Đằng sau cơn mưa
Tác giả: Đỗ Xuân Quang – 12A2 – TPHT Trần Hưng Đạo – Ninh Bình
…trong cơn mê sảng, nó không ngừng gọi tên mẹ. Tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập, tưởng như dần trôi vào tuyệt vọng … mồ hôi vã ra trên mặt như mưa. Bỗng nhiên nó cảm thấy một bàn tay đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nó. Tuân choàng tỉnh dậy, đảo mắt khắp gian phòng rộng lớn, nhưng lại tạo một cảm giác lạnh lẽo.
Hơi thở hổn hển, ánh mắt nó bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, nhưng không phải mẹ …
Một buổi sáng đầu hạ đẹp trời. Nằng ấm áp, gió nhẹ nhàng, lá cây đung đưa đều đều theo nhịp gió thổi. Mấy chú chim non đang tíu tít tập chuyền cành. Thiên nhiên thật tươi đẹp! Nhưng Tuân biết rằng bầu trời chỉ đẹp trong một thời gian ngắn ngủi thôi, chẳng mấy chốc nữa mây đen sẽ lại kéo đến, da trời sẽ lại trở nên xám xịt và mưa lại rơi. Thời tiết mấy hôm nay là thế đấy, nó thuộc nằm lòng rồi. Thế nên trong cặp nó luôn trang bị sẵn … hai chiếc áo mưa, một cái (tất nhiên rồi) là để cho nó, còn một cái là để dành (cho một ai đó) (^_^)!
Ai đó ở đây là Nhung - một cô gái xinh đẹp và dễ thương, và cũng là người yêu của nó. Hai đứa quen biết nhau từ nhỏ. Từ đôi bạn thân “cùng tiến” từ những trò gán ghép trẻ con, họ trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Hồi học cấp II, Tuân luôn nằm trong tốp đừng đầu trường về thành tích học tập, đặc biệt là môn ngoại ngữ. Với ước mơ sau này được ra nước ngoài học tập, nó học tiếng Anh như “điên dại”. Nó từng giành giải nhì môn tiếng Anh cấp tỉnh và giờ đang nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Anh khối 11. Còn thành tích của nàng cũng không kém, từng giành giải nhì “tiếng hát hoa phượng đỏ” cấp tỉnh, giải nhất cuộc thi “nữ sinh thanh lịch” do trường tổ chức năm ngoái và giờ Nhung đang là đội trưởng đội văn nghệ của trường. Nhưng chỉ tiếc một điều tuy 2 người vẫn học chung một trường nhưng lại học ở hai lớp khác nhau, vì thế thời gian họ gặp nhau cũng không còn được như trước.
Như thường lệ, cứ mỗi sớm thức dậy, Tuân lại vuốt ve con Mực – chú chó đáng yêu mà bố mẹ Tuân mua tặng nó ba năm trước “Chào chú em! Chúc một ngày tốt lạnh!” sau đó mới đạp xe đi học. Vừa đi nó vừa nhớ đến Nhung, nó đang không hiểu tại sao chiều qua Nhung không đợi nó đi học về như mọi ngày, sáng nay gọi điện cũng không được, đến một tin nhắn thôi cũng không có. Nhung có chuyện gì chăng? Chắc phải xuống lớp Nhung xem thế nào. Thế nhưng nó xuống mấy lần mà không gặp được cô bạn gái của mình. Hỏi mấy người bạn của Nhung thì được biết hôm nay cô ấy không đi học. Vậy là Nhung ốm? Ốm nặng đến nỗi không liên lạc gì với mình được sao? Thế là cả buổi học hôm đó nó ngồi như người mất hồn, không ghi chép bài học nên “được ngồi” vào sổ đầu bài. Tụi bạn trong lớp bắt đầu xì xào, bàn tán. Với một người nổi tiếng xưa nay chăm chỉ như nó mà lại như thế thì quả là một hiện tượng nổi bật trong năm con mèo này. “Nó bị làm sao thế?”, “mày uống nhầm thuốc hả Tuân?”, “chắc nó mắc bệnh … tương tư rồi!” … không biết bao lời châm chọc mình nhưng nó đâu còn tâm trí để ý chứ. Ở trong lớp chỉ duy nhất có một người hiểu nó. Đó là My – cô bạn gái ngồi ngay cạnh nó. Khác với Nhung, cô bạn này đơn giản hơn nhiều. Tuân quen My được gần hai năm rồi mà chẳng bao giờ thấy cô nàng ăn diện thứ gì quá nổi bật. Mái tóc tết đuôi sam gọn gàng sau lưng. Khi My chạy Tuân cảm thấy cô nàng ngộ nghĩnh và đáng yêu biết mấy.
My liếc nhìn Tuân, vẻ đăm chiêu thấy rõ. My biết Tuân đang lo lắng cho Nhung. “Vinh dự” là người duy nhất trong lớp được lắng nghe những tâm sự đủ loại của nó, đặc biệt là về cô bạn gái này, My biết nó yêu Nhung nhiều lắm. My đang băn khoăn không biết có nên nói cho nó chuyện chiều qua chính mắt thấy tai nghe hay không? Nhưng nhìn thằng bạn thân đang gục đầu xuống bàn chán nản, My lại mềm lòng …
Lớp nó được nghỉ 2 tiết cuối nên về sớm hơn mọi khi. Một ngày trôi qua thật vô nghĩa. Không nằm ngoài dự tính của nó, trời đã mưa từ lúc nào không hay. Chỉ có điều không như mong muốn là chiếc áo mưa dự phòng (dành cho ai đó) vẫn chưa được sử dụng. Mưa không to lắm, gió thổi mạnh làm những hạt mưa nghiêng nghiêng. Có một cô gái đứng dưới tán cây ngoài cổng trường, mắt ngước lên trời. Những hạt mưa li ti làm đôi mắt ấy long lanh. Một tay đưa ra hứng những hạt mưa vào lòng và nắm lại, cô ấy khẽ nói: “Đẹp quá!”. Tuân đi ngang qua mặt cô ấy, bỗng nhiên dừng xe rồi quay đầu lại nhìn. Cô ấy chính là My.
- Chưa về sao? – Tuân đột ngột hỏi.
My từ ngước mắt lên trời chuyển sang nhìn cậu bạn. Thôi ngắm những hạt mưa, My lắc đầu:
- Chưa.
- Sao chưa về?
- Xe tớ bị hỏng, đang chờ người đến đón.
- Chờ kiểu gì mà đến áo mưa cũng không có vậy hả? Thôi lên đây tớ đèo về, dù sao cũng tiện đường.
Vừa nói, nó vừa lấy ra từ cặp sách chiếc áo mưa dự phòng, đến giờ mới được phát huy tác dụng, tuy rằng đối tượng sử dụng lại là cô bạn gái ngồi cùng bàn. My không nỡ từ chối tấm chân tình của cậu bạn nên ngoan ngoãn gật đầu. Con đường quen thuộc, tiếng mưa rơi rơi, tiếng còi xe inh ỏi nhưng không thể át nổi nỗi ưu tư trong lòng nó. Mưa hắt vào mặt từng đợt đều đều, mát lạnh. Lúc này nó không còn tâm trạng đâu mà bông đùa với cô bạn như mọi khi nữa.
- Tuân này – My bỗng nhiên hỏi.
- Chuyện gì?
- Chiều qua … - My ấp úng - Tớ thấy Nhung …
Nghe cô bạn nhắc đến Nhung, giọng nói của nó thay đổi hẳn:
- Cậu thấy Nhung? Ở đâu? Khi nào thế?
- Tớ thấy Nhung ở quán kem gần nhà tớ. Cậu ấy ngồi với một người con trai trạc tuổi mình. Trông có vẻ …
- Cậu nói gì?
- Thật đấy! Chính mắt tớ nhìn thấy, họ còn … đút kem cho nhau ăn nữa, trông tình cảm lắm!
- Ý cậu là Nhung cho tớ leo cây? Thật nực cười! Cậu nói Nhung bỏ học đi chơi, lại tình tứ với người khác. Cậu ăn nói cẩn thận một chút, tớ không thích đùa đâu. Cậu mà còn nói Nhung như vậy một lần nữa thì mời cậu xuống xe cho!
My không nói nữa, nó cũng vậy. Chiếc xe lẳng lặng đi trong mưa. My biết đây là điều khó chấp nhận với nó. My cũng hy vọng những gì mình thấy chiều qua chỉ là hiểu lầm. Rằng người con trai đó có thể chỉ là bạn hay người thân của Nhung mà thôi. Tuân đưa My về tận nhà, chào cô bạn với bộ mặt không biểu cảm. My không hề muốn thấy Tuân mãi như thế này. My phải làm gì bây giờ?
Chiều ngày hôm đó Tuân đạp xe qua nhà thăm Nhung. Nhưng nó lại nhận được câu trả lời hơi sốc từ mẹ cô ấy: “ Nó đi học từ lâu rồi cháu à!”. Rõ ràng Nhung không đi học, Nhung không hề tới trường. Vậy Nhung đi đâu? Hay cô ấy cố tình tránh mình? Mình đã làm gì sai? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó còn nghĩ đến cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra mà My đã nói với nó trưa nay. Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí nó. Thế là nó bỏ học đi tìm Nhung. Nó đi khắp thành phố đông đúc, đến hết những nơi Nhung có thể đến. Những nơi hai đứa vẫn thường lui tới, đến cả quán kem gần nhà My. Nhưng tất cả đều làm nó thất vọng. Hy vọng duy nhất bây giờ của nó là đợi một cuộc điện thoại hay một tin nhắn từ máy Nhung.
Tối hôm đó nó không ăn uống gì mà nằm lì một chỗ … ngắm điện thoại và chờ đợi. Đúng 7 giờ, lời bài hát “Only love” vang lên từ điện thoại của nó và hình ảnh trái tim đang đập mà nó cố tình cài riêng cho cuộc gọi đến của Nhung. Như một phản xạ tự nhiên, nó bật phắt dậy, khuôn mặt rạng rỡ như nhặt được tiền rồi ấn nút nghe:
- Nhung phải không? Cậu đang ở đâu đấy? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao …
Còn vô vàn, vô vàn những câu hỏi mà nó đang muốn hỏi Nhung nữa nếu cô bạn không ngắt lời:
- Tuân à … mình có chuyện … muốn nói …
- Chuyện gì thế? Cậu mau nói đi!
- Chúng ta … chúng ta … chia tay đi … xin lỗi cậu … mình có … người khác rồi … cảm ơn cậu … vì đã yêu tớ thật lòng … hãy quên tớ đi … chúc cậu tìm được người khác tốt hơn tớ … xin lỗi … mình chia tay …
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một phút, Tuân cảm thấy như có một luồng điện mạnh chạy khắp cơ thể, khiến trung ương thần kinh tê liệt, chưa kịp trả lời kích thích nên nó đứng bất động một lúc lâu. Đến khi đầu dây đã tắt, mấy tiếng tút tút cũng không còn, nó mới định thần lại và ấn số gọi lại cho Nhung. Nó muốn hỏi Nhung đùa gì mà ác thế, hôm nay đâu phải là ngày Cá tháng Tư. Nhưng Nhung đã tắt máy, cho dù nó có cố gọi đến chục lần nữa cũng vô ích. Phẫn uất vô cùng, nó xiết mạnh chiếc điện thoại trong tay, hét to lên rồi dùng toàn bộ lực của cánh tay ném tan tành chiếc điện thoại vào tường. Nó phóng xe như điên như dại đến nhà Nhung để làm cho rõ mọi chuyện mà không hề quan tâm đến việc trời lại đang mưa. Nhưng không có ai ở nhà Nhung, cửa đóng kín mít, bóng tối bao trùm khắp nơi. Nó ngồi thẫn thờ trước cửa nhà Nhung. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nó ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen xì, mặt méo đi, khoé mắt cay sè. Nó đang khóc. Nước mắt hoà lẫn từng giọt mưa … trông thật đáng thương!
Buổi sáng hôm sau Tuân không đến trường, không giấy xin phép, không điện thoại xin nghỉ. My đã linh cảm có điều gì chẳng lành. Trưa hôm đó My quyết định vào nhà Tuân. Cửa không khoá, xe đạp lại để ngoài sân. Còn Tuân – nó đang nằm mê sảng trên giường. My nghĩ có lẽ chuyện tồi tệ ấy đã xảy ra rồi. Cô sờ lên trán nó, thấy nóng quá! Cô mau lẹ lấy khăn ướt đắp cho nó. Cô thấy thằng bạn đáng thương quá!
Trong cơn mê sảng, nó không ngừng gọi tên mẹ. Tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập, tưởng như dần trôi vào tuyệt vọng … mồ hôi vã ra trên mặt như mưa. Nó cảm nhận thấy một bàn tay đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nó. Tuân choàng tỉnh dậy, đảo mắt khắp gian phòng rộng lớn nhưng lại tạo một cảm giác lạnh lẽo. Hơi thở hổn hển, ánh mắt nó bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc nhưng không phải mẹ …
Năm 11 tuổi, cả bố và mẹ nó phải đi xuất khẩu lao động sang Nga. Nó được gửi sang nhà chú thím nuôi. Cái tâm hồn ngây thơ ngày ấy khiến nó cứ nghĩ rằng cha mẹ nó cũng chỉ đi làm đâu đó vài ba ngày lại về với nó như nhưng lần trước. Nhưng một tuần qua đi, hai tuần qua đi, khi sự kiên nhẫn chờ đợi của no không còn, nó nức nở đến hỏi thím:
- Hu hu … thím ơi … ba mẹ cháu … đi đâu … hu hu … mà giờ … chưa về … hu hu …
Thím nó cũng không kìm nổi nước mắt, ôm nó vào lòng rồi nói:
- Cha mẹ cháu phải đi làm ăn xa để kiếm tiền nuôi cháu, cháu phải học giỏi thì ba mẹ sẽ về …
- Ứ phải … thím lừa cháu … cháu không cần bố mẹ kiếm tiền … cháu muốn họ ở bên cháu cơ … hu hu … thím bảo ba mẹ về với cháu đi … hu hu …
Sau đó nó vùng vằng bỏ chạy. Vừa chạy, nó vừa khóc thảm thiết “ hu hu … ba mẹ ơi … về với con đi … hu hu …”
Ngày hôm đó nó nằm khóc cả đêm, mặc cho mọi người dỗ dành thế nào. Nó ngủ thiếp đi được một lúc, nhưng đột nhiên nó choàng tỉnh, gọi tên mẹ nó thảm thiết rồi bỏ về nhà nó. Ngày hôm sau, khi nước mắt đã cạn thì nó bị sốt cả tuần. Người ta vẫn nghe thấy tiếng nó gọi mẹ khi đang rên rỉ trong cơn sốt.
Sự mòn mỏi chờ đợi của nó chỉ kết thúc vào 3 năm sau đó khi ba mẹ nó trở về. Lần trở về này ba mẹ nó xây lại căn nhà mới, đẹp và trang hoàng hơn nhiều. Nhưng thứ mà nó cần không phải là căn nhà to đẹp mà là tình thương mà mỗi ngày nó khát khao được có từ ba mẹ. Mấy ngày liên tiếp nó không ngủ vì nhiều lí do. Nó sung sướng, thích thú, nó hạnh phúc, vui mừng … Nhưng lí do chính là nó sợ thời gian trôi đi vô ích, những giây phút quý báu được ở bên cạnh ba mẹ qua mau. Nó sợ một ngày nào đó, khi thức dậy, trời lại mưa, ba mẹ nó lại ra đi. Nhiều lúc nó định níu kéo ba mẹ ở lại, không muốn họ đi nữa. Nhưng điều đó thật khó khăn. Sau 3 năm trở về, họ lại đi. Nó đã trưởng thành lên nhiều, nó không ở nhà chú thím nữa mà chuyển về nhà mới ở một mình. Nó muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành, mình mạnh mẽ, không còn là cậu bé khóc thút thít gọi mẹ ngày nào nữa.
Và giờ đây, khi điểm tựa quan trọng nhất của nó đổ vỡ, nó lại ốm, lại gọi mẹ. Nhưng bên cạnh nó vẫn còn một người luôn lắng nghe những tâm sự, luôn quan tâm đến nó. Cầm trên tay bát cháo vừa nấu, My xuất hiện khi nó vừa tỉnh dậy.
- Cậu dậy rồi à? Sao lại để mình ốm thế này? Cậu cố ăn chút gì đi rồi uống thuốc, sẽ tốt cho cậu lắm đấy.
Nó mặc kệ những lời quan tâm của cô bạn, vì lúc này đây ngay cả bản thân nó, nó cũng chẳng thèm ngó ngàng.
- Nhung đâu? Cậu biết Nhung đang ở đâu không?
- Cậu muốn tìm Nhung? Vậy thì ăn chút gì đi, khi nào khoẻ tớ cùng cậu đi tìm Nhung.
- Không! Mình phải đi tìm cô ấy ngay bây giờ.
Vừa nói nó vừa vứt cái khăn trên trán lúc nãy My đắp lên cho nó xuống giường. Nó định bước ra khỏi nhà, nhưng My chặn lại.
- Cậu định đi đâu? Nhung đã như thế rồi, cậu còn muốn gì nữa?
Vẫn bỏ ngoài tai lời cô bạn, nó gắt lên:
- Tránh ra!
My vẫn kiên quyết:
- Cậu đang như thế này, còn muốn đi đâu nữa …
Đầu đau nhói, chân tay rụng rời, nó dùng hết sức ít ỏi còn lại đẩy cô bạn sang một bên. Bị bất ngờ, My không kịp phản ứng, trên tay lại vẫn đang cầm bát cháo. Chiếc bát tuột khỏi tay My, đập vào tường vỡ toang. Tiếp đó My cũng ngã xuống sàn nhà. Cô bị những mảnh sứ cứa vào tay, máu từng giọt, từng giọt nhỏ xuống.
Thấy máu chảy, My hoảng quá, cô nắm chặt vết thương, khóc tức tưởi bỏ đi. Còn Tuân, nó cảm thấy mình đã hơi quá đáng, định gọi cô bạn lại nhưng nó quá mệt mỏi, không thể cất tiếng nói được nữa.
Đầu óc quay cuồng đưa nó vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy nó đã thấy đèn điện nhà hàng xóm sáng chưng. Vậy là trời đã tối. Nó cảm thấy cơ thể không còn mệt như buổi trưa nữa nhưng nó đang đói. Cả tối qua và ngày hôm nay nó đã có gì vào bụng đâu. Nó định xuống dưới bếp kiếm cái gì đó. Nhưng lại thấy những mảnh sứ vỡ. Nó cảm thấy ân hận vì hành động trưa nay. Nhất định sẽ xin lỗi cô ấy, nhất định là như vậy. Nó lê từng bước mệt nhọc xuống bếp. Nó thấy lạ khi nhìn thấy mấy hộp sữa tươi và bánh mì để gọn trên bàn ăn. Ở đó có một tờ giấy nhỏ, là lời nhắn của My: “ Cậu cố ăn một chút đi, đừng mãi thế này nữa, tớ không muốn thấy cậu suy sụp đâu!” Trong tích tắc, nó cảm thấy có cái gì đó trào dâng trong lòng. Mình biết mà, mình biết My sẽ không bỏ mặc mình những lúc thế này đâu! Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Đêm qua trời mưa tầm tã nhưng sáng nay nắng ấm lại gõ cửa phòng nó. Tuân tỉnh dậy, trời lại đẹp, nắng vẫn ấm áp như thế. Hôm nay là chủ nhật, nó nghĩ thông rồi, nó sẽ không đi tìm Nhung nữa mà tìm My để xin lỗi cô ấy vì chuyện hôm qua. Đến gần nhà My, Tuân thấy cô bạn đang dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi đâu. Nó không gọi mà đạp xe lại gần. My không biết sự có mặt của nó nên vẫn đạp xe đi đâu đó. Như phản xạ tự nhiên nó cũng guồng chân đuổi theo, cô ấy đạp xe ra đường lớn, hoà vào dòng người và xe cộ đông đúc. Nó cố gắng đuổi theo để không bị lạc mất My. Cô ấy tạt vào một hiệu thuốc bên đường. My dựng xe gọn gàng, đang định bước lên mấy bậc cửa thì đột nhiên bị một bàn tay níu lại. Tuân nắm chặt tay My như sợ cô ấy lại chạy mất và khẽ nói: “ Xin lỗi My … Cám ơn My vì đã không bỏ rơi thằng bạn tồi tệ này”. Hai đứa nhìn nhau. Tuân không nói gì nữa mà đợi phản ứng của cô bạn. My cũng không nói gì nhưng cô ấy cười một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy đẹp hơn cả ánh ban mai kia, nó có thể xua tan mây đen và bão tố, có thể xoá đi những đau thương và thù hận, đó là nụ cười vĩnh hằng của tình bạn!
Tình thân, tình bạn, tình yêu … Tất cả đều là tình thương giữa con người với con người, luôn tồn tại và phát triển song song với nhau. Vì thế con người cần phải biết trân trọng và giữ gìn chúng như báu vật. Biết cho và biết nhận, đó là cách sống của môt con người thực thụ bởi “chúng ta sinh ra là để lấp đầy cho nhau, như những mảnh xếp hình kì dị, đầy ưu và nhược điểm, là vô nghĩa dù hiện hữu nếu không lấp đầy cho nhau tạo nên thế gian rực rỡ và hoàn hảo!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top