The Third Child - Đứa con thứ ba (4)
PHẦN 1: NHỮNG LÁ THƯ
15.9
Anh Hải ơi,
Hôm nay em vui quá trời luôn, ở trong bệnh viện với anh và chị Trang, không còn phải nghe tiếng cãi vã ầm ĩ ở nhà nữa, lại còn được nói chuyện thoải mái đã đời. Lúc chị Trang đưa em về nhà em chẳng muốn đi đâu, nhưng vì mai phải đi học rồi.
Em vừa về cái là viết bức thư này cho anh luôn đây. Em viết nhanh để lát chị Trang mang cơm vào viện cho anh, em có thể kịp gửi đi luôn. Về giấc mơ hôm qua ý, nãy vào viện em quên chưa kể cho anh nghe. Em có cảm giác em có thể điều khiển được nó một chút chút rồi ấy. Lạ lùng lắm, em mơ lại chính cái giấc mơ mà hôm qua em mơ ấy, cảnh em ở giữa biển với đàn cá mập.
Nhưng em không còn bơi thục mạng nữa, em có cảm giác là em đang mơ và em sẽ vượt qua được điều này. Và thế là em nhắm mắt lại. Thì chỉ một lúc sau, em thấy có tiếng vù vù, anh Hải đúng là đang đi trực thăng đến đón em thật! Anh Hải mặc đồ phi công, đeo bộ đàm giống trên phim ấy, trông ngầu lắm nhé. Anh ở trên đó thả thang dây xuống cho em, em bám vào và trèo lên giữa vòng vây cá mập xung quanh trông giống hệt trên TV luôn, em cảm thấy mình rất là ngầu.
Nhưng mà sau khi em leo lên đến trực thăng rồi, thì anh lại lao thẳng một mạch đến giữa trung tâm một thành phố đang có bạo loạn hay sao ấy, khói lửa bay đầy trời. Anh thả em trên vách của một tòa nhà cao tầng. Nó cao lắm, phải 30 tầng ấy, nhưng lại toàn là tường thôi. Em phải bám chặt lấy bờ tường mà di chuyển, đi mãi mà chẳng tìm được lối thoát. Có lẽ em đã lại lạc vào một cơn ác mộng mới rồi.
Em tỉnh dậy bởi tiếng la thất thanh của chị Trang. Em thấy mình đang nằm ở dưới đất, chăn trên giường cũng rơi xuống sàn. Chị Trang chắc đang về nhà tắm rửa, thay quần áo và mua đồ ăn sáng cho anh. Em không biết chị la vì cái gì nên thử đi xuống bếp, thì em thấy một bên mắt mẹ bầm tím hết cả. Chị Trang muốn mẹ cùng đi tới bệnh viện nhưng mẹ cứ nhất quyết bảo không sao.
À để em thử mô tả lại con đường em đến bệnh viện thăm anh Hải nhé.
Đường từ nhà mình đến bệnh viện xa ơi là xa luôn. Vì gia đình mình mới phải bán nhà ở trung tâm để mua ở khu ngoại ô này mà, nhưng em không nghĩ là lại xa đến thế. Chị Trang dùng xe máy để đưa em đi, em cảm tưởng phải mất đến 40 phút mới tới nơi ấy. Những đoạn đầu tiên, đường xóc đầy sỏi đá, em ngồi sau mà cứ nảy cả người. Xung quanh hai bên đường cũng vắng hoe, chẳng thấy nhà dân mấy, chỉ toàn những bãi đất trống cây cỏ um tùm. Buổi tối mà đi qua đây chắc phải sợ lắm, vậy mà chị Trang vẫn đi hàng ngày được giỏi ghê.
Nhưng khúc đường xấu đó chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Sau đó thì xung quanh bắt đầu đông đúc nhộn nhịp hơn rồi, có thêm mấy hàng sửa xe rồi hàng ăn sáng, ăn trưa. Người trên đường cũng dần đông hơn. Đi được thêm 20 phút là đến được thành phố. Lâu lắm rồi em mới lại vào thành phố đấy anh Hải ạ, mọi thứ còn lung linh hơn cả trước khi nhà mình chuyển đi nữa. Trên đường đi, chị Trang có chở em qua trước ngõ nhà cũ của mình, hàng trà sữa vẫn tấp nập khách hàng, lại còn mới mở thêm một quán gội đầu dưỡng sinh trông cao cấp lắm.
Đi trên đường thêm một lúc nữa thì chị Trang rẽ vào ngõ tới bệnh viện, trong con ngõ đó thì toàn là quán cơm bình dân với cửa hàng tạp hóa bán mấy thứ đồ nhựa, bình nước để người nhà bệnh nhân ghé mua. Em đi vào bệnh viện, rẽ trái và lên tầng 3, đến khoa chấn thương, em còn nhớ phòng anh Hải là 313 nữa cơ.
Anh thấy em mô tả có chi tiết không? Em cũng không ngờ là em nhớ được rõ thế.
15.9
Anh Hải ơi,
Bức thư hồi nãy em quên mất chưa viết ra những cái tưởng tượng của em để thoát ra khỏi ác mộng rồi. Để em viết thêm một khúc này nữa nhé. Anh còn nhớ giấc mơ của em không, em đang đứng trên bờ tường mà không tìm được lối thoát đó. Lúc nãy em đã tưởng tượng ra được cách thoát rồi, là anh Hải sẽ quay trở lại với chiếc trực thăng, lần này anh sẽ mang cho em một đôi cánh. Em đeo vào và ngay lập tức bay được lên ngay, sau đó em sẽ biến thành thiên thần và làm cho thành phố hết bạo loạn luôn. Anh thấy em có ổn không? Để em xem tối nay em có giải quyết được nó trong mơ không nhé.
Chiều nay em không thấy mẹ ở nhà. Bố thì cứ hét ầm lên là sao nhà chưa có cơm làm em chẳng ngủ được. Lúc mẹ về, bố thấy mẹ mặc quần áo đẹp thì lại lao đến chửi mẹ. Mẹ bảo mẹ đang đi tìm việc, chứ không thì không có tiền lo viện phí. Bố lại mắng chửi tiếp rồi sau đó bỏ đi để ghi số đề không muộn giờ. Em thấy mắt mẹ vẫn hơi bầm tím, gương mặt mẹ vẫn hốc hác lắm. Em không biết mẹ có tìm được việc không nữa. Bố vừa bỏ đi thì mẹ cũng vội vàng vào bếp nấu cơm luôn.
Chị Trang lại sắp vào viện lại rồi, em dừng bút luôn đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top