Buổi 1.
Nắng mùa hè thiêu đốt tâm hồn học sinh, rải sắc vàng khắp đường đi đến. Bầu khí nóng thật muốn giết chết sức sống của bao người qua lại. Chớm sao văn thơ tả nắng như cái đẹp thiếu nữ, lung linh chiếu sáng cho con đường học sinh phía trước. Nora lắc cốc trà tắc trên tay, mong muốn sao đá lạnh hòa quyện với vị chua ngọt, giữa cái nắng ba mươi tư độ còn gì tốt hơn khi có một cốc trà tắc mát lạnh. Cô thong dong bước tiếp trên con đường đầy sắc vàng chói lóa, mừng rỡ vì đã ghé mua nước giải khát.
Chẳng mấy chốc cô đã đặt chân vào sân trường. Vì còn rất sớm nên chưa ai đến quét dọn đống lá khô rơi khắp sân trường, Nora nhởn nhơ dẫm lên từng chiếc lá đã ngả sắc vàng sẫm, tạo lên nhịp điệu vui tai thêm sắc thêm vẻ cho buổi sáng nóng chết người này. Cô ngậm đầu ống hút, uống bớt đi nửa cốc trà trong tay, theo đường lối quen mà đi tìm đến khối lớp 12. Phải đến khi tìm được biển lớp ghi 12D9 thì cô mới ngừng bước, tâm trạng hớn hở đi vào bên trong phòng học trống trải thiếu ánh sáng. Cô với tay bật đèn, tiện thể mở vài cửa sổ cho thông thoát bầu khí. Đặt chiếc cặp sách nặng nề sang bên cạnh, cốc trà tắc thì đứng ngay trên bàn. Nora lôi điện thoại ra, vào ngay ứng dụng mạng xã hội. Ngón tay cô nhanh nhạy bấm loạn xạ bàn phím, viết lên dòng tâm trạng kèm những icon nhí nhố bắt mắt. Xong hết thủ tục cô bấm ngay nút đăng.
Chuỗi ngày yên bình🤗
___________
" Ê mày ơi! Biết vụ con An chưa?" Giọng bạn nữ.
" Có chứ! Thề luôn tao không ngờ nó làm tới bước đấy!" Lại là một giọng nữ khác.
Hai phiên giọng ấy cứ nhí nháo, thủ thì suốt trong tiết học. Tiếng phấn trắng mà giáo viên quẹt qua bảng cũ chẳng thể ngăn nổi thanh âm thì thào của lũ học sinh. Nora ngẩn đầu, dịu nhẹ bên mắt khỏi sự khó chịu. Đầu óc cô mân mê sau một giấc ngủ tạm bợ ngắn ngủi, đôi mắt chớp chớp để nhìn rõ vạn vật.
Không có gì quá đặc sắc. Học sinh vẫn người nào việc đấy, học thì học, không học thì đi bêu xấu người khác. Giáo viên dường như chẳng thèm bận tâm, cứ duy trì công việc giảng dạy trên bục cao. Nora tìm về hướng đồng hồ, chiếc kim dài dừng ở con số 4. Xem ra còn một tiết nữa mới được về. Cô ngáp dài, ánh mắt lờ đờ nhìn lên bảng đầy chữ viết, tay còn lại làm điểm tựa chống cằm.
" Mày thấy có lạ không khi con An nó bị như vậy?" Cô bạn bàn trên lén bém với người bên cạnh.
" Công nhận kỳ lạ thật! Bỗng dưng lên cơn làm ồn rồi chạy hụt mất tâm. "
" Mà đáng đời nó, ai bảo cái tính vừa hãm vừa lợi dụng người ta. May là tao không chơi với nó, chứ có khi tao chết trôi đâu rồi. " Cô bạn còn lại khẽ cười.
Hàng lông mày Nora nhíu lại, cảm thấy khó chịu trước sự ồn ào từ bọn bàn trên. Đúng là lũ con gái dẻo miệng lắm chiêu, lúc nào cũng xì xầm về nhỏ này đứa nọ. Nora không phải không quan tâm, cô không tin. Lời nói xấu, lời đồn đại đều là bịa đặt, một phần nhỏ trong đó có thể là sự thật nhưng không đáng kể. Hiểu sao cô cảm thấy phiền phức về những chuyện phiếm từ lũ girl phố giỏi nịnh giáo viên.
" Hai em kia im lặng!" Cuối cùng giáo viên cũng chịu quay xuống lớp, lên giọng phàn nàn hai em học sinh. " Có giỏi lên đây làm câu này cho cô mau! "
" Thôi cô ơi~, bọn em không biết làm..."
" Không biết thì nhận con điểm 0 và về bảo phụ huynh gọi cho tôi!"
" Thôi cô..." Bạn nữ nài nỉ, vẻ mặt tạo nét đáng thương.
Nora ngồi đằng sau cười mỉm, thấy vừa lòng vì hai nhỏ này bị bắt tại trận. Bản thân cô chẳng ưa gì hai đứa khùng điên ấy. " Ngu!" Cô lỡ miệng chửi thầm họ, âm lượng vừa đủ để cô và hai đứa bàn trên nghe thấy.
Một trong hai bực dọc, quay xuống lườm cô. " Mày bảo ai ngu?"
"?" Nora nghiêng đầu, mở to đôi mắt nhìn cô bạn.
" Đừng có tỏ vẻ ngây thơ! Tao nghe thấy rồi nhá!"
" Tao nói gì à? " Nora nói.
" Này nhá! Tao vừa nghe mày chửi bọn tao ngu xong. Tai tao đéo điếc đâu!" Cô bạn trỏ tay thẳng mặt tôi, rồi quay ngược hướng chỉ bản thân và người cạnh bàn.
Nora đương bình tĩnh, quan sát kĩ biểu cảm giận dữ từ người bàn trên. Cô khó chịu ra mặt, làn da nhăn nhú lại. " Nãy giờ tao ngồi im mà, mày cứ giận vô cớ thế?"
" Vô cớ cái lồn! Rõ là mày vừa nói."
" Lỡ không phải tao mà đứa ngồi cạnh thì sao?" Nora vỗ lưng cậu trai ngồi cùng bàn, khiến cu cậu ngồi thẳng, nét mặt thì hoang mang.
" Chỉ có thể là mày thôi Như Ngọc! Đéo có chuyện là thằng hay con nào khác!" Bàn tay bạn đập mạnh xuống mặt bàn. Khiến cho đồ dùng học tập đều rung chuyển nhẹ.
" Cho tao một lí do? "
" Cần đéo gì lí do! Vừa rồi mày-"
" CÔ KIA THÔI MAU! RA KHỎI LỚP HỌC CHO TÔI MAU!" Giáo viên đi xuống cạnh bàn, gõ chiếc thước gỗ dày xuống bàn học sinh. Gây ra một thanh âm nhức nhối cho bao người nghe thấy.
Cô bạn nữ hậm hừ, miệng mấp máy muốn phản biện môt lí do vô cớ nào đó. Kết cục đều im bật trước cơn giận dữ từ giáo viên. Bất đắc dĩ cô xách cặp in đầy logo hàng hiệu, điệu bộ bước ra đầy dỗi hờn. Ngay khi bước đến cửa, bạn nữ vẫn quay qua liếc Nora đầy hận thù.
Giáo viên liền hỏi cô về sự việc. Đương nhiên là cô chối bỏ về vấn đề chửi bạn, đâu ai ngu mà đi nhận. Cả lớp từ rì rầm chuyển sang im lặng vài giây, lắng nghe lời khai từ cô.
" Em không làm gì cả. "
" Nhưng điều đó có chứng minh em không gây ra lỗi sai không?"
Nora đứng dậy, đối diện với giáo viên. Có thể thấy rõ cô cao hơn giáo viên một cái đầu. " Thưa cô, em chưa hành động gì suy ra là không gây sai gì. Em không phủ nhận việc em và bạn Lan có chút ghét nhau, nhưng em chưa bao giờ gây bão hòa mất trật tự." Cô nhìn thẳng đôi mắt nhà giáo, đôi lúc còn nhìn sang vết nhăn nheo ở khóe mắt. " Cô vốn biết em ghét phiền toái mà. "
Tiếng chuông kéo dài, báo hiệu giờ học đã hết. Tai cô nghe ngóng được vài tiếng chạy nhảy của lớp bên cạnh, tiếng hò hét rủ nhau đi chơi đó đây. Giáo viên gật gù vài cái rồi đi lên bục, đế giày cao gót va chạm lên mặt sàn. Chẳng có gì nhiều, giáo viên cứ xách chiếc túi đen theo người, thông báo các học sinh được phép ra chơi.
Cả lớp 12D9 nhốn nháo, chạy tung tăng, di rời chỗ. Mỗi bàn đều có một nhóm tụ năm tụ bốn bàn tán chuyện. Nora thở dài, cầm chiếc ô gấp gọn trên tay mà rời lớp. Bầu khí ở đây thật khiến cô mệt mỏi. Khi cô đặt chân qua ngưỡng cửa ra vào, chạm nhẹ vào cái nắng tựa mình trên sàn hành lang, thì tiếng thảo luận to nhỏ đằng sau càng một mực to hơn. Nora biết họ đang bàn tán về điều gì, đang nói những gì. Thú thật cô chẳng bận tâm, cô không trách họ, trách sao họ lại xếp chung lớp với mình.
" Đi gặp Lazzi nào~" Cô chỉnh đốn lại tân trang. Kiếm tìm một mục đích khác.
_______
" Anh gọi một trà tắc loại lớn đúng không." Lazzi táy máy chiếc bút chì nhỏ, ghi loại nước mà khách yêu cầu vào quyển sổ nhỏ nhắn.
Khách hàng phóng khoáng dò hỏi. " Không đá nha em. Mà em là nhân viên mới à, anh chưa thấy em bao giờ. "
" Dạ, em mới vào làm được 2 tuần thôi ạ." Lazzi treo tờ ghi chú lên, ra hiệu cho một nhân viên gần đấy hãy mau làm nước nhanh lên.
Anh khách vẫn tiếp tục dò hỏi như tên tuổi, nơi sống. Nhằm kéo dài thời gian chờ đợi nước. Đương Lazzi vẫn khuôn phép trả lời, nhưng hạn chế đưa ra những thông tin ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân. Anh khách càng hỏi nhiều hơn, còn phì phèo chiếc thiết bị trên tay. Thở ra làn khói khiến mũi Lazzi ngứa ngáy, miệng cô vẫn cười lịch sử, song ánh mắt thì nhíu lại, đôi nét hiền dịu thoáng chốc nhạt dần.
" Em tên gì nào? Nãy anh hỏi mà em không trả lời nhỉ?" Anh khách lại gần, khói trắng cũng theo chân tiến lại, sát gần với khuôn mặt cô. Lúc này nụ cười của Lazzi tắt hẳn đi, đôi chân vội lùi ra sau theo bản năng.
May mắn sao bạn nhân viên bên trong đã làm xong đồ uống, gọi cho Lazzi vào lấy. Như bắt được cá vàng, cô chạy vội vào nhận đơn rồi đưa cho anh khách. " Của anh đây ạ! Mong quý khách quay lại vào buổi sau!"
Nói rồi, anh khách tỏ vẻ nuối tiếc, nhận lấy cốc trà tắc và không quên đứng lại hỏi tên Lazzi cho bằng được. Hiện cô không thể chịu nổi nữa, nghiến răng mãi chỉ tổ kêu thành tiếng kin kít nhói tai.
" Khánh Ngọc?" Giọng Nora.
Cả hai con người quay đầu nhìn về phía Nora, cô cầm chiếc ô che đi những màn nắng rát vàng, mở đôi mắt tròn xoe nhìn hai vị trước mắt. " Bé cưng ơi lấy mình cốc trà đào full topping đi~" Nora xoay ô, vẻ đỏng đảnh như mấy con mụ hành hạ người yêu.
Lazzi ngầm hiểu ý định của Nora, cô cố nhìn cười để vị cứu tinh xử lý.
Nora đi đến bên cô bạn, kéo tay Lazzi lại gần. " Hửm? Ai đây bé cưng?" Cô vừa ôm cánh tay bạn mình, vừa ngước nhìn anh khách.
" Phụt-...Đây là khách hàng bình thường thôi. " Lazzi đang rất cố gắng nhìn cười.
Anh khách ngớ người trước hành vi kỳ lạ của Nora. Lông mày nhếch cao, ánh mắt lộ vẻ kì thị.
" Vậy sao~, thế mà mình cứ tưởng thằng nào đến tán tỉnh bé cưng của tớ. " Nora nhỏ giọng trìu mến, kéo má trêu chọc Lazzi. Thề với chúa nếu không phải diễn thì Lazzi đã nhào ra chọc cười cô bạn rồi.
" Có cậu rồi sao tớ dám để thằng nào tán cơ chứ!" Lazzi theo diễn biến sắp đặt mà hùa theo.
Vị khách nam càng tỏ vẻ kinh tởm hơn, cầm chặt túi đồ mà rời đi ngay.
Chiếc xe máy đen xì khói rời đi, bầu không khí cũng trong trẻo hơn trước rất nhiều. Nora tọc mạch giở mặt khó coi trước vị khách vô duyên. Lazzi nhanh tay chuyển sang bóp cổ bạn mình, miệng cười khanh khách vì nhịn quá lâu.
" Cái gì mà bé cưng chứ! Mày bảo coi tao là bé iu cơ mà!" Lazzi lắc người bạn.
" Dừng! Khoan...Lazzi khoan! Khánh Ngọc dừng đã! Tao chóng mặt!!"
Lazzi bỏ bạn mình ra, chỉ thấy Nora ngã ngửa nằm dưới đất luôn. Ai đi qua đều thấy khó coi vô cùng.
...
" Một trà đào full topping của mày đây!" Lazzi nhấc cốc trà màu sắc cam vàng bắt mắt.
Nora biết ơn nhận lấy thứ nước ngon miệng. Vì trời còn nắng gắt, cô lấy ống hút chọc thủng màn nhựa, hút rột rột như chưa bao giờ được hút. Song còn hỏi xem cô bạn có muốn uống cùng không, Lazzi lắc đầu từ chối.
" Thế..." Lazzi ngồi xuống cạnh bạn. " Mày trốn học ra đây à? Hết giờ giải lao rồi còn gì. "
" Tiết năm lớp tao không có giáo viên dạy, nên tao trốn luôn. Tý thằng Quang đem cặp sách ta ra xe đạp điện mà. " Nora hút thêm ngụm trà nữa. Miệng nhai nhóp nhép viên thạch.
Lazzi bĩu môi hỏi tiếp. " Mày vẫn chơi với thằng Quang à?"
" Không, nó làm việc trả nợ tao."
" Ờ. Thế mày có gì kể nghe coi, việc mày đến đây không đơn thuần là mua nước đâu. "
Nora đặt ngay ly trà lên mặt gỗ phẳng. Nghĩ đến vụ hai nhỏ điên vừa hay khiến cô bực dọc, cứ thế cô diễn trình toàn bộ mọi sự việc cho Lazzi nghe, cuộc thoại đưa ra đưa vào toàn mấy tiếng chửi thề nhằm trút giận của Nora. Đằng nào Lazzi quá quen với việc nghe ai đó văng tục tĩu quá mức.
" Nghĩ mà tao tức!" Nora chửi lớn, khiến vài nhân viên bên trong phải ngó ra hóng hớt.
Lazzi đẩy gọng kính, dỗ dành cơn tức giận của nhỏ bạn. " Bé mồm thôi, nhân viên quán tao nghe thấy bây giờ. Có khi họ lại nhanh miệng kể nhỏ đó nghe ấy. "
Đối phương thở dài, đồng thời cảm thấy bất mãn vô cùng. Đến phút giây này Nora vẫn cho là bản thân vô tội, chính nhỏ kia mới là đứa réo lên mọi chuyện. Lazzi biết bạn mình tâm trạng không vui, cô đành ngồi sát lại nói vài ba câu chuyện phiếm thay đổi bầu không khí, khiến cho bạn đỡ đi sự giận dữ.
" Mày có định tham gia câu lạc bộ không?" Cô bạn đeo kính hỏi Nora.
" Đéo! Mấy cái câu lạc bộ trong trường tao chán đến chết mất. " Cô uống nốt trà đào, khuấy khuấy ống hút để ăn phần thạch. " Với cả lớp 12 rồi tham gia làm gì?"
" Thì mới càng phải tham gia chứ, nghĩ kỹ mà xem suốt 2 năm qua mày có tham gia hoạt động nào đâu. Bị bọn nó nói ngả nói nghiêng là phải." Lazzi vỗ vai bạn. " Mày nên bỏ cái tính hở tý là chán đấy đi, lỡ đâu mấy cái đấy vui thì sao? Phải thử cho biết chớ!"
Nghe thế, Nora đưa tay xoa cằm suy nghĩ. Quả đúng là cô toàn bỏ qua những lời tuyển sinh câu lạc bộ suốt 2 năm qua, chỉ cần nghe họ giới thiệu các hoạt động chính là cô không ngần ngại ngó lơ
Vì nó nghe rất chán. Lỡ như nó không như lời miệng người kể thì sao, lỡ nó thú vị với cô.
" Chịu! Tao quá lười. "
" Hứ! Đã thế mày phải mua cho quán tao 10 cốc trà đào!" Cô phẫn nộ.
Nora ngớ người, quỳ xuống cầu xin Lazzi.
_____
Quay về trường học, Nora hai tay xách đống túi nước. Nhiều không xuể. Cô chẳng dám thở dài vì bất cứ điều gì, chính mồm miệng cô gây họa buộc phải chịu thôi chứ biết sao.
Sân trường lẻ tẻ vài bóng học sinh, giáo viên cũng có đi ngang qua nhưng chẳng có vẻ gì là bận tâm đến cô. Vài phút nữa mới tới giờ về. Nora tranh thủ tìm cách xử lý đống đồ uống này, đầu tiên cô đưa cho bác bảo vệ hai ly, biết bác có cháu gái thích uống trà đào nên cô không ngần ngại mà tặng thêm ly nữa. Bác vui vẻ nhận, nở nụ cười phúc hậu rồi phụ cô cầm vài túi cho đỡ mỏi. Nhờ bác đem ít đồ cho giáo viên mà tay cô bớt tê dại bao nhiêu.
Còn 5 túi còn lại, Nora tính đem cho Quang coi như lời cảm ơn và một ly cho Hotei. Chắc hẳn tầm này cô ấy đang quét sân trường.
Nora không lên lớp mà rẽ ngay ra bên khu câu lạc bộ. Cô tính đưa ba cốc còn lại cho ba người bất kỳ, coi như ghi điểm trong mắt họ để sau này tham gia vào câu lạc bộ một cách dễ dàng. Lẩn khuất dọc hành lang nhiều cây, cô ngó qua từng căn phòng được bày trí bắt mắt, phòng nào cũng sáng cũng có bóng người qua lại. Nhưng mãi chẳng có nơi nào hợp gu cô.
Bỗng một căn phòng mang vẻ khác lạ so với toàn bộ. Cánh cửa phòng mở toang, bên trong chẳng có bất kỳ nội thất nào, ánh điện thì mờ mờ ảo ảo. Tính tò mò trong Nora trỗi dậy, cô bước vào dòm ngó bên trong. Nhìn qua cô đoán sắp có một câu lạc bộ mới mở ra. Nora vào sâu hơn, nhìn quanh phòng với nền tường cũ kĩ, còn có vài vết nứt và rêu xanh bám đầy tường.
Có một chiếc gương ở góc phòng, ẩn sâu vào bóng tối mờ. Nora nheo mắt, chiếc gương có chiều cao ngang bằng người cô, có chân góc giữ vững, nó bị che phủ bởi một tấm vải trắng tà. Sau khi thấy chẳng có gì đặc sắc, Nora quay đầu rời phòng thì bắt gặp một câu trai ngay cửa. Cô giật nảy vì sự hiện diện như ma quỷ của cậu ta.
" Tôi làm cậu giận mình à?" Cậu trai khẽ cười.
" Xuất hiện như ma như dại không giận mình mới lạ." Cô đưa tay gữ phần ngực, kiểm tra luôn nhịp tim có tăng nhanh không.
Cậu ta vẫn cười, đôi mắt bắt gặp ngay túi trà đào trên tay cô. Nora hiểu ra, nhấc túi trà đào cao lên. " À,...do tôi mua hơi nhiều nên muốn tặng ba người bất kỳ ấy mà. "
" Ồ! Tôi tính đi mua, lũ bạn tôi lên cơn thèm nước mát. "
Không chậm chễ giây nào, Nora lấy ra ba túi trà đưa cho cậu trai. Cô không quên bắt chuyện vài câu. " Cậu có phải trưởng câu lạc bộ sắp mở này không? Tôi hơi tò mò."
" Đúng rồi, tôi tên Nguyên, học sinh lớp 12A3, trưởng câu lạc bộ tư vấn tâm lý." Nguyên nhận lấy đồ uống, gật đầu cảm ơn.
Đây là lần đầu cô nghe qua về câu lạc bộ chuyên về tâm lý học sinh, thành thật mà nói đa số câu lạc bộ trong trường dựng lên nhằm giải trí cho học sinh, tham gia các hoạt động biểu diễn các thứ. Chưa từng thấy cái nào về tâm lý học sinh.
Trong trường có một phòng tư vấn tâm lý, những vì do có quá nhiều tranh cãi về việc một giáo viên thay đổi tư tưởng học sinh sai lệch nên đã bỏ. Và giờ họ lại lập cho một câu lạc bộ?
Tiếng chuông kéo dài, thời gian đã hết. Nora thấy từ xa một đám học sinh xách cặp ùa hết ra sân, chạy khỏi lớp học nhàm chán. Nguyên mỉm cười chào tạm biệt cô và rời đi nhanh chóng.
Nora cũng không chần chừ, đi ngay đến nhà xe sớm nhất, tránh đông học sinh phải chờ lâu. Trước khi đi xa hẳn, cô nhanh tay khép cửa câu lạc bộ kia lại, chiếc gương cứ ở phía góc phòng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top