Chap 2: Tai Nạn Kinh Hoàng
Nó chạy tới hôn chụt vào má ông bà nó:
-Băng Băng cảm ơn ông bà
-Mẹ à! Hôm nay chúng ta đi đâu đây.
-Hôm nay mẹ sẽ đưa cả nhà ra ngoài ngoại ô chơi Băng Băng chịu hông??
-Dạ!!
Nó cười tươi trả lời mẹ.Khi mọi người chỉ mới bước ra khỏi nhà thì trời đổ mưa lớn . Nó thất vọng tràn trề.Nó không ngờ hôm nay là ngày quan trọng đối với nó mà trời lại mưa.
-Làm sao đây trời mưa rồi
- Hay là chúng ta hãy đợi trời tạnh mưa rồi đi
-Không được đâu nếu đợi tạnh mưa thì trời tối mất rồi hay là mình đi chừ đi mẹ :((
Nó nằng nặc đòi mẹ đi bây gìơ.Mẹ nó cuối xuống cầm tay nó mà nói :
-Băng à nếu mà đi bây gìơ thì rất là nguy hiểm ,đường đang mưa rất lớn nên là đường sẽ rất trơn ....
Nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó khóc lóc ỉ oi đòi mẹ dẫn cho nó đi. Mẹ nó tức giận mắng nó. Mẹ của nó tuy rất cưng chiều nó nhưng luôn giận dữ trước cái tính bướng bỉnh của nó:
-Lương Hải Băng !! Bây gìơ con muốn sao đây??
-
Bây gìơ đi nha mẹ.Chúng ta sẽ đi từ từ mà nha...nha....nha
Nó nước mắt ngắn dài kéo tay mẹ nó năn nỉ.Cuối cùng mẹ nó cũng không kìm lòng được dòng nước mắt của con mình.
-Thôi được rồi..Chúng ta đi thôi
-yeahhhh ......mẹ là tuyệt vời nhất
Nó hôn chụt vào má mẹ nó rồi chạy ra xe ngồi ở trước còn ông bà ngoại nó thì ngồi phiá sau.Mẹ nó yên vị trên chỗ ngòi tay lái rồi bắt đầu lái xe.
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh.Mưa càng ngày càng lớn ,sấm sét nổ vang cả trời,khi đi dến đoạn gần đến gần ngoại ô thì cái cây cổ thụ lớn bên đường ngã sập xuống xe nó do sét đánh
-RẦM....RẦM...RẦM
-Mẹ à coi chừng...
-Á Á Á Á Á
Nó ngồi nhìn người mẹ và ông bà của nó , ai ai cũng chảy máu.Mẹ nó cầm tay nó và nói trong nước mắt:
-Con gái à!!Mẹ xin lỗi.Xin lỗi vì không cho con một gia đình đúng mực .Băng Băng à mẹ yêu con .Còn về phần ba con...ba con ...
Hơi thở mẹ nó đã yếu dần , nó cầm tay mẹ nó lay lay :
- Mẹẹee!Không được đâu mẹ khôbg được chết......Không được .....mẹ đã hứa với con rồi mà ........Không Được Đâu.....KHÔNGGGGGGG ĐƯỢCCCCC
Nó la lớn trong tuyệt vọng ,mẹ nó lấy tay lâu nước mắt cho nó:
-Băng mẹ ...xin.....lỗi
Cuối cùng tay mẹ nó đã rơi trước mặt nó.....Nó khóc nó la cuối cùng mẹ nó cũng không thể nào sống lại được.Cuối cùng nó cũng đã ngất đi.Nó đang mơ , nó mơ thấy mẹ nó ,nó và ông bà ngoại nó nắm tay nhau đi trên cánh đồng đầy hoa hồng trắng.Nó cười cười nói nói vui vẻ với gia đình của nó bỗng cánh đồng nhộm một màu đỏ tươi đó là máu . Mẹ nó và ông bà của nó dần dần đã đi ra xa nó. Nó ngỡ ngàng khi thấy điều đó:
- Mẹ à!! Ông bà à!!
-Băng à!! Con phải hứa với mẹ con phải sống thật hạnh phúc.Phải sống là chính mình.Đừng phạm sai lầm như mẹ nghe con.
Thân thể của mẹ nó và ông bà nó đã bay đeo theo gío
-KHÔNGGGGG
-------------------------------------------------------------
BỆNH VIỆN
Trong căn phòng bệnh ,chỉ có tiếng nhịp tim kéo dài, bầu không khí im lặng. Nó đang được truyền máu và oxi.Nhịp tim và hơi thở yếu đi so với người thường.Nó đang lẩm bẩm trong miệng thì có người đang kêu nó.
-Này cháu gì ơi! Cháu tỉnh lại đi
- Đừng ...đi...đừng...đi -giọng nói yếu ớt của nó vang lên
- Nè cháu ơi !!
Nó đã dần dần mở mắt. Trước mặt nó là một căn phòng trắng tinh.Xung quanh chỉ toàn nghe tiếng máy móc.
- Cháu tỉnh rồi sao??
-Đây....là....đâu??
- Bệnh viện
-Sao toi lại ở đây.
-Xe của gia đình cháu gặp tai nạn
Khi chỉ mới nghe xe gặp tai nạn nó đã hoảng hốt.Mẹ của nó đâu? Ông bà của nó đâu??Bây gìơ nó đang rất là sợ
-Mẹ...mẹ của tôi đâu?Ông bà của tôi đâu??
-À...chuyện đó.....
-HỌ ĐÂU RỒI
Nó la lớn.Nó giật luôn cả kim trong bình nước biển trên tay nó ra,bước xuống đất đôi chân nó đi loạn choạng trên đất....
-Cháu bình tỉnh lại đi
-Buông tôi ra....
Nó đã kiệt sức rồi và ngất tại chỗ.
-Bác sĩ .....bác sĩ
Sau khi tỉnh lại nó như người mất hồn chỉ còn lại cái xác.Nó luôn đổ lỗi cho mình là vì nó mà gia đình của nó phải chết.Phải chi lúc đó nó đừng nằng nặc đòi mẹ dẫn đi .Phải chi lúc đó nó nghe lời mẹ chờ đợi hết mưa rồi đi cũng đc.Tất cả là do nó hết.Bây gìơ nó hối hận cũng không kịp nữa rồi.Nước mắt nó lăn dài trên khuôn mặt thiên thần đó.
-Cháu không sao chứ?- người đàn ông đã cứu nó hỏi nó
-.........:nó im lặng không nói gì
Như vậy nó đã nằm trong bệnh viện 1tháng 2 tháng rồi lại 3 tháng.Trong suốt 3 tháng đó nó đã k nói không rằng, nụ cười ngây thơ lúc trước đã biến mất rồi thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh không có một biểu cảm gì trên khuôn mặt.Những ngày tháng qua nó như con búp bê đồ chơi.Qua những biểu hiện của nó bác sĩ đã nói rằng nó đang mắc căn bệnh trầm cảm nặng.Sau khi ra viện nó đã được gởi tới viện mồ côi.Căn nhà của ngoại nó nó đã không bán mà gĩư lại coi như là một kỉ vật giữa nó và gia đình nó.Khi đi học nó đã khóa khuôn mặt của mình bằng một chíêc mặt nạ.Nó đã sống như vậy trông suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top