The Third Child - Đứa con thứ ba (2)

PHẦN 1: NHỮNG LÁ THƯ

13.9

Anh Hải ơi,

Em vui lắm khi biết anh đã đỡ sốt nhiều rồi, nhưng chị Trang bảo với em anh vẫn còn ho, và ban đêm anh không ngủ được mà phải dùng thuốc an thần ạ? Anh dùng thuốc ngủ có quen không, có bị mơ thấy ác mộng không?

Liệu em có nên dùng đến thuốc an thần không anh nhỉ? Có khi em sẽ giảm bớt những cơn ác mộng và mộng du. Tối qua em lại gặp chuyện tương tự anh Hải ạ. Em mơ thấy mình cứ mò mẫm mãi trong làn sương đen kịt, em nghe thấy tiếng khóc, tiếng nấc ở đâu đó mà em cứ mò mãi không ra. Em cứ đi mải miết cho đến khi tiếng đồng hồ quả lắc lại đánh thức em dậy lần nữa. Lúc đấy là 3 giờ, và em đang đứng ngay cửa phòng bếp.

Em mở cửa bước vào và thấy mẹ đang trong đó, nước mắt mẹ dàn dụa. Hóa ra tiếng khóc em nghe thấy trong mơ là có thật, là của mẹ anh ạ. Em hỏi sao mẹ chưa đi ngủ, mẹ bảo vì mẹ lo và thương anh quá nên không ngủ được. Mẹ bảo đáng nhẽ giờ này anh cũng được nhập học đại học chung với chị Trang, được thoát ra khỏi đây rồi nhưng vì ốm đau bệnh tật, lại còn bị ngã gãy chân nữa nên giờ lại phải chịu khổ. Mẹ chẳng giúp được gì cho anh, phải nhìn anh ốm sốt đau đớn thì chớ, lại còn hại chị Trang phải nghỉ học.

Em chẳng biết an ủi mẹ thế nào, đành giả vờ đi lấy nước uống. Nhưng lúc này em mới nghĩ, tối hôm ý anh ra ban công để làm gì mà lại bị ngã xuống như vậy nhỉ? Hay anh cũng bị mộng du như em? Đấy có phải là di truyền của gia đình mình không nhỉ?

Việc học ở trên trường của em thì cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng ở nhà thì hình như lại có chuyện. Bố mới đem bán cái TV trong phòng bố mẹ đi hay sao ấy, em thấy trong phòng trống trơn rồi. Hôm qua hình như bố lại thua tài xỉu, không có tiền trả nên phải gán nốt cái TV. Dư ra mấy đồng thì lại mua rượu với con vịt quay để nhắm. Bố gọi em vào ăn cùng nhưng em bảo không thích vịt lắm. Em không thấy bố gọi chị Trang với mẹ vào ăn, chị Trang ăn cháo với mẹ trong bếp rồi vào viện mang cơm cho anh luôn.

Anh Hải thích vịt quay lắm nhỉ? Em quên mất, đáng nhẽ lúc đấy em nên lấy mấy miếng mang cho anh. Chẳng biết bao giờ anh mới được về nhỉ, em cảm giác mình sắp bị câm đến nơi rồi. Ở trường chẳng nói chuyện với ai, về nhà thì cũng im lặng. Phải chi được nói chuyện trực tiếp với anh thì vui biết mấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top