Buổi 8.
Giữa trà đào và trà sữa, Hotei nên chọn loại nào. Cô đắn đo trước bảng menu đa dạng, đủ loại thức uống, màu sắc thì bắt mắt nhìn thôi đã thấy thèm. Khoảng vài phút trước Hotei phải khó khăn lắm nới lược bỏ đi các vị khác, chăm chú duy nhất giữa trà đào và trà sữa.
Trà đào thì thanh mát, nhiều topping. Trà sữa thì béo ngậy, ngọt hơn. Hotei rơi vào suy tư, nghĩ đến việc trộn cả hai vào uống.
" Cần tao tư vấn cho không?" Lazzi đợi đơn hàng từ cô mà tê hết cả chân. " Nếu mày có suy tính trộn cả hai thì nhà vệ sinh quán tao không tiếp đón nổi đâu." Lazzi cặm cụi vào bẳng số tiền thanh toán có được, tiện thể tìm giúp bạn mình một loại đồ uống khác.
" Cái nào cũng ngon hết á! Tao không biết nên chọn loại nào. Trà đào hay trà sữa?"
" Chọn trà vải đi!" Cô chỉ vào tấm bản áp phích trên tường, loại trà vải với màu đỏ tím lộng lẫy, còn có nguyên cả miếng vải bên trong làm topping. " Loại này là hàng mới đấy, vừa ngon mà giá đang sale cơ! Mày mà thử là không dứt ra được!" Cô vào thế chuẩn bị, với lấy cốc nhựa và túi vải chưa bóc vỏ đặt lên kệ pha chế.
Hotei xoa cằm. " Là mày pha thì có là độc tao vẫn uống." Cô chốt hạ một câu, khuôn mặt ngây ngô giống đứa trẻ thích đùa.
Lazzi hưởng ứng sự vui nhộn ấy, cô bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu ở quầy. Đầu tiên là lột vỏ quả vải, bỏ hạt ra, pha đường, đổ thêm siro nho và mận,...chỉ qua vài thủ tục ngắn ngủi đã có ngay cốc trà vải giải tỏa cơn nóng. Cô bưng lên cho Hotei, người đang ngồi chăm chú vào thức uống bắt mắt.
" Mời quý khách!" Lazzi đưa tay lên ngực, người hơi cúi về phía trước. Đôi mắt Hotei híp lại cười tươi, nhận thức uống bằng hai bàn tay nhỏ bé xinh xinh.
" Ngon thật nè!" Cô tấm tắt khen ngon ngay khi uống một ngụm lớn, còn lấy ống hút nhựa chọc chọc tìm miếng vải sáng bóng.
" Hứ!" Lazzi tự hào. " Sản phẩm do tao tạo ra đó!" Giọng cô cao ngất, sự vui tươi lẫn tự cao tăng vọt. Ngồi xuống cạnh Hotei, Lazzi không tài nào giấu nổi sự phấn khích lẫn mong chờ một câu khen nào đó. Hotei ngưỡng mộ tài năng bạn.
Quán nước Q hiện chỉ có mỗi Lazzi và Hotei, cũng đúng vì tầm trưa này mọi người đều ngưng công việc mà bỏ đi kiếm ăn rồi. Khách tạm dừng việc mua nước mà lấp đầy bụng rỗng trước, song họ sẽ đánh một giấc say hoặc lên mạng xem mấy thứ vô vị.
Đáng lẽ ba con báo đang ngồi ở quán ăn uống và trò chuyện xàm xí rồi, rõ lúc hẹn phải có mặt, lịch trình rảnh rỗi, thế mà đến phút cuối Nora bùng kèo đi họp câu lạc bộ, bỏ mặc hai cô bạn lẻ loi. Bất ngờ ngập đến quá nhanh, Lazzi chẳng biết làm gì ngoài đặt ship đồ ăn đến quán, cùng ăn với Hotei. Nora không cố tình bùng kèo, do sự kiện đột ngột kéo tới cớ sao lòng Lazzi lẫn Hotei thấy nhức nhối vô cùng, họ coi đây là cảm giác bị bỏ rơi tạm thời. Buồn chút là hết.
" Sáng nay Nora không có đến đón tao đi học như thường...chắc là tránh mặt lũ báo chí trường tao. " Hotei kiểm tra hộp thư tin nhắn, người nhắn cuối cùng là Nora, vào khoảng 8 giờ tối hôm qua.
" Là vì vụ thầy Tùng trường TĐN nhỉ?"
" Ừm..."
Hotei là học sinh thuộc trường TĐN, một trường giỏi, mang tiếng toàn thiên tài trong trường, giáo viên toàn những kẻ máu mặt mang cả một tầm vũ trụ kiến thức. Có những lúc trường của cô và trường Nora luôn bị đặt lên bàn cân so sánh.
Giữa kiền thức và đam mê, đâu là con đường thành công?
Cuộc tranh vãi này đã xảy ra nảy lửa cách đây vài năm, học sinh hai bên cứ chí chóe nhau, giáo viên thì coi thường. Chẳng thể yên nổi. Được khoảng thời gian cả hai bỗng nguôi cãi vã, quyết định hòa bình tránh gây ảnh hưởng xấu đến học tập. Nói thế nhằm xoa dịu cộng đồng mạng thôi, sâu trong thâm tâm Hotei luôn chắc nịnh một điều rằng...hai bên đang chiến tranh lạnh. Đợi chờ thời cơ bên kia có drama, một thứ làm xấu mặt danh dự trường là bên còn lại sẽ hô to cười nhạo liền.
Điển hình như sự kiện dạo gần đây, vụ thầy Tùng và Thầy Trung, cả hai đều là giáo viên thuộc trường TĐN. Câu chuyện đầy tội lỗi của hai người đã làm danh dự trường cô bị bôi nhọ, đương nhiên bên MNH cũng chỉ tay đổ lỗi, dám để lão Trung bước vào sân trường mình. May thay không có học sinh nào bị hại.
Thêm cả việc có người ẩn danh đã gửi một đống video cảnh lão Trung cưỡng hiếp học sinh. Gây khó dễ cho trường TĐN tìm lời biện minh. Ngược lại, Trường TĐN cũng gắng đổ tội bên còn lại gây dựng lên, sản phẩm video là AI. Vô vàn những vấn đề rủi ro khác, khiến việc đôi bên trở lên mất cân bằng từ mối quan hệ và tiến trình học hành, ngay cả các trang mạng xã hội cứ rầm rầm về hai ngôi trường, nào thì chỉ trích, phân tích, giả thuyết này nọ rất ư là phiền toái.
Hotei cố lơ đi mọi việc, tránh chúng gây ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của chính cô. Sau sự việc này Nora sẽ không bao giờ chở cô đi học được rồi, vì sự an toàn của cả hai.
" Một tiktoker để lộ danh sách các nạn nhân bị xâm hại này..." Lazzi chĩa màn hình điện thoại cho Hotei xem hình ảnh mờ, nhìn thoang thoáng vài dòng chữ có tên, còn lại đều rất mờ, chỗ bị lóa, chỗ thì tối. " Tao nghĩ vụ drama còn lâu mới nguôi lạnh, là trường giỏi mà. Mày đi học cẩn thận."
Hotei cười trừ. " Tao biết rồi, tao sẽ cẩn thận. Ước gì ba bọn mình học cùng nhau tại trường mày nhỉ, không drama, không phiền phức, cứ yên bình sống qua ngày." Cô thở hơi dài, lắc lắc cốc trà nhạt vị bởi đá lạnh. Nhiều đá quá.
" Tao muốn thế thật." Lazzi gật đầu." Trường mày thì đề cao học sinh giỏi, đi học bù đầu. Trường Nora thì tham danh dự, chia bè phái bắt nạt nhiều. Cả hai chúng mày chẳng đứa nào yên ổn cả." Cô chống cằm chán nản. Nhớ thời gian cấp hai đang vui đùa với nhau rất bỉnh thường, ngày nào cũng gặp mặt nhau trên trường. Đùng! Lên cấp 3 thời gian bị méo mó, cả ba rất khó để gặp nhau, chưa kể đến tình trạng trên lớp khác nhau khó mà hiểu được.
" Nhớ Miu ghê~"
" Ừm, lâu lắm rồi không gặp bé nó. " Hotei nói. " Không thấy Nora nói gì về bé nó nhỉ? Kiểu tình trạng dạo này khỏe hay ốm." Cô uống nốt thức uống nhạt vị, bỏ cốc rỗng sang bên bàn.
Cô bạn bên cạnh hơi bĩu môi. " Tao mong là con khốn cùng lớp Nora không đụng tới Miu. Nhỏ đó coi động vật như rác ngoài xó chợ ý, cố ý làm hại mấy bé!"
Hotei đồng tình.
Trò chuyện thêm vài phút nữa thì đồ ăn của cả hai đã được giao đến nơi, cơn đói đang réo lên, cả hai không dám chậm chạp mà nhận đơn thật nhanh. Lazzi làm thêm vài cốc nước và tặng bạn miễn phí bởi sếp không có ở đây, và cả hai cùng nhau ăn mỳ.
" Tý mình qua gặp Nora nhá! Tại chiều nay tao không có tiết." Hotei vừa gắp miếng mỳ, vừa nói. Lazzi mỉm cười đồng ý.
" Làm trà đào cho Nora nữa!"
_______
Phần đất trồi lên bỗng mọc một bông hoa, điều đó làm Nora thêm đau lòng, cô nhặt bỏ mấy con bọ khỏi tất đất nổi, có ý định bứt bỏ bông hoa trắng ấy. Nhưng rồi cô dừng lại. Miu thích hoa mà nhất là loại màu trắng vì nó giống màu lông của em.
Cô đành đứng lên, di chuyển vị trí ngồi ở gốc cây gần đó. Chìm đắm vào bóng râm mát mẻ, thả lỏng cơ chân giữa bãi cỏ đã cắt sạch. Khu vườn này đáng lẽ phải được biết đến nhiều hơn, tiếc là thời đại này chẳng ai bận tâm đến khu vườn xanh tốt, chứa đựng vẻ đẹp yên bình này cả. Nora từng có một suy nghĩ khá trẻ con, bản thân sẽ bảo vệ sự trong sạch cho khu vườn chẳng ai thèm đoái hoài tới.
Nắng rải thêm màu cho cây, cứ như đang họa bức thiên nhiên vậy.
Có tiếng bước chân. Có ánh mắt hậm hực nhìn Nora. Một đứa con gái vóc dáng cao, tóc dài xõa ra giữa cái nóng hơn 40 độ. Nhỏ ta mặc chiếc váy đen sát đùi, áo sơ mi mỏng tanh tưởng chừng có thể nhìn thấy cả đồ lót đen bên trong.
" Đến rồi à Lan?" Nora chẳng thèm nhìn nhỏ, tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. " Lại đây ngồi."
Lan nhăn mặt. Đời nào nhỏ dám đặt đít xuống lớp đất bẩn thỉu ấy, dẫu có cỏ xanh sạch nhưng Lan chê. Lúc đi còn hất bỏ những chiếc lá vô tội, hỏng cả nhúm cỏ ngăn nắp.
Buồn cười nhất là khi nhỏ cứ loay hoay, tìm một vật che phủ nền đất bẩn để lót cái mông cao quý, Nora thở dài vứt cho đứa kia chiếc áo khoác rách dùng tạm. Lan ngồi xuống không quên soi gương chỉnh phấn mắt.
" Muốn gì?"
Vài con bướm trắng lởn vởn xung quanh đám hoa dại, dừng chân ở đầu ngọn cỏ ngắn. Nora duỗi thẳng chân, hít thở bầu khí trong veo hiếm cod một cách từ tốn. Sự chậm chạp ấy khiến Lan khó chịu ra mặt.
" Tao ghét mày Lan!" Rồi cô nói. Nhỏ bên cạnh làm cho một vố bàng hoang lẫn sốc đứng. Nora tiếp tục...từ trước tới nay cô luôn coi Lan là một đứa ích kỷ, tham lam, ngu si đần độn, đặc biệt là một con đĩ bú fame. Lông mày Lan nhíu lại, làm đống bột phấn bị bóp méo, đến cả son đỏ tươi cũng bị biến dạng bởi khuôn miệng méo xệch.
" Mày coi tao là trò đùa à?" Bị xúc phạm nặng về danh dự, Lan hầm hự, đôi mắt sắc bén lườm cô như muốn cào rách mặt. Bộ móng hơn triệu của nhỏ ve vẫn vài cọng cỏ, có lúc còn bứt cho đỡ tức.
" Đó là trước khi tao biết mày xuống gặp Nguyên để Tư Vấn Tâm Lý."
Lan ngơ ngác, song bĩu môi." À...mày thuộc thành viên câu lạc bộ đấy." Hẳn nhỏ cũng hiểu rõ Nguyên sẽ kể những chuyện tâm tư tình cảm của mình cho cô nghe, buồn vui lẫn lộn, và cả những lời nói xấu kẻ khác trong đó có cả Nora. Thiết nghĩ vì bị nói xấu nên cô ta mới hẹn nhỏ ra đây gặp trực diện.
" Ai mà ngờ một kẻ như mày cũng vướng mắc tâm tư nhỉ?" Một chú bướm trắng bay đến chỗ Nora, thản nhiên đậu lên đùi người mà vỗ cánh hai ba lần. Lan nhìn chú bướm tiếp tục dang cánh bay, đậu trên đầu ngón tay Nora. Chỉ thấy cô mỉm cười dịu, đưa chú bướm sát gần khuôn mặt, từ từ và cẩn trọng để chú không bỏ đi.
Cái cách ứng xử nhẹ nhàng ấy khiến Lan rối răm. Nhỏ nhớ Nora không bao giờ tỏ ra đồng cảm bất hợp lý như này, nhỏ nhớ Nora chuyên lừa dối cảm xúc đau đớn của nạn nhân, nhỏ nhớ Nora luôn ủ mưu bày trò mà làm vẻ mình vô tội. Khó chịu càng thêm khó chịu..." Tao không cần mày thông cảm!" Có chết cũng không để loại người như cô trao tình thương sâu sắc.
Lỡ đâu? Nora yêu thương thật?
Lan rối trí. Cái vẻ hiền dịu của Nora lẫn cách cô ngắm nhìn chú bướm trên tay càng khiến tâm can nhỏ có chút xiu lòng.
" Chúng ta đã từng chơi thân với nhau mà!" Cô dựa lưng vào thân cây. " Việc tao có chút gì đó với mày thì sao đâu."
Đứa con gái bên cạnh hơi hoảng, quay đầu không nhìn Nora nữa. Chuyển hướng nhìn bông hoa trắng mọc lẻ loi trên phần đất nổi, như vừa có ai đã đào phần đất ấy lên và nắp lại. Cứ giống bia mộ nhỏ ý nhỉ?
" Rồi...sao?" Lan ngập ngùng. Không hiểu sao nhỏ có một cảm giác yên tĩnh, có một niềm vui sắp đến, một sự hưng phấn nhỏ nhen. " Đừng nói là mày muốn chơi lại với tao nhá!" Nó cười nhạt. Đối tượng bên cạnh chỉ thấy im lặng, ngắm nhìn chú bướm xinh đẹp. Một cảnh tượng nhẹ nhàng, Lan có chút nhẹ lòng. Khung cảnh cả hai ngồi dưới gốc cây, trốn cái nắng đẹp, chơi cùng đàn bướm giống ngày trước quá! Lan cũng mong muốn.
" Hừm,...Tao nhận ra rằng việc tao ghét mày..." Nora thổi chú bướm trên tay, làm cho chú lao đảo ngã quỵt xuống đất. Nhanh thôi chú bị đập nát. " Là điều đúng đắn."
" Hả?!"
" Mày luôn vậy Lan à, ngu ngốc cứng đầu. Là đĩ ít ra phải thông minh lên chứ!" Cười. Cô cười méo đi, vứt bỏ cái hình tượng dịu hiền tựa Đức Mẹ.
Không để Lan kịp phản ứng. " Ngoài Lão Trung thì mày còn làm với ai?" Nora nghiêng đầu hỏi, dáng vẻ giống con búp bê bị gãy cổ.
" Cái-"
" Có phải với thằng người yêu mày không? Hay nhiều thắng khác?"
Trời vẫn đẹp. Nắng không tản đi mà càng chiếu sáng thêm. Nora ngắm kỹ khuôn nét biến dị của Lan, không tài nào miêu tả nổi nhỏ đang bộc lộ cảm xúc gì. Riêng ánh mắt là mở to, đồng tử co giật, màu tối sầm. " Tao nói đúng! Luôn đúng!" Cô không kiềm soát nổi mà cười khúc khích, đôi chân thu về làm điểm tựa cằm.
" Mày bị điên à! Tự dưng ăn nói vô cớ linh tinh, mày mới là con hám sắc dục thì có!!!" Giọng nhỏ đanh lại, bất lịch sự trỏ tay vào mặt cô. Mạnh miệng chưa được lâu thì con Lan cứng họng, đôi nét trên gương mặt méo mó hơn trước nhiều, tròng mắt khoang rộng. Ánh sáng từ bầu trời xanh thích lắm, còn yêu thương chiếu ít tà nắng lên gương mặt Lan nhưng không chiếu cho Nora.
Một video được đưa ra, khoanh mình trong chiếc màn hình điện thoại nhỏ gọn. Hình ảnh không sắc nét nhưng không đến nỗi là mờ mịt. Đôi đồng tử Lan mất phương hướng. Video tiếp tục chiếu về phòng thư viện vắng tanh, chẳng thấy bóng người đâu. Bỗng có tiếng cửa bật ra, một người đàn ông béo bước vào cùng một thiếu nữ 17. Đến đây phổi Lan bỗng ngưng thở, tim đập mạnh, bờ môi hơi run run. Hai người đấy ôm hôn nhau. Liếm láp nhau. Mò mẫn, luồn sâu vào lớp ảo khô thoáng. Có tiếng xé rách áo. Có tiếng rên rỉ kêu sướng. Tiếng thịt va chạm đều đều như tiếng chim hót trên cây. Mọi tạp âm sắc dục hòa lẫn với vẻ đẹp thơ ngây của khu vườn.
Nora khẽ cười. Tắt màn hình điện thoại mau đi, không để Lan xem tiếp đoạn hấp dẫn sau cùng. " Tao để ý là lão ta không đeo bao. Và cả mày bị lão bắn vào trong rồi, tao sắp lên chức cô à?" Nora giấu nhẹm thiết bị vào túi, lặng ngồi im nói câu vui cửa. Cô không muốn cười lớn, muốn khuôn phép nhẹ nhàng hợp với phong thái dịu dàng của sân vườn. Cớ sao nắng không chiếu về phía cô.
Trái lại, Lan không thể ngồi yên. Nhỏ yên lặng, suy tính gì đó rất đỗi nặng nề. Soạt! Cổ áo Nora bị kéo căng, cứa vào sau gáy đầy rát bỏng. Cô hơi bất ngờ. Con Lan túm chặt cổ áo người bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi chèn ép dòng nước mắt sắp tuân trào. "CON CHÓ!" Ồ! Nhỏ chửi cô. Biết gì không Nora thấy vừa ý lắm!
"MÀY ĐỪNG TƯỞNG TAO YẾU HÈN! Ừ TAO LÀM ĐẤY! TAO VÀ LÃO TA ĐỊT NHAU ĐẤY!!! MÀY SẼ LÀM GÌ?!" Nhỏ dùng lực siết chặt cổ áo cô. Nhanh tay với được chiếc điện thoại quý giá không may rơi xuống đất. " Chỉ cần phá hủy thứ này sẽ chẳng ai biết cả! Mày có đi kể cũng đéo ai tin đâu, con chó!" Trong phút chốc. Lan đập mạnh thứ thiết bị nhỏ gọn vào mặt Nora. Gò má sưng tấy. Ran rát sự đau đớn. Thêm một phát đập nữa. Cơn đau càng thêm đỏ ửng, rân ran.
" Tao đâu có một mình..." Cô ngăn lực tay từ đối phương. Tóc mái chọc vào mắt khiến việc nhìn nhận thật khó đoán. Không rõ biểu cảm Lan như thế nào. Nhưng Nora chắc ẩn rằng nhỏ đã ngưng tay. " Tránh trường hợp tao bị thương...thì đứa còn lại sẽ đăng video đó lên mạng." Điện thoại rơi bộp khỏi tay nhỏ. " Mày hiểu rõ sẽ ra sao khi có người thấy video ấy...chúng nó sẽ gọi mày là Đĩ. Mày chửi tao tiếp đi, tao đang lắng nghe mà." Đầu cô hơi ngả về sau. Không tài nào cười nổi vì con đau bên má. Nhưng trong lòng vẫn nhộn nhịp thích thú.
" Mày....tham gia câu lạc bộ vì điều gì?" Lan khó khăn mới nói rõ.
Không phải tự dưng Nora đăng ký tham gia. Nếu không phải vì bạn bè thân cận khuyên nhủ, không vì lí do gì thì cô vẫn mãi ở yên một chỗ. Miu chết rồi. Sau khi xử lí xong vụ việc của lão Trung, Nora được biết thêm về các nạn nhân, không hay biết thêm con Lan là đứa quyến rũ lão ta mỗi khi gặp. Thêm chuyện nó luôn xuống gặp Nguyên để giãi bày tâm lý vặn vẹo của nó. Kế hoạch ban đầu của Nora là xử lí thêm vài vụ điên khùng, có chứng cấp, được giao quyền tiếp xúc với bệnh nhân bất kỳ thuộc danh sách. Con Lan đứng đầu danh sách là kẻ chuyên đi đến đúng giờ, không thừa không thiếu một giây phút hay buổi nào.
Nào ngờ nhỏ có liên quan đến vụ đầu tiên. Quá hoàn hảo! Một mũi tên trúng hai vạch đích!
Nora lật ngửa tình thế. Nắm cổ Lan. Đè nó xuống lớp đất bẩn thỉu. Nắng rọi vào mặt nó, lung linh thấy vết sáng lạng.
Tà áo phía dưới của Lan bị hất lên tận ngực, lộ vòng eo chi chít đầy vết đỏ và vết cắn. Nora thấy thế liền hớn hở cười. " Yêu ghê~, để lại dấu ấn tình cảm nè!"
Con Lan ứa nước mắt. Cào móng dài lên cổ tay đối phương. Chọc sâu vào da thịt, kéo một vết dài đi xuống, đỏ ửng cả lên.Nora nghiến chặt răng vì cơn rát từ cổ tay, thoang thoáng thấy cả dòng đỏ chảy dọc theo đường vết thương dài. Miệng nhỏ mấp máp, nửa muốn gào nửa muốn im.
" Đừng có tự hỏi vì sao tao làm vậy với mày. Nên hỏi lí do mày hại chết Miu..."
" CHỈ VÌ MỘT CON MÈO MÀ M-"
Cô vuốt qua khuôn mặt Lan, gạt bỏ nước mắt đã hòa lẫn với phấn da nhớn nháp. " Không phải vì con mèo. Miu là giới hạn cuối cùng của tao! Mày giết nó không khác nào kêu gọi tao đến rước họa lên mày." Khó quá. Nora cố bình tĩnh nhưng khó quá. Tạo một nụ cười trấn an cũng không thành, bên trong cô chỉ chứa đầy sự ghét bỏ, sự đau xiêng.
Không cần quan tâm Lan sẽ ra sao, chết hay sống. Cô muốn nó phải chịu đủ thứ mà nó đã làm, không chỉ Nora mà nhiều thứ khác, con vật hay còn người. Bất cứ cái gì nó gây hại đến đều phải chịu sự trừng phạt thôi. Nora dùng nốt tay còn lại, bóp chặt cổ Lan, nó không thể nói được, ren rỉ tìm đường thở, cố cào cấu kẻ phía trên. " Bạn dễ thương của tao...dừng tới đây được rồi!" Nora cụp mi mắt.
_______
Lũ con gái có móng tay dài thật đáng sợ, chỉ cần dí sâu, kéo một đường dài là đổ máu liền. Nora thoa bên má bị sưng do va đập mạnh, lẫn vết rạch rát ở tay. Toàn bộ đều mang cảm giác ngứa ngáy, đau đớn cho cô. Mệt tả tơi. Coi như mọi việc liên quan đến Lan đã xong xuôi, giờ Nora chỉ cần trở về câu lạc bộ để băng bó vết thương. Mặc dù phòng y tế gần với khu vườn nhưng người chăm sóc sẽ hỏi nguyên nhân lí do của vết thương, rất chi là phiền phức. Chi bằng việc đi xa tránh phiền toái là được.
Nắng vẫn chiếu đầy trên sân trường. Không ai thèm đối mặt với ánh tà vàng, bọn học sinh cố né tránh nó, giáo viên chỉ đi hành lang xa chứ không thèm đi qua sân trường.
Đói. Nora cảm nhận một đợt nhói ở bụng, và cả sự trống rỗng nữa. Cô mới ngộ ra rằng bản thân chưa ăn trưa, đến cả một giọt nước cũng không bỏ vào miệng. Tự dưng Nguyên gọi tham gia họp, báo cáo tình hình đột xuất làm thời gian kế hoạch của cô bị đảo lộn. Việc gặp Lan phải đẩy nhanh không thể đẩy lùi được. Tầm này Lazzi và Hotei ăn uống xong rồi nhỉ, chắc hai người đang ngồi dưới gió lạnh điều hòa, chơi vài ván game hay kể chuyện xàm xí cho nhau nghe. Nhớ họ ghê.
Đến câu lạc bộ. Nguyên đang tiếp đón hai vị khách đáng yêu, dường như cả ba đang trao đổi thông tin gì đó. Nora đứng hình trước cửa vào, dáng vẻ phờ phặc khiến hai vị khách bên trong để ý tới. Lazzi vội đến gần hỏi thăm, Hotei cũng theo sát đằng sau.
Cả hai người đang ở đây.
Nora không nghe lọt một câu từ nào của hai cô bạn, đôi mắt có phần đờ đẫn nhìn lên Nguyên. Cậu ta đang ôm một chú mèo lông trắng, dáng vẻ lẫn đôi mắt giống Miu. Cô lại bị làm cho chết đứng lần nữa, phải khi Hotei vuốt nhẹ vết cào ở tay cô mới tỉnh táo.
" Miu?"
" Sao cơ? Ồ, ý mày là sao Miu ở đây đúng không?" Lazzi kéo tay cô bạn về hướng Nguyên, Hotei tìm hộp sơ cứu trên kệ tủ đồ. Nguyên thả Miu xuống, hỗ trợ Hotei tìm đồ sơ cứu.
Em Miu tiếp đất nhẹ nhàng, đi đến uốn mình quang ống quần Nora. Đôi mắt to tròn ngước nhìn cô, miệng kêu moew đáng yêu. Điểm thu hút nhất là đôi mắt hai màu của Miu. Xanh dương và đen. Không nhầm lẫn gì nữa. Đó chính là Miu.
Nhưng...em chết rồi mà! Xác em được chính Nora tìm thấy. Nội tạng em lòi hết cả ra ngoài. Máu đỏ dính lên lớp lông lẫn sắc cỏ xanh.
" Ngồi xuống để tao băng bó, lấy đá chườm lên má đi nè!" Cô bạn dìu Nora ngồi xuống, cẩn thận lấy thuốc sát trùng bôi lên vết thương. " Mày đi đứng kiểu gì mà ngã sưng cả mặt nè! Mà ai cào mày à?" Lazzi hỏi.
Nora không trả lời. Chỉ nhìn Nguyên. Cậu cũng nhìn lại cô, ngón tay trỏ về sau lưng, là chiếc gương. Khẩu miệng cậu nói, từ không ra tiếng nhưng nghĩa hiểu thì có.
Nó từ trong gương bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top