết.
Nên buông xuôi?
...
Hay nên chống lại định mệnh?
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, không rõ là mơ hay tỉnh, Crorius dường như cảm nhận được một thứ gì đó ướt át di chuyển trên má mình, kèm theo đó là tiếng khụt khịt. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng hai hàng mi đã nặng trĩu, hắn muốn đưa tay lên để cảm nhận xem đó là thực hay hư, nhưng cơ thể đã không còn nghe lệnh. Rồi có một vật chạm vào cổ hắn, mềm mại và hơi lành lạnh, vật đó di chuyển qua lại, thỉnh thoảng lại hơi đè vào động mạch, cảm giác như ... một bàn tay. Rồi một tiếng nói lớn vang lên ngay trên đầu hắn, giọng nữ:
-Này, anh có nghe thấy tôi không? Này, tỉnh lại đi!
Giọng nói nghe mới trong trẻo và đẹp đẽ làm sao, Crorius tự nhủ, thời khắc này tiếng nói ấy như lời ca của những thiên thần cứu rỗi. Tất cả những bài thánh ca mà hắn từng nghe cũng không thể nào trong trẻo như lời nói ấy, bao nhiêu từ ngữ phép thuật quyền năng cũng không kì diệu được như vậy, một giọng nói mang lại ánh sáng cho tâm hồn đã lụi tàn của hắn. Cố hết sức lực, Crorius hé mí mắt lên, rót vào mắt hắn là một mái tóc đỏ ôm lấy khuôn mặt mà hắn cho là đẹp nhất trên thế gian, khuôn mặt của một con người, còn sống và khỏe mạnh. Phía trên cao là những bóng đen to lớn với sải cánh dài đang bay lượn vòng quanh.
-Tất cả ... vẫn chưa kết thúc ...
-Này, anh nói gì cơ? Mọi người, xuống đây nhanh đi, anh ta còn sống!
Không còn gắng gượng được nữa, Crorius thật sự để cho tâm trí mình chìm vào giấc ngủ, câu nói cuối cùng mà hắn nghe được cũng là từ cô gái với mái tóc đỏ với chất giọng mừng rỡ:
-Cô gái, cô ta cũng còn sống! Chúng ta tìm được hai người còn sống!
Đã sáu ngày, lần đầu tiên Crorius mới có thể ngủ với một nụ cười trên môi.
Có lẽ cho dù tới mãi về sau, những cô gái thuộc đội số hai của đội kỵ sĩ rồng hoàng gia cũng không thể biết được sự hiện diện của mình vào thời khắc ấy có ý nghĩa như thế nào với Crorius Staint.
Chính bọn họ đã mang tới cho hắn một liều thuốc tâm hồn vô giá mang tên "hy vọng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top