The Second Wife - Người vợ thứ hai (5)
5. Người vợ
Cả ngày hôm nay tôi không làm được việc gì ra hồn. Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn gương mặt sắc sảo của Xuân Mai cùng sự tươi trẻ của Phương Đào. Cả hai đều đang ở đâu đó bên cạnh chồng tôi sao? Rốt cuộc anh ta đi với ai? Nếu xét theo thái độ thì Xuân Mai luôn tỏ ra ghét tôi là kẻ đáng nghi hơn. Nhưng Phương Đào cũng không tốt lành gì, hôm nay cô ta còn đi cùng chồng tôi nữa. Những câu hỏi cứ liên tục trở đi trở lại trong đầu khiến tôi rất mất tập trung. Tôi mở một bộ phim yêu thích trên TV, những mong có thể rời sự chú ý đi một chút. Nhưng rồi bộ phim cứ trôi đi từ đầu đến cuối mà trong đầu tôi không đọng lại được một chữ nào.
Chuông đồng hồ báo đã 6 giờ tối. Tôi mới giật mình nhận ra mình chưa đi chợ hay nấu cơm gì cả. Nhưng tôi cũng chẳng thiết làm gì, người tôi như bị rút cạn sức lực. Cuộc hôn nhân tôi quý trọng biết bao, tôi không thể để nó xuất hiện bất kỳ một vết nứt nào cả.
Cổ họng tôi khát cháy, chân tôi nhức mỏi vì đã ngồi trên sofa cả mấy tiếng. Tôi vừa đứng lên định đi vào bếp rót nước thì nghe thấy tiếng mở cửa. Hẳn là Phong đã về. Vẫn sự chậm chạp từ tốn quen thuộc ấy, anh bước vào, giày cởi ra vứt luôn trên bậc thềm mà không chịu cất lên kệ. Anh nhìn thấy tôi, hỏi ngay:
- Có cơm chưa em ơi anh đói quá.
Đã bao lâu rồi tôi không nghe được những câu như "Vợ yêu ơi anh về rồi" hay "Hôm nay ở nhà Mimi của anh làm gì rồi", giờ chỉ toàn hỏi chuyện nấu cơm chưa, dọn nhà chưa, thay ga giường chưa. Bỗng nhiên, tôi thấy thật tức giận, tôi đáp lời:
- Đói thì tự vào bếp nấu mà ăn, em không muốn nấu. À quên, anh đã bao giờ đặt chân vào bếp đâu.
Phong ngồi phịch xuống ghế sofa, anh nới lỏng chiếc ca vát:
- Bình thường em vẫn nấu mà, nay sao lại không nấu. Thôi nấu cho anh đi anh đi làm về mệt quá.
Nhìn sự lười biếng của Phong, tôi không thể chịu nổi:
- Cái gì cũng là tôi hết, từ ngày lấy nhau anh chưa từng luộc một quả trứng hay rửa lấy một cái bát. Sáng nay không có tôi dậy làm đồ ăn sáng thì anh uống sữa xong cũng không buồn cất lại vào tủ, thậm chí còn không đóng nắp.
Phong trợn mắt nhìn tôi:
- Em đang nói cái gì đấy? Hôm nay em sao vậy?
Tôi không còn kiểm soát được tông giọng của mình nữa, tôi nói sẵng:
- Em quá mệt mỏi với những công việc lặp đi lặp lại thế này rồi. Thế mà anh không hiểu cho em, anh không bảo vệ em trước mặt đồng nghiệp anh, rõ ràng là bát canh vỡ hôm qua không phải lỗi của em mà.
Phong bật cười, tôi không hiểu tại sao anh có thể cười trong lúc này:
- Có mỗi thế mà em cũng giận dỗi khó chịu. Thôi vào nấu cơm đi tối anh bù cho.
Hóa ra anh không hề để tâm đến những gì tôi nói! Anh ta muốn chọc tôi tức điên lên hay sao?
- Em đang rất nghiêm túc và rất khó chịu. Lại còn thái độ của mấy nữ đồng nghiệp của anh nữa, chúng nó coi em là cái gì? Hay anh đang làm gì khuất tất sau lưng em để khiến chúng nó coi thường em như thế?
Lúc này, tôi mới thấy mặt Phong đanh lại, nhưng anh vẫn ngồi im trên sofa không di chuyển:
- Khuất tất là làm cái gì, em muốn nói gì em nói thẳng ra đi.
Tôi muốn xả hết những thứ khiến tôi mệt mỏi cả ngày nay:
- Em nói là anh đang ngoại tình với 2 con nhỏ Xuân Mai Phương Đào kia đúng không? Chứ không thì cớ gì bữa cơm tối qua chúng nó cứ nhắm vào em rồi cười khúc khích như thế. Rồi anh cũng cười cợt nói chuyện lấy lòng chúng nó, sao anh không đứng về phía em lần nào. Ngay cả khi con Xuân Mai cười cợt cái tên Mimi anh gọi em, anh cũng không có một động thái bảo vệ.
Lúc này Phong mới đứng bật dậy:
- Em nói hơi quá rồi đấy. Tại sao chỉ từ mấy chuyện đó mà em cũng suy ra được là anh ngoại tình? Em có tự thấy mình vô lý không?
Tôi đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt Phong:
- Chẳng có gì là vô lý cả, đây đâu phải lần đầu mà đúng không? Rõ ràng việc anh ngoại tình là dễ như chở bàn tay. Mình chỉ hẹn hò có mấy tháng đã kết hôn khiến anh không trân trọng em à? Hay việc em chỉ là người vợ thứ hai của anh nên làm anh coi thường em?
Mắt Phong long lên, tôi cảm giác như cơn thịnh nổ của anh sắp tuôn trào. Nhưng cuối cùng anh lại thả lỏng người và nói:
- Em hoang tưởng quá rồi. Từ khi lấy em, kể cả việc em là người vợ thứ hai, anh cũng đã hứa sau này sẽ luôn ở bên cạnh em, làm một người chồng tốt. Đến bây giờ anh khẳng định anh vẫn giữ đúng lời hứa, anh chưa làm chuyện gì có lỗi với em cả. Xuân Mai và Phương Đào chúng nó còn trẻ, có thể hơi vô ý vô tứ, anh cũng không để ý đến cảm nhận của em thì là lỗi ở anh. Nhưng em không thể vì thế mà gán cho anh cái tội mà anh không làm.
Người tôi như nhũn ra, tôi đổ phịch xuống sàn. Tôi không biết đáp lời anh như thế nào nữa. Phong vẫn tiếp tục nói:
- Anh biết từ khi lấy anh, em luôn không cảm thấy an toàn. Cách chúng mình đến với nhau khác với cách anh cưới Thảo - vợ cũ anh - khiến em cảm thấy như có bóng đen quanh cuộc hôn nhân của mình. Thế nên, anh cũng đã cố gắng hết sức để không làm chuyện gì gây khó chịu cho em, buổi tối anh luôn về nhà đúng giờ, hạn chế đi công tác xa. Nhưng em vẫn cứ như thế này, anh chẳng biết làm gì hơn được nữa. Tối nay, hai vợ chồng mình có lẽ cần không gian riêng để mà suy nghĩ. Em cứ ở nhà, anh sẽ sang nhà Chung ở một đêm. Tối mai, em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện.
Nói xong, Phong bước thẳng ra khỏi nhà, để mặc tôi ngồi dưới đất mãi. Có lẽ nỗi ám ảnh trong tôi quá lớn, vì những tội lỗi tôi gây ra trước đây, khiến tôi chưa từng có một phút giây nào mất cảnh giác, hết nghi ngờ chính người chồng của mình. Tôi phải làm gì để xóa nó khỏi đầu đây? Quá mệt mỏi, tôi gục đầu xuống sàn nhà, khóc như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top