The Third Child - Đứa con thứ ba (5)


PHẦN 1: NHỮNG LÁ THƯ 

16.9

Anh Hải ơi,

Bây giờ mới là 5h sáng thôi, nhưng giấc mơ đêm qua của em lạ lắm nên em muốn viết để kể cho anh ngay. Lát nữa chị Trang về em sẽ gửi để chị mang đến cho anh đọc ngay. Tối qua mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, em đi ngủ và tiếp tục mơ lại giấc mơ hôm qua, khi em đang ở trên bờ tường đó. Diễn biến tiếp theo vẫn vậy, em có một đôi cánh và bay lên trên cao, đúng như những gì mà em đã nghĩ.

Nhưng lạ lắm anh ạ, khi những khói lửa ở dưới thành phố kia tan hết, em bỗng thấy mình đang đứng trước cửa nhà. Em vẫn bay được, em lơ lửng trên bầu trời tối đen như mực. Rồi đôi cánh của em cứ tự bay, theo đúng con đường mà chị Trang chở em đi đến bệnh viện thăm anh. Đường sá, nhà cửa, những cây cột điện cứ y như thật, chỉ có khác là trời tối đen, giống như em đang thật sự bay trong lúc ngủ vậy. Em cứ bay mãi, bay mãi, bay qua ngôi nhà cũ của gia đình mình, bay vào con ngõ bệnh viện (lúc này mọi hàng quán cũng đều đã đóng cửa hết). Em bay qua bác bảo vệ ở trước cổng mà bác không biết gì luôn, rồi em đi đến cửa bệnh viện. Cửa đang đóng nên em toan lấy tay đẩy ra, nhưng em thấy mình có thể xuyên qua luôn cơ anh ạ.

Em vẫn còn nhớ phòng của anh Hải ở trên tầng 3, em đi lên tìm anh. Em có thể xuyên qua cánh cửa mà, nên không sợ đánh thức anh. Em thấy anh Hải đang ngủ, gương mặt anh hơi xanh xao nhưng có vẻ khỏe hơn lần trước em gặp. Chị Trang thì lại còn thức, em thấy chị đang viết nhật ký. Em định chạm thử vào người chị Trang thì chị bất ngờ gập cuốn sổ nhỏ lại, và lấy chăn mền ra trải xuống nằm. Em thử cất tiếng gọi nhưng lại không có tiếng.

Cả hai anh chị đều ngủ rồi, nên em cũng quay về. Lúc em về một số hàng quán quanh bệnh viện đã sáng đèn rồi, họ đang đun nước để người nhà bệnh nhân đến mua sớm. Em lại tiếp tục rong ruổi về lại trên con đường quen thuộc, em cứ bay mãi thì một tiếng ném đồ đạc ầm ĩ làm em tỉnh dậy. Em thấy mình vẫn nằm yên vị trên giường, không còn mộng du nữa.

Hình như bố lại đang ném vỡ một cái gì đó thì phải, tối qua bố không về. Nhưng mà thôi, em phải hỏi anh cái này. anh Hải ơi anh có biết vì sao giấc mơ lần này của em lại chân thật thế không nhỉ? Em cảm giác không giống những giấc mơ khác mà em vẫn mơ. Anh với chị Trang có bao giờ gặp những giấc mơ như vậy không?

16.9

Anh Hải ơi,

Chị Trang đã gửi lời của anh cho em rồi. Vậy là em sắp hết mộng du rồi hả anh? Chị Trang bảo chị với anh cũng đều trải qua những điều này. Việc bây giờ là tiếp tục tưởng tượng lại con đường hôm qua và mơ lại lần nữa đúng không ạ? Thế thì không phải lo vì con đường đến bệnh viện chỗ anh Hải nằm em vẫn nhớ lắm.

Bố hôm nay có vẻ không được thoải mái, nên chị Trang bảo mẹ vào viện cùng với chị, rồi sáng mai về sau. Thế là chỉ có em ở một mình với bố, nhưng chị Trang bảo bố sẽ không bao giờ đánh hay mắng em, nên em không phải sợ. Em thì chẳng sợ bố, nhưng em thấy chán lắm. Bao giờ anh Hải mới được về chơi với em nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top