dưới những cái hôn, liệu em đã biết những gì?
Cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở quán bar. Chẳng phải một khởi đầu tốt đẹp gì. Và kết thúc bởi nước mắt, trên một cái giường tình nhân, trong một cái khách sạn nào đó, giữa tháng 10, chủ yếu chỉ từ phía Jisung. Cũng chẳng lành mạnh gì mấy.
Gộp 20 năm sống lại cũng chẳng thể miêu tả được cái cảm giác sau khi Jisung trả tiền và nhanh chóng chạy ra khỏi nơi mà chỉ vừa 5 tiếng trước cậu đã cùng Hyunjin bước vào đó, chạy thoát khỏi mối quan hệ của cả hai, chẳng dám ngoảnh lại lấy một lần bởi vì sợ hãi sẽ bị Hyunjin bắt lại (tất nhiên chẳng có một ai, nhưng việc trốn tránh lén lút làm cậu sợ đến mức giọng cũng bị ngắt quãng giữa chừng giữa những câu nói).
Cái cảm giác mà trời lạnh thấu xương, từng cơn gió lùa vào đôi mắt cay xè và tiếng đôi giày cậu rền vang giữa con đường trống vắng chẳng một ai lúc 2 giờ sáng làm cậu cô đơn đến mức gần như quên rằng dưới cùng một bầu trời một quãng trước, mình vẫn đang còn trong vòng tay của Hyunjin và và là điều duy nhất đôi mắt của Hyunjin xoáy sâu vào, cậu ước Hyunjin biết rằng đôi mắt đó đã từng làm cậu thẩn thơ tự tin rằng, mình đã có tất cả trong vòng tay. Những cái hôn (và hickey) mà Hyunjin lướt qua trên làn da của Jisung vẫn còn bỏng rát và điều đó làm cậu thấy vạch trần lẫn nhơ nhuốc; những âu yếm mà Hyunjin thì thầm dưới tai cậu và cả những cái nắm tay vỗ về làm cậu trống vắng đến mức có thể tan ra dưới bầu trời đầy sao này. Chúng quá đẹp để có thể bao bọc lấy một người như Jisung vào lòng. Một tâm hồn tan nát và chẳng còn trong sạch nữa.
Con đường dường như đã quá quen thuộc, khi cậu thất vọng nhận ra rằng cậu đã dây dưa với Hyunjin lâu đến mức như vậy. Mọi thứ cứ như từng cơn mơ riêng biệt chèn lên nhau, khi từng cái cử động là những đê mê nơi thiên đường, hoà quyện cùng lúc là báo động ngay đầu cầu địa ngục. Chuyện tình của cả hai là thứ trái cấm mời gọi nơi thiên đường, nhưng không ai lường trước được những hệ quả khi thứ ngọt ấy chạm vào vành môi.
Nếu như cậu tự bảo mình "đủ rồi, như thế thôi" rồi quyết liệt dứt áo ra đi ngay khi cả hai vẫn chỉ là những thằng ngốc ngây ngô tò mò về những thú vui của người lớn, giá như cậu không hèn mọn đến mức cứ lùi những lời cần nói về phía sau khi Hyunjin ôm cậu vào lòng, giá như. Vì tất cả những gì đang diễn ra bây giờ từng giây từng phút xiết chết cậu trong nỗi hối hận và mặc cảm. Vì cậu lỡ đem niềm tơ vương Hyunjin, dưới những cái chạm gắt gao, dưới những cái hôn còn chẳng mang một chút cảm xúc cá nhân. Việc biết được cái giá của những mối quan hệ độc hại như thế này ngay từ giây đầu tiên nhưng vẫn chấp nhận cuốn vào nó càng làm cậu ân hận nhiều hơn. Tiếng bước chân ngày càng lớn giữa đêm, hay đó là thanh âm Jisung lầm tưởng với sự sợ hãi của một kẻ bỏ chạy, chẳng để một thứ gì đằng sau?
Và Jisung đổ lỗi cho cái quán bar đó, cho những người bạn chết tiệt đã rủ cậu đi, khi bản thân cậu đã đớn đau quá đủ để có thể nhận thêm bất cứ lời tự trách nào nữa. Cậu trốn chạy mọi thứ như cái cách cậu đã trốn chạy tiếng "không". Tiếng bass, thanh âm người trộn lẫn, da thịt người chạm, vị chát của ly rượu nồng cậu bị dúi vào nhau như hiện lại trước mắt cậu, tất cả như ùa về cùng một lúc, nhiều đến mức gần như không thể chịu nổi. Jisung nhớ rõ những lời đầu tiên nhất mà Hyunjin nói với mình. Âm giọng ấy trầm khàn vì hơi men, mái tóc vàng lãng tử rối tung, đôi môi mời gọi đánh gục Jisung ngay từ câu chữ đầu tiên, chứa hàng ngàn tinh thể tóa sáng; dưới ánh đèn mờ nhòa lại càng dễ đánh lừa trái tim của một người mới biết yêu non nớt.
"Đêm vẫn còn dài mà,"
Mọi thứ quá hoàn hảo để trở thành một mở đầu cho câu chuyện tình của Jisung, chỉ ngoài trừ việc nó không phải. Và Jisung đã từng khẳng định rằng Hyunjin yêu mình, cho đến khi cậu bàng hoàng nhận ra không phải.
Và tất cả những gì còn lại chỉ là những hơi khói mờ nhòa Jisung nhả ra từng cơn hô hấp gần như quá sức chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top