Buổi 13.
Khung cảnh mà Lazzi đang đứng thật lạ lùng và bí ẩn. Một con phố đông đúc, nhưng sự sống động ấy bị làm mờ đi bởi hình ảnh những người qua lại với chiếc khăn trắng bịt mắt. Khung cảnh có vẻ như đang bị chôn vùi trong giấc mơ, nơi mà mọi quy tắc và thực tại đều bị xáo trộn. Mọi người di chuyển như những bóng ma, chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng xì xào của cuộc sống xung quanh, nhưng họ lại không quam tâm đến điều đó.
Lazzi, mặc dù mấy hoang mang, vẫn cảm nhận được sự kỳ lạ của tình huống theo một cách thích thú. Cô đứng giữa con phố, ánh mắt tò mò nhìn những gương mặt không thể xác nhận rõ ai với ai.
Ban đầu cô tưởng đó là thứ vớ vẩn, thưởng xảy đến trong quá trình mơ. Cho đến Khi cô bắt đầu nói chuyện với một người thân quen thì chiếc khăn trắng bỗng nhiên chuyển sang màu đen, như một tín hiệu cảnh báo. Lazzi cảm thấy như đang thả mình vào một trò chơi mà quy tắc lẫn thời gian của nó bị vò nát. Đối tượng trò chuyện trước mắt bỗng dưng trở thành một pho tượng, đứng im lìm, không còn một chút cảm xúc hay phản hồi nào. Điều này khiến Lazzi cảm thấy bối rối.
Ngay lúc chiếc khăn chuyển từ trắng sang đen, một cảm giác bất lực ập đến. Cô nhận ra rằng thời gian không còn là bạn đồng hành, mà là một kẻ thù bí ẩn, sẵn sàng chấm dứt mọi nỗ lực của cô. Mỗi cuộc hội thoại trở thành một cuộc đua với thời gian. Chỉ có duy nhất 20 phút cho cuộc tra khảo...
Buộc Lazzi nhanh chóng đặt ra những mục tiêu cần đạt để có thể khai thác thông tin từ đối tượng trước mặt. Những câu hỏi, suy nghĩ và lý luận của cô phải được sắp xếp một cách logic và chặt chẽ trong thời gian ngắn ngủi ấy. Trước khi đối phương không thể tiếp tục nói.
Oái oan thật đấy!
Dẫu đây chỉ là giấc mộng không thực nhưng cô phải chịu sự áp bức dồn nén không thực từ chính nó.
.......
Lazzi đi dọc con phố lớn đầy nắng, dòng người và xe cộ qua lại tấp nập. Ánh nắng chiếu sáng rực rỡ, phản chiếu lên mặt đường nhựa và những tấm bảng hiệu tạo nên khung cảnh sinh động, có phần nhộn nhịp và ồn ào. Cô bước chậm lại khi đến gần một con hẻm nhỏ rợp bóng râm, rời xa tiếng ồn để tiến vào không gian yên tĩnh hơn. Cái mát của bóng cây và sự yên bình của con hẻm như tách biệt hoàn toàn với phố lớn bên ngoài.
Đi hết con ngõ nhỏ bé, Lazzi dừng lại trước một khu trọ bốn tầng, kiến trúc giản dị và gần gũi. Mỗi tầng đều có ban công nhỏ, nơi người thuê trọ đặt những chậu cây xanh tươi, tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Một số ban công treo thêm vài chậu hoa nhỏ rực rỡ sắc màu, nổi bật trên nền tường đã phai màu theo thời gian.
Bầu không khí ở đây thật khác biệt: yên tĩnh, nhẹ nhàng và thoảng mùi thơm của cây cỏ. Lazzi cảm nhận như đang rời xa phố thị ồn ào, để bước vào một góc bình yên, nơi cuộc sống trôi qua chậm rãi và giản đơn hơn nhiều.
Từ sâu trong căn trọ nhỏ nhắn, bóng dáng chị Hà hiện lên, ngồi vất vưởng trên ghế với vẻ mặt đầy chán nản. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào, nhạt nhòa soi lên đôi mắt mệt mỏi bị tấm vải trắng che khuất và dáng vẻ uể oải của chị. Chiếc khăn bịt mắt kéo sáng màu lạ thường, càng làm lộ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ của chị, như thể đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng tư đầy nặng nề.
Cô cẩn thận bước vào nhà chị Hà, ánh mắt lướt qua phòng khách nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Căn phòng tuy không lớn nhưng được bày trí gọn gàng, toát lên vẻ ngăn nắp. Một chiếc ghế sofa màu trung tính nằm ở góc, cạnh đó là chiếc bàn trà nhỏ đặt vài quyển sách và chậu cây xanh tươi tắn. Bức tường đối diện được treo một vài bức tranh nhẹ nhàng, thêm phần sống động cho không gian. Những vật dụng tiện nghi như đèn đứng, kệ gỗ và tivi được sắp xếp hợp lý, tạo cảm giác thân thiện, thoải mái cho người bước vào.
Chị Hà bất giác nhận ra Lazzi. Dù tâm thế có phần mệt mỏi, chị vẫn bình tĩnh lấy lại vẻ thân thiện, nhẹ nhàng nén sự mệt nhọc sang bên, rồi nở nụ cười vui vẻ. Chị bước tới chào đón cô, nét mặt dịu dàng và cử chỉ tự nhiên, như muốn tạo cho khách cảm giác thoải mái. Sự hiếu khách toát lên trong từng lời chào hỏi. Chiếc khăn bịt mắt của chị trắng toát, làm mất đi vẻ trìu mến vốn có và khiến cô không khỏi khó chịu.
Chị Hà rót nước mời đứa em. Nét mặt chị dịu dàng nhưng lông mày hơi nhíu lại, như thể còn ngập ngừng. Khi đặt bình nước xuống, chị chần chừ một chút, sau đó nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có chút lo âu. "Em vẫn ổn sau vụ đó chứ?"
Chị Hà nhìn Lazzi chăm chú, chờ đợi câu trả lời với vẻ mặt quan tâm sâu sắc, như đang cố gắng nắm bắt cảm xúc của cô từ những dấu hiệu nhỏ nhất.
Câu hỏi của đối phương như khiến cô bừng tỉnh. Nhớ rõ về những người có mặt tại hiện trường năm ngày trước, trong đó cũng có sự góp mặt của Hà, nhân viên kì cựu của Quán G. Hiểu sao giọng chị lại rụt rè như vậy, với cái tính tình dễ đồng cảm và mủi lòng chị không thể không quan tâm đến những người em khác.
Cô ngẫm nghĩ lúc lâu rồi lắc đầu thay lời. " Em vẫn ổn!"
" Tốt rồi, chị cứ lo nghĩ mấy đứa gặp nhiều phiền toái như bị gia đình chỉ trích hay là ám ảnh..." Đôi bàn tay chị nhanh nhẹn khéo léo nâng từng lọn tóc lên, rồi chải mượt những sợi tóc rối. Hà gom lại tất cả ra sau, chậm rãi xoắn nhẹ từng vòng rồi buộc chặt bằng dây tóc. " Lo nhất là em đấy, Ngọc! Bởi em là người tìm ra Minh mà..."
" Em ổn, cùng lắm mất 3 ngày mới quên được. " Lazzi lẳng tránh nụ cười của chị, hướng nhìn về một căn phòng còn mở hé.
Chị gật đầu. Ngồi xuống đối diện cô em. " Thế...em đến gặp chị vì lí do gì?
" Em đang gặp phải vài vấn đề với bố mẹ của Minh. Nên em muốn hỏi về việc cậu ấy có người yêu trước đây không?"
" Cái đó...ừm" Hà có hơi hoang mang khi bị hỏi một cách bất ngờ. " Bố mẹ của Minh hỏi em về việc này à?"
" Vâng!"
Hà hơi bối rối. Chị và Minh là rất thân với nhau, thân thiết theo kiểu chị em. Với niềm đam mê chung là các trò chơi trực tuyến, hai người như tìm được đồng loại mà thoải mái cùng nhau phiêu lưu trong thế giới ảo, hoàn toàn khác xa với công việc thường ngày. Mỗi khi có cơ hội, họ khéo léo tìm lý do để tránh khỏi sự chú ý của ông chủ quán, rồi rủ nhau lẻn ra tiệm Net chơi.
Thật buồn cười làm sao. Minh là kiểu người ít nói, trầm lặng. Hà là người hoạt bát, ăn nói từ tốn. Thế quái nào khi hai người đứng cạnh nhau thì bản chất thật của họ mới lộ rõ, Minh từ ít nói thành nói nhiều, thậm chí còn cười rất nhiều, chị Hà từ nhẹ nhàng thành văng tục lớn tiếng. Cứ như hai cá thể khác nhau. Cuộc vui của hai người họ cứ thế kéo dài trong 2 năm, cứ hễ có thời gian hai kẻ nọ lại bắt đầu mồm mép ráo riết về game, về tiền để nạp, về chuyện đời cá nhân.
" Sao em lại hỏi chị?"
" Tại em thấy chị và Minh rất thân nhau!" Lazzi đáp, nhìn tấm vải bịt mắt trên khuôn mặt chị, mong thấy rõ đôi mắt nhợt nhạt bị bào mòn bởi cảm xúc. Chiếc khăn dần chuyển hóa sang sắc xám tro, thông báo về thời gian đang dần bị rút cạn cũng như thể hiện tâm trạng buồn tiếc của chị Hà.
Càng là cái cớ thôi thúc cô nhanh hơn.
" Dựa vào việc thân thôi à?" Hà nhướn mày, khuôn miệng nhạt nhào ngừng cười.
" Vâng! Chị coi Minh như em trai, một khi đã là em trai thì việc nghe tâm sự chuyện đời người khác là bình thường." Giọng Lazzi nghiêm lại, không có ý quan tâm cảm xúc của chị.
Đây là giấc mơ. Nhũng gì cô đang làm không ảnh hưởng đến thế giới thực.
Nét mặt Hà ánh lên vẻ đượm buồn, đôi mắt chị như chứa đựng những tâm tư sâu kín. Hàng mi khẽ rung, tạo nên một vẻ xa xăm, mơ màng, như thể đang lạc trong những ký ức buồn. Song thêm phần khó chịu trước thái độ lạnh nhạt từ Lazzi.
" Thôi thì...chị cũng kể chuyện này cho lũ công an rồi, kể nốt với em chắc không sao đâu ha?" Đôi môi chị mím lại, gợi lên một sự kiềm nén, như đang giấu kín những điều chưa nói ra. Vầng trán có chút căng thẳng, thể hiện sự bứt rứt, đấu tranh trong lòng. Nhìn Hà, người ta cảm nhận được một nỗi buồn thầm lặng nhưng nặng trĩu, một sự giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, khiến khuôn mặt chị vừa mong manh vừa trầm mặc.
Xin lỗi Minh. Lời Hà muốn gửi.
.....
" Chẳng rõ là người yêu hay bạn bè. Nhưng chị có thấy Minh đi cùng một người con gái..."
Lazzi cúi xuống, mở khóa cặp và bắt đầu lục lọi bên trong một cách vội vã. Cô lật ngăn chính, rồi đến các ngăn nhỏ hơn, đẩy sách vở và đồ dùng học tập sang một bên, đôi lúc còn nghiêng hẳn cặp để tìm cho kỹ.
Giọng chị Hà phát ra từ bản ghi âm cuộc thoại. " So về ngoại hình thì cô gái ấy hẳn là hơn tuổi Minh. Khá xinh..."
Gương mặt cô thoáng hiện chút lo lắng khi cô không thấy chiếc hộp tai nghe quen thuộc. Sau vài giây, cô ngừng lại, nhìn thấy hộp tai nghe hồng nhạt nằm lẻ loi ở góc cặp. Nhanh nhanh chóng chóng đeo lên hai bên tai. Giọng chị Hà qua bản ghi âm rõ rệt hơn, xen lẫn tiếng quạt hơi rè.
Lazzi bấm dừng đoạn ghi âm, tua lại về đầu giây 00, rồi bấm tiếp phát.
" Chẳng rõ là người yêu hay bạn bè. Nhưng chị có thấy Minh đi cùng một người con gái, nhìn qua thì có thể là bạn. Nhưng chị không nghĩ hai đứa đấy bằng tuổi, so về ngoại hình cô ấy hẳn là hơn tuổi Minh, Khá xinh! "
" Ngoại hình chị ấy trông như thế nào chị Hà?"
" Cao ngang Minh, makeup kiểu búp bê, mặc vày dài và áo sơ mi trắng. Chị tưởng đâu cosplay mấy cô nàng quý tộc á!"
Lazzi chỉnh một bên tai nghe, giảm âm lượng nhỏ dần để tập trung quan sát xe cộ mà sang phía bên kia đường.
Bản ghi âm tiếp tục được phát: " Vào mỗi giờ tan làm luôn thấy người con gái ấy đến đón Minh. Chị thấy lạ nên cứ đùa hỏi Minh là người yêu à thì cậu ta liền phủ nhận một cách đầy bối rối."
" Cậu ấy có kể với chị về người đó không ạ"
" Không! Không kể nhiều lắm, đa phần là Minh chỉ bảo đó là ngườ quen. Hừm...người quen gì mà bá vai bá cổ, véo má chọc nhau như người yêu ý nhể?"
Có tiếng thở dài pha lẫn vào cuộc trò chuyện.
" Tính thằng Minh nhát lắm! Hỏi mấy cái vấn đề yêu đương là chân tay nó luống cuống hết cả lên!"
Sau câu nói của chị chẳng có một âm thanh nào khác lọt vào đoạn ghi âm. Một sự im lặng viển vong kéo dài suốt 39 giây đầu, song có tiếng sột soạt, lạch cạch như thể điện thoại bị va đập nhẹ.
" Dạ em hiểu rồi... Chị cho em mượn nhà vệ sinh chút được không ạ? Xong rồi em về luôn, khăn bịt mắt chị chuyển đen rồi."
Ngay khi câu thoại của chính cô cất lên trong bản âm thanh, Lazzi vôi vã đeo găng tay y tế lấy được từ câu lạc bộ nghiên cứu. Đút tay vào túi áo khoác lấy ra một lọ thủy tinh màu đen nâu đựng dung dịch trong suốt, nắp lọ màu đen theo dạng xoay. Nhãn dán quanh lọ màu trắng ngà, in phông chỡ bắt mắt với tiêu đề chính là GHB.
Lazzi đưa lọ thuốc lên mũi ngửi, không có mùi vị gì cả. Nếu cô không thăm dò kỹ lưỡng thì sẽ bỏ lỡ vật chứng này ở trên kệ tủ mất.
Ánh trời dần chuyển sắc cam nhắc nhở rằng Lazzi quá chậm chạp, khi cứ lề mề đi thẩm vấn tất cả nhân viên của quán nước G. Để rồi nhận được những lời khai y chang nhau, nếu như không có chiếc khăn bịt mắt vướng vào thì cô đã có thêm những thông tin hữu ích nhằm nghiên cứu thêm.
Mỗi cuộc tra khảo trung bình phải từ 3 hay 4 tiếng trở lên, ngang với thời gian nói xấu một con hay thằng đáng ghét trên lớp. Thời gian nhiều như vậy là bởi cần tất cả thông tin hoạt động của nạn nhân lẫn nghi phạm cần truy. Thêm cả những manh mối ngoài lề không quan trọng nhưng lại là bàn đẩy cho công cuộc tìm kiếm.
Nhưng thế giới này là mơ, nó có thể đảo lộn những quy tắc đời thường, gây sao nhãng và cản trợ công việc của Lazzi. Như là khăn bịt mắt trắng. Gây cản trợ về thời gian.
Bản thân cô chỉ thở dài một hơi, ném bỏ mọi phiền toái vào hư vô. Kiểm tra danh sách các đối tượng tình nghi đã được khoanh vùng. Còn hai người nữa cần tra khảo.
Bản ghi âm đã dừng từ lúc nào. Vừa hay Lazzi đã tới nơi cần đến.
Đứng trước một căn nhà xa hoa, đôi mắt Lazzi sáng lên trước vẻ bề thế của nơi này. Căn nhà to lớn, lộng lẫy, với mái vòm cao vút và những cột trụ được chạm khắc tinh xảo. Tường phủ một màu trắng ngà, trang trí bằng những hoa văn vàng ánh kim. Xung quanh là vườn cây cắt tỉa gọn gàng, xen lẫn các bụi hoa rực rỡ. Bậc thềm đá dẫn lên cửa chính rộng mở, một chiếc đèn chùm pha lê treo lấp lánh phía trên, càng tôn lên vẻ uy nghiêm và quý phái của căn nhà. Trước sự tráng lệ này, Lazzi có phần tự ái.
Ngoài cổng rào sát có chuông cửa nhưng Lazzi không bấm. Cô đứng lùi về sau ba bước, ngước lên nhìn ô cửa sổ bị tấm rèm che nửa, thấy bên trong có ánh điện cam ấm và bóng người luẩn khuất xung quanh. Người ấy kéo rèm ra nhìn rồi quay lưng rời đi mau
Đối tượng tra khảo: Bạn cùng lớp.
Cánh cửa gỗ sang trọng mở tung, Trí với mái tóc rối bù, quần đùi áo cộc thường ngày đi đến bên cổng rào ánh kim. Đôi mắt cậu mở to hơn bình thường, đồng tử giãn ra một chút vì bất ngờ. Miệng cậu hơi mở, nhếch lên trong giây lát. " Mày đến thật luôn!"
Cánh cổng được mở ra nhưng Lazzi không bước vào, Trí là người bước ra, khép hở cổng từ từ nhưcoi chừng kẻ lạ xỉa xói tới cuộc trò chuyện này.
" Ờm...?" Vẻ mặt Trí ngạc nhiên một thì Lazzi hoang mang mười. Đầu óc cô rối loạn bởi đôi mắt của Trí hiện. Không giống những đám người kia. Không có chiếc khăn bịt trắng ngà nào che khuất đi đôi mắt Trí.
" Mắt tao dính gì mà mày nhìn hoài thế?" Trí dụi ngón tay lên khóe mắt.
" Không....Mơ mà..."
" Sao cơ?"
" Tao có chút chuyện cần hỏi mày. " Lazzi ngẩng đầu. " Có phiền không khi tao vào nhà mày nói chuyện?"
Nói rồi cô liếc nhìn bóng người phụ nữ thấp thỏm ở ngưỡng cửa vào, cách cổng rào sát khá xa. Thằng Trí cảm nhận được luồng khí nặng trĩu, cả ánh nhìn ngờ vực sau lưng. Cậu ta vuốt tóc ra sau gáy, nhăn nhó thở dài.
" Con mụ già đó!" Trí chửi rủa. " Ra khuôn viên nói chuyện đi, mày có thời gian không?"
" Có!"
.....
Khuôn viên vào chập tối phủ một sắc tối nhạt, ánh mặt trời còn sót lại mờ nhạt xuyên qua những tán lá. Những bóng cây đổ dài trên lối đi lát đá, nơi vài chiếc lá vàng rơi lác đác, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và u ám. Tiếng gió thổi nhè nhẹ làm lá cây xào xạc, hòa cùng tiếng chim vội vã bay về tổ. Đèn đường vừa bật, phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, hắt lên không gian se lạnh.
Lazzi thường có thói ngước nhìn bầu trời, dựa vào màu sắc để do tính thời gian. Gia đình cô luôn quán triệt về vấn đề về nhà trước mặt trời lặn, cứ hễ bầu trời đổi sắc là cô liền vội vã trở về nhà. Nhưng hôm nay cô sẽ lách luật, không về đúng giờ như mọi khi.
Trí là người mở lời trước, cậu ta hỏi nhiều hơn là nói. Cũng đúng thôi, bởi những hành xử dạo này của Lazzi dần không bình thường. Lúc ẩn lúc hiện hỏi vài câu rất là ba chấm và đòi ảnh của Minh khiến cho cậu bạn nhăn mặt khó chịu.
Cô không muốn bị gọi là con điên theo nghĩa đen, cứ lấy lí do là cha mẹ của Minh nhờ vả làm thay. Đương nhiên Trí đã không tin điều đó. Cha mẹ Minh quen biết Trí rừ lâu, thậm chí còn có mối quan hệ khá thân thiết với cậu ta thế nên thằng Trí và Minh nới trở thành bạn. Những sự kiên trong gia đình cậu bạn Minh, thằng Trí đều biết rõ như lòng bàn tay. Đời nào cha mẹ nó sẽ nhờ vả người ngoài tìm kiếm thông tin, đặc biệt nhất là cô bạn cùng lớp của con mình chỉ mới gặp một lần.
Nghe cậu bạn giãi bày quan điểm xong, cổ họng Lazzi liền ngứa ngáy, đông cứng lại chẳng thể thốt lên lời. Trí, nó đã nắm thót được điểm yếu của cô, là lí do cô chẳng bao giờ chơi thân với nó. Nhưng...vì thế nên Lazzi mới tìm đến sự giúp đỡ của cậu.
Nghĩ xem, nghĩ xem. Để moi móc được thông tin từ miệng thằng Trí thì nên làm gì? Hối lộ? Đe dọa? Theo dõi?
Mẹ kế.
" Tao phải làm gì để mày nói?"
" Chẳng gì cả! Tao với mày đâu có thân!" Trí vươn vai, ngồi xuống ghế đá gần đó. Mặt cậu vênh váo, chiếc răng khuểnh lộ liệu sau điệu cười. " Tiền thì tao không thiếu, rắc rối thì không có, cuộc sống yên lành đến tưởng bơ. Mày nghĩ tao cần gì nào? Không khổ, không tội, không bận bịu. Có gì đee trao đổi?"
Ghét ghê! Lazzi chuyên đời ghét những đứa đưa qua có lợi, đưa lại có thời. Kiểu người suy nghĩ chín đáng biết và cần gì cho bản thân, Trí đang là như thế. Nếu là Nora thì cô còn dỗi hờn được, còn với thằng ngông với trời, khinh với đất như nó thì khó mà lấy lòng.
Cơ mà...Cô đâu kém cạnh.
" Tao là lớp trưởng!" Tiếng gió rít thổi qua, rón rén làm rơi vài tán lá khiến câu nói của Lazzi có trọng lượng.
Trí vẫn nghe.
Lazzi ấn dấu vân tay mở khóa màn hình di động. " Tao có rất nhiều tội lỗi của toàn bộ học sinh trên lớp mà tao chưa báo cáo. Có khi tao chẳng muốn báo cáo." Một bên mắt Trí giật giật. Cô cười, nói tiếp. " Trong đây có ghi mày nghỉ liên tiếp 4 ngày, không lí do. Giáo viên đã bảo tao ghi lại để họp phụ huynh báo cáo. Với cả, mày có nhắn trên group là trốn học đi hộp đêm. Tao còn ảnh tin nhắn m nè, cả video mày quay ở hộp đêm gửi vào lúc đó nữa!"
Ánh nhìn đối phương thay đổi ngay tức khắc, điệu cười chiến thắng cũng tắt ngỏm như ngọn nến vàng. Trí chăm chăm vào cô bạn phía trước, con bản thân cậu làm ra vẻ mặt không hài lòng, song còn nhăn nhó đương nghĩ sâu lắm. Lazzi biết bản thân đang nắm chắc cơ hội, không ngừng quan sát hành động của cậu bạn.
Khi con người ta lo lắng, kinh động vì một điều gì đó. Họ sẽ lập thay đổi sắc thái, lông mày nhíu lại cau có, đôi mắt thì thu nhỏ đôi chút còn ngây người. Quả thật đang xảy ra với Trí hiện giờ. Cậu cứ im lặng, dường như không biết nói gì hoặc đang chờ cô nói xong vấn đề.
Lazzi có cớ thêm dầu vào lửa. " Quan hệ giữa mày và mẹ kế sao rồi?"
Hai từ mẹ kế lọt vào tai thằng Trí, không chịu được mà tặc lưỡi. " Mày muốn tao nói gì?" Giọng cậu đanh lại, phần khó chịu.
" Tất cả! Những gì tao muốn là tất cả!"
Trí gật đầu." Mấy giờ rồi?"
Lazzi tiện xem dãy số trên điện thoại còn bật. Nó vẫn hiện 5 giờ 00 phút 00 giây buổi chiều. Trong khi trời đã chuyển tối từ lúc nào."...Đừng câu thời gian của tao!"
" Tao chỉ hỏi giờ thôi mà!"
" Mày có nhanh lên không!!"
" Thời gian hết rồi còn gì?"
Không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhẹ của đồng hồ tích tắc.
Bất ngờ, tiếng chuông báo thức reo lên một cách inh ỏi. Âm thanh rít lên chói tai, phá nát không gian yên tĩnh. Lazzi giật mình, bật dậy. Đôi mắt mở to trong giây lát vì bất ngờ, sau đó cô nhăn mặt, đưa tay lên vò đầu. Gương mặt ngái ngủ của cô thoáng chút bực bội.
Căn phòng quen thuộc hiện ngay trước mắt, bàn học, cặp sách, đồng hồ treo tường đều y nguyên. Lazzi vuốt mặt kiểm tra độ tỉnh táo, xem kỹ bản thân còn đang mơ không. Vỉ thuốc trên bàn gỗ vẫn còn, trên vì còn mất 4 viên.
Có lẽ cô đã trở về rồi.
" Haizzzzzz....thằng chó Trí!" Lazzi xoay người, miệng nhỏ chửi rủa.
Một chút nữa là moi móc thông tin thành công rồi, vậy mà lại tỉnh giấc lúc này. Thiệt sự rất đáng ghét! Đáng ghét!
Giá như có thể bắt ép cậu ta trong thế giới thực thì hay biết mấy. Nhưng vì danh dự sẽ bị vẩy xấu trong mắt người khác nên Lazzi không dám liều mạng.
*Ting!*
Một tin nhắn được gửi đến. Lazzi không cam tâm.
* Ting*
Âm thanh thông báo lần nữa vang lên. Lazzi liền cầm máy lên đọc.
Tin nhắn được gửi từ Trí. Không nhiều nhưng lại làm cho cô trố mắt, bật dậy hoàn toàn khỏi cơn mê man còm dư từ giấc ngủ.
Chị Lan Anh, hàng xóm thân thiết của Minh!
Có ny cũ tên Thắng đấy!
__________
Buổi học thêm vừa kết thúc, Hotei bước ra khỏi trung tâm với đôi vai nặng trĩu vì cả sách vở lẫn sự mệt mỏi sau một ngày dài. Bầu trời xám xịt trên đầu như dự báo một điều chẳng lành, và khi cô bước xuống bậc thềm, những giọt mưa bất ngờ bắt đầu rơi lộp độp xuống mặt đường.
Không có cái xui nào xui thêm.
Cô không mang ô theo, chỉ còn biết đứng chôn chân dưới mái hiên, nhìn dòng nước mưa chảy tràn trên mặt đường. Khuôn mặt cô thoáng vẻ uể oải, đôi mắt lơ đãng ngước lên trời, dõi theo từng hạt mưa rơi lả tả. Đầu óc thì chán chường vì đống bài tập chưa làm, mai lại còn có bài kiểm tra 15 phút nữa. Từng giọt nước bắn lên đôi giày, bầu không khí ẩm ướt và lành lạnh như thấm vào tâm trạng. Hotei thở dài thêm một lần nữa, khoanh tay tự ôm lấy mình, như muốn tìm chút hơi ấm giữa buổi chiều xám xịt.
Cơn mưa dường như kéo dài vô tận, khiến mọi thứ như chậm lại. Trong lòng cô dấy lên một nỗi ngao ngán, chỉ mong mưa sớm tạnh để có thể về nhà, rời khỏi bầu không khí nặng nề này.
" Quỳnh Anh?" Giọng Thu.
Hotei giật nảy, quay ngoắt sang bên cạnh. Thấy Thu cầm ô trên tay, bật nó lên tạo thành vòng cung hoàn hảo.
" Không đem ô à?"
" Ờm...không." Hotei lạnh nhạt trả lời.
" Thế thì...đi chung không?"
"..."
" Có bài tập chứ?" Thu hạ ô lên đỉnh đầu, cách vài xăng. Song bước ra ngoài trời mưa tầm tã.
Hotei lưỡng lự một hồi, biểu cảm lộ ra trông rất khó tả. Cuối cùng cô cũng chốt hạ vì đống bài tập.
" Đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top