The Third Child - Đứa con thứ ba (3)


PHẦN 1: NHỮNG LÁ THƯ 

14.9

Anh Hải ơi,

Sao trước giờ anh chưa hề nói cho em biết là cả anh với chị Trang đều bị mộng du thế ạ? Hóa ra đấy là gen di truyền của nhà mình thật à? Hôm nay lúc từ bệnh viện về, chị Trang hỏi là em mộng du à, em biết ngay anh đã kể chuyện này cho chị Trang nghe.

Và không ngờ chị đã tâm sự với em rằng cả anh với chị đều từng bị. Nhưng cả hai đều xảy ra tình trạng này trước em, và xảy ra cùng nhau luôn, lúc chị Trang lớp 3 còn anh thì mới lớp 1. Lúc đó chắc em vẫn còn chưa sinh ra nhỉ? Và bởi vì xảy ra cùng nhau, nên cả hai đều tìm cách để thoát ra cùng nhau luôn. Đó là lúc anh chị bắt đầu viết nhật ký ạ?

Chị Trang kể với em là hai anh chị đã thử tìm cách ghi lại những giấc mơ của mình, sau đó nhắm mắt lại và hình dung câu chuyện đó trong đầu, tưởng tượng ra cách xử lý giấc mơ đó, sau đó lại viết lại trong nhật ký. Cả hai người cứ làm thế trong suốt mấy tháng trời và đã thoát ra được rồi. Chị Trang bảo em cũng thử làm như thế xem.

Tối qua em vẫn bị mơ thấy ác mộng anh ạ. Thế nên bây giờ em sẽ thử thực hành theo phương pháp của anh chị xem sao nhé. Nhưng hiện giờ em đang không sao tập trung được. Mẹ muốn xin tiền để thanh toán tiền viện phí của anh, mà bố hôm nay hình như thua lô hay sao ấy, bố mắng chửi mẹ thậm tệ, em còn nghe thấy tiếng tát nữa. Chị Trang đang lao vào cản bố thì bị bố đẩy ra, lưng chị đập vào tường kêu một tiếng "bộp" rất to. Em đang ở trên phòng, đóng cửa lại rồi mà tiếng động vẫn cứ ầm ầm. Đáng lẽ em nên ngừng lại rồi lát nữa viết sau, nhưng cô giáo dặn em phải viết hết những gì mình nghe mình thấy, nên em cứ ghi ra đây, mong anh không thấy phiền nhé.

Bây giờ thì mọi thứ đã im lặng hơn rồi, bố đã đi ra khỏi nhà để mua rượu. Mẹ đang nấu cơm để chị Trang chuẩn bị mang vào cho anh. Em cũng kể nốt để kịp gửi thư cho chị Trang mang vào.

Hôm qua em mơ về những con cá mập anh ạ. Thật lạ là em chưa ra biển bao giờ, em cũng chẳng biết bơi nữa, nhưng em lại thấy mình đang ở giữa đại dương mênh mông, bị bao vây bởi những hàm răng sắc nhọn đang bổ nhào vào mình. Em, thật bất ngờ, bơi mải miết như một vận động viên chuyên nghiệp để trốn thoát khỏi bọn chúng.

Phải làm thế nào để thoát ra khỏi hoàn cảnh này nhỉ? Để em thử nhắm mắt lại tưởng tượng xem sao. À, có thể là anh Hải sẽ lái một chiếc trực thăng, anh vốn luôn ước mơ được đi máy bay một lần nhưng điều kiện gia đình mình không cho phép mà. Anh Hải lái trực thăng đến, thả một chiếc dây thừng xuống để cho em leo lên. Liệu em có đủ sức leo cao thế không nhỉ? Mặc kệ, tưởng tượng thôi mà, em sẽ làm được. Anh thấy cách giải quyết như vậy của em có hợp lý chưa?

À, mai là cuối tuần rồi đấy. Em sẽ xin mẹ và chị Trang để vào thăm anh một lần. Em sẽ thử mô tả con đường từ nhà đến bệnh viện trong bức thư tới cho anh nghe nhé. Lâu lắm em cũng không thử tả một thứ gì rồi, em háo hức ghê ấy ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top