The Second Wife - Người vợ thứ hai (3)


3. Người vợ

Tối qua phải dọn dẹp bát đũa và nhà cửa quá mệt mỏi, nên hôm nay tôi dậy muộn. Tôi đã nghỉ việc cả năm nay để ở nhà lo việc nội trợ rồi, nhưng vẫn chưa quen được nếu như khối lượng công việc quá nhiều như hôm qua. Cũng may một năm chỉ có một lần như vậy thôi, chứ nếu nhiều hơn thì chắc chắn tôi sẽ phản đối.

Công việc mỗi sáng của tôi là thức dậy - nấu bữa sáng - ủi đồ đi làm cho Phong - tiễn anh đi làm - đi chợ. Nhưng hôm nay tôi đã không làm bất kỳ công việc nào trong số đó. Hôm qua thái độ của tôi cũng khá cáu kỉnh nên có lẽ sáng nay Phong cũng không dám đánh thức tôi. Tôi bước ra phòng khách, thấy hộp sữa Phong uống buổi sáng vẫn còn trên bàn, không đóng nắp. Cốc bẩn vẫn ở trong bồn rửa, thành cốc dính váng sữa đã khô lại. Tôi thở dài và lại bắt tay vào dọn dẹp.

Những công việc trong nhà mỗi ngày cứ đều lặp đi lặp lại y như nhau thật nhàm chán! Tôi quyết định hôm nay sẽ xả hơi một chút, chiều đi chợ mua đồ ăn nấu bữa tối sau cũng không muộn. Tôi cũng phải tự thưởng cho mình một ngày nghỉ xứng đáng. Nghĩ vậy rồi tôi bước vào phòng, tính thay quần áo rồi đi dạo đâu đó.

Tuy nhiên, bữa tiệc tối qua vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. Những câu khịa không lấy gì làm ý nhị của Xuân Mai. Những nụ cười hùa của Phương Đào. Chuyện cái bát bị vỡ. Tất cả làm tôi thấy hết sức bực bội. Các đồng nghiệp quen của Phong tôi đều biết, nhưng dạo gần đây tôi đã lơ là một chút đã có ngay một Mai một Đào xuất hiện. Tôi rất muốn xem xem 2 cô gái này rốt cuộc là ai, có đáng bận tâm không.

Tôi lên facebook, tìm kiếm trong số những bạn bè của Phong. Cũng không mất nhiều thời gian, bức hình chụp ngày khai xuân ở công ty anh mới đăng tải có kha khá đồng nghiệp để lại bình luận. Trước đó, tôi không để ý lắm nhưng nay mới thấy trong bức hình, cả Mai cả Đào cứ sát rạt vào Phong. Xuân Mai thì đứng bên trái Phong ở hàng sau, còn Phương Đào thì ngồi ở hàng trước ngay dưới chân Phong. Trong khi đó, cả Chung và Khánh tuy cũng cùng phòng nhưng lại đứng ở phía xa.

Tại sao tôi lại sơ ý đến thế cơ chứ! Hai cô này chắc chắn có ý đồ với chồng tôi. Nếu không thì sự thân thiết đến lộ liễu, rồi những câu khịa tối qua của cô ta là vì ý gì? Nhưng không lẽ cả 2 cô đều muốn tấn công chồng tôi? Tôi cảm giác Xuân Mai mới là người nắm trùm, còn Phương Đào là người biết chuyện nên mới thường xuyên cười đểu tôi.

Tôi kéo xuống đọc phần bình luận, cả 2 đều comment với giọng điệu ngọt ngào và sử dụng icon trái tim. Phong còn bình luận qua lại với cả 2 nữa. Bọn họ thân thiết đến thế sao? Trong lòng tôi thấy rất khó chịu. Không có bằng chứng cụ thể, nhưng nhìn đâu cũng thấy những dấu hiệu không thể chối được.

Tôi nghĩ có thể gọi điện cho anh Chung thử xem sao. Trước đây tôi cũng làm cùng phòng với Phong và Chung, mối quan hệ của tôi với anh vẫn tốt. Tôi gọi là anh bắt máy ngay:

- Mimi gọi anh có việc gì thế?

Tôi không biết do Chung cố tình trêu tôi, hay ở công ty chồng tôi vẫn nhắc về tôi như thế nên mọi người đều gọi tôi bằng cái tên này. Nhưng đó không phải là điều khiến tôi quan tâm lúc này:

- 2 cái cô Mai Đào đấy là anh tuyển đấy à?

Chung bật cười:

- Không phải anh, đích thân chồng em tuyển về đấy chứ.

Tôi thấy khó hiểu:

- Thế nhân viên mới vẫn là anh đào tạo mà đúng không? Hồi em làm là anh mà. Sao 2 cái cô Mai Đào đấy hay đi với chồng em thế?

- Giờ công việc khác trước nhiều rồi. Chồng em phải đi gặp đối tác nhiều, 2 cô đó cũng được đào tạo theo kiểu đối ngoại là chính nên Phong nó tự đào tạo luôn. Đấy, bây giờ cũng đi với cái Đào để gặp khách rồi kìa.

Tôi càng điên tiết hơn:

- Mới sáng sớm ra đã đi, đi gặp khách nào anh biết không?

- Để anh xem nào... Ơ lạ nhỉ, không thấy có thông tin gì trong file kế hoạch.

Tôi càng thấy có điều bất ổn ở đây. Nhưng anh lại đi cùng Phương Đào, không phải Xuân Mai sao? Tôi hỏi ngay:

- Thế cô Xuân Mai đấy đâu rồi?

- Cô ý xin nghỉ buổi sáng nay rồi. Em quan tâm đến 2 nhân viên mới thế, ghen à?

Tôi với anh Chung cũng không phải chỗ xa lạ, tôi thừa nhận:

- Cứ đi với nhau suốt như thế sao mà không ghen cho được. Anh có thấy điều gì bất thường không?

Anh Chung có vẻ suy nghĩ một lát:

- Nói thì cũng thấy bất thường thật, dạo này thằng Phong nhiều lịch đi họp với khách đột xuất không có kế hoạch trước lắm. Mà thằng Khánh chẳng được đi cùng bao giờ, đa số là Mai thỉnh thoảng là Đào thôi.

Cơn giận của tôi sắp bùng phát, có lẽ tôi khó mà kiếm chế thêm được nữa. Tôi nói vài câu chống chế, nửa đùa nửa thật nhờ Chung để ý Phong rồi cúp máy ngay. Tôi không muốn để Chung biết vợ chồng tôi lục đục, có vấn đề.

Tôi không sao bỏ được hình ảnh của Xuân Mai và Phương Đào ra khỏi đầu được. Tôi cảm thấy chính mình mấy năm trước ở trong đó: Tham vọng, thảo mai, nịnh bợ, biết cách lấy lòng đàn ông. Tôi biết đó chính là kiểu mà Phong thích, nó càng làm tôi lo lắng hơn nữa.

Tôi dành cả buổi để lướt trên các trang mạng xã hội của cả Mai và Đào, đến mức qua giờ ăn trưa cũng không thấy đói chút nào. Xuân Mai hoạt động mạng xã hội năng nổ hơn, gần như ngày nào cũng có một bài đăng. Phương Đào thì đăng ít hơn, nhưng những bức ảnh của con nhỏ này đều khéo léo phô bày sự trẻ trung và nụ cười rạng rỡ. Mai thì giỏi lấy lòng hơn, nhưng Đào cũng không kém cạnh khi sự chất phác, tự nhiên của cô ta rất dễ thu hút đàn ông.

Phong tương tác đều đặn với cả hai, hầu như bài đăng nào anh cũng thả tim cả. Tôi cảm nhận rõ ràng có điều gì đó bất thường ở đây, nhưng tôi không sao đoán định được ai mới là kẻ thù của tôi? Mai hay là Đào? Hay thậm chí là cả hai? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top