The Third Child - Đứa con thứ ba (1)
PHẦN 1: NHỮNG LÁ THƯ
12.9
Anh Hải ơi,
Em là Mạnh đây. Em đang ngồi trên lớp học để viết thư cho anh. Ngày em bước chân vào cánh cổng trường trung học cơ sở thì cũng là ngày anh phải nhập viện, thế nên lâu lắm rồi em chẳng được tâm sự gì với anh cả. Vào học hơn 1 tuần rồi mà em vẫn chẳng làm quen được với ai, em cứ chỉ ngồi thui thủi một góc thôi. Không có anh ở nhà chơi với em nữa nên em buồn chán lắm.
Nhưng hôm nay, cô giáo chủ nhiệm đã đến gặp riêng em. Cô bảo là cô rất thích bài thi văn đầu vào của em. À, em chưa kể cho anh cô chủ nhiệm lớp em là giáo viên dạy Văn nhỉ? Cô trẻ và hiền lắm ạ. Cô bảo là em rất có năng khiếu, cô ít khi thấy một bạn nam nào ở độ tuổi này mà viết nhiều cảm xúc như em. Em mới bảo với cô là, chắc tình yêu với văn chương, viết lách của em là được nuôi lớn bởi anh với chị Trang đấy, cả hai người đều hay viết nhật ký nên em cũng học theo. Thế nên, em đã được rèn luyện nhiều hơn các bạn đồng trang lứa. Cô bảo có thói quen như vậy là rất tốt, em hãy cứ duy trì nhé. Cô bảo em hãy thử viết về tất cả những thứ xảy ra xung quanh mình xem: Con đường từ nhà đến trường, ngôi nhà mình đang ở, những sự việc diễn ra xung quanh, kể cả những giấc mơ nếu như nó thật sự sống động.
Nghe cô khuyến khích mà em thấy hào hứng lắm, em nghĩ ngay đến việc sẽ viết thư cho anh. Em muốn vào thăm anh, trò chuyện với anh nhiều nhưng mẹ không cho, nên em sẽ thông qua những lá thư này để kể cho anh nghe mọi chuyện diễn ra ở nhà, sau đấy sẽ nhờ mẹ gửi vào cho anh đọc nhé. Anh có thể viết thư trả lời em, nhưng nếu mệt quá thì thôi anh nhé, anh cứ chuyển lời là được rồi.
À quên, chắc sau mẹ cũng không cần vào với anh nữa, chị Trang đã xin nghỉ học ở trường đại học trên thành phố về phụ mẹ chăm anh rồi. Bố bảo là mẹ cứ đi vào trông anh như thế thì thời gian đâu mà dọn nhà, nấu cơm cho bố. Em nghe thấy tiếng mẹ xin bố là mẹ vẫn có thể sắp xếp được, bố đừng bắt chị Trang nghỉ học, nhưng bố xô ngã mẹ và bảo là ông quyết rồi, mẹ đừng có mà lằng nhằng. Em thấy mẹ lủi thủi đi vào bếp, nhưng em chẳng dám vào giúp vì bố không cho.
Anh ơi, mấy hôm nay anh sao rồi, có còn sốt còn ho nhiều không? Cứ tưởng anh chỉ vào viện bó bột cái chân với xử lý cái xương sườn gãy thôi, thế mà lại thành ra sốt xuất huyết và viêm phổi nữa. Ở trong bệnh viện anh có bị buồn chán lắm không, nếu anh đọc được sách thì để em soạn ra mấy quyển trên giá nhờ chị Trang đem vào cho anh.
Tối hôm qua, chắc vì không xin được cho chị Trang đi học tiếp, nên em nghe thấy tiếng mẹ khóc thút thít. Em cố bịt tai lại để ngủ, thì lại thành ra nằm mơ anh ạ. Anh vẫn biết là em luôn mơ rất sống động mà đúng không? Mà toàn là ác mộng thôi ấy. Em mơ em lạc vào giữa một bầy khủng long, toàn những con to khủng khiếp, chúng nó chặn đầy trên đường em đi học về. Em sợ lắm, em cứ chạy mãi chạy mãi, chạy hết tốc lực. Tim em đập thình thịch và em thấy mệt mỏi mất sức lắm.
Nhưng chỉ có mỗi thế thì cũng không khác gì mọi ngày. Ghê hơn là lúc em mở mắt tỉnh dậy, em đang nằm ở bậc cầu thang, ngay sát cửa ra vào. Em thức dậy vì nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc nhà mình kêu, lúc đó mới có 5 giờ sáng. Em vào giường ngủ tiếp và không mơ gì nữa. Sáng nay dậy em mới thấy sợ. Có khi nào em bị mộng du rồi không anh nhỉ? Em lo quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top