Chương 0: Bút ký (1).

Quyển 1: Kết thúc và bắt đầu.

Chương 0: Bút ký (1).

Ngày thế giới kết thúc.

Đó là lúc tôi cùng vài tùy tùng của mình trên đường băng qua hoang mạc Prahasa để tới cố vấn và chi viện cho quân đoàn bảy tại mặt trận phía tây chống lại cuộc xâm lăng của bọn người man rợ. Vào lúc đó, mối lo lắng của tôi chỉ là liệu ma pháp sư phía đối diện có mạnh mẽ hay không, liệu quy mô của lần xâm lăng này có lớn hay không, nhưng chỉ sau một tích tắc, tất cả liền thay đổi.

Bắt đầu là những tiếng rầm rì vang vọng khắp không gian, dù có cảm thấy bất ngờ, bọn tôi cũng chỉ nghĩ đến trường hợp tệ nhất rằng tiếng động ấy là kèn hiệu xung trận của quân địch. Nếu là như thế, mọi chuyện chắc hẳn đã dễ dàng hơn nhiều. Giữ mối nghi hoặc trong lòng, tôi bước ra khỏi xe ngựa, cùng lúc với tiếng la thất thanh của viên cận vệ hoàng gia vang lên. Như những người khác, tôi ngẩng mặt lên trời, để trông thấy một khung cảnh hãi hùng.

Hàng trăm, hàng ngàn quả cầu lửa khổng lồ rơi từ trên không trung xuống, cả bầu trời nhuốm một màu đỏ rực chết chóc. Trong đầu tôi lúc đó lướt qua những đại hình ma pháp đã từng được ghi nhận lại, nhưng không, không có ma pháp nào có thể làm được điều này, và cho dù có, cũng không có ma pháp sư nào đủ mạnh để thi triển một thứ như vậy, đây chỉ có thể là sự trừng phạt của thần linh. Tôi không biết có ai cùng suy nghĩ với mình lúc ấy hay không, nhưng thứ xâm chiếm suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ có một:

- Thế giới đã đến hồi kết.

Và rồi một trong số những quả cầu lửa ấy rơi thằng về hướng chúng tôi.

---

Ba ngày sau ngày thế giới kết thúc.

Tôi may mắn thoát chết khi quả cầu lửa ấy rơi xuống, nhưng tùy tùng của tôi thì không may như vậy. Những con ngựa hoặc bị dọa chạy, hoặc không may chết đi, xe ngựa bị bắt lửa, tôi rất cố gắng nhưng chỉ cứu được một phần lương thực và vài cuốn sách tôi mang theo.

Đã ba ngày trôi qua, nhưng không có một tia nắng đủ sáng nào rọi xuyên qua được tầng bụi dày đặc, có chăng chỉ mang đến một sự mờ mịt hư ảo, tầm nhìn bị hạn chế, mất phương hướng, tôi chỉ đành dùng trí nhớ mà đi theo đường cũ, hy vọng rằng có thể băng qua hoang mạc này và tới hội quân với quân đoàn bảy. Ấy là tôi vẫn hy vọng quân đoàn vẫn còn tồn tại.

Ba ngày, nhưng tôi không tìm thấy được dấu vết nào của sự sống, một vài ốc đảo tôi đi ngang qua thì cây cỏ khô héo, động vật bị thiêu cháy, hồ nước cũng bốc hơi, người duy nhất tôi nhìn thấy chỉ là một người lữ hành xấu số bị hỏa thiêu mà chết, ngoài ra chỉ có lớp bụi dày ảm đạm trên không và tầng cát vàng cứ từng chút từng chút cuốn lấy bàn chân. Có lúc tôi đã tự hỏi rằng liệu bản thân mình có phải là kẻ duy nhất sống sót sau thảm họa hôm đó? Nếu như thế tôi sẽ phải làm gì tiếp theo? Tôi có nên tự kết thúc mạng sống của mình hay không?

Nhưng dù sao tôi vẫn tiếp tục bước đi, do một sự cố chấp nào đó, tôi vẫn còn hy vọng. Tôi không thể nào là người duy nhất sống sót được, chắc chắn sẽ còn những người khác, và tôi sẽ tìm ra họ.

Tôi viết những dòng này không biết rằng có ai đọc được hay không, nhưng tôi sẽ không buông xuôi khi tôi vẫn còn sống.

Học giả và ma pháp sư hoàng gia Ellysia, Crorius Staint.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top