The Second Wife - Người vợ thứ hai (1)


Người vợ

Tôi đang tất bật trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu. Tôi nghĩ anh Phong sẽ ra mở cửa cho khách nên không để ý, nhưng tiếng chuông vẫn lặp đi lặp lại 3-4 lần. Sốt ruột, tôi gọi với ra phòng khách:

- Chồng ơi ra mở cửa cho khách giúp em, em đang dở tay trong bếp.

Lúc này, tôi mới nghe thấy tiếng chân từ từ của Phong ra mở cửa. Liền sau đó là tiếng nói cười, tiếng chúc tụng nhau năm mới ồn ào truyền đến tận phòng bếp. Căn hộ chung cư chúng tôi đang ở rộng gần 100 m2, khá rộng rãi với 2 vợ chồng nhưng khi có thêm khách thì tôi vẫn cảm thấy chật chội và bí bách.

Nhưng đây đã là "truyền thống" được Phong kiên quyết giữ bao năm qua. Đó là vào ngày cuối tuần đầu tiên sau Tết, anh sẽ mời các đồng nghiệp thân thiết trong phòng tới ăn bữa cơm với gia đình do đích thân cả 2 vợ chồng (thực ra chỉ có mình tôi) vào bếp. Tôi vẫn không thể quen được với bữa tiệc này, tôi nấu ăn không lấy gì làm khéo léo, bình thường chỉ làm cho 2 vợ chồng thì không sao, nhưng mỗi khi có khách đến tôi cảm thấy rất áp lực.

Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng gần khiến tôi mất tập trung, tôi quên luôn mình đã nêm gia vị vào nồi canh chưa. Phong vốn thích ăn đậm một chút nên tôi cứ nêm thừa còn hơn là thiếu, tôi cho thêm 2 thìa bột canh nữa. Bên ngoài tiếng ồn vẫn chưa dứt:

- Anh chị có cần phụ gì trong bếp không ạ?

- Không cần đâu, vợ anh lo được mà

Rõ ràng là anh chẳng bao giờ vào bếp mà nói như thật! Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn, đó là trong số các đồng nghiệp hôm nay có cả đồng nghiệp nữ! Có khoảng 4 người đang ở phòng khách, tôi nhận ra giọng của Chung, đồng nghiệp lâu năm của chồng tôi. Một giọng nam khác có lẽ Khánh, đồng nghiệp trẻ tuổi mới đến hơn nửa năm. Và 2 giọng còn lại đều là giọng nữ. Tôi không biết 2 cô này là ai, được tuyển vào từ lúc nào nữa. Có lẽ thời điểm trước Tết tôi đã hơi bận rộn lo trang trí nhà cửa rồi quà cáp cho gia đình 2 bên nên ít hỏi đến công việc của chồng. Đang mải phân vân thì tôi đã thấy ngay một cô lao vào bếp:

- Chị ơi chị cần em phụ gì không? Anh Phong bảo không cần nhưng em nghĩ một mình chị trong bếp thì vất vả quá.

Tôi nhìn kỹ người vừa bước vào, cô ta mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tỏ vẻ như không muốn quá nổi bật, nhưng chi tiết lại rất cầu kỳ, tôn vóc dáng gầy nhỏ cùng đôi chân thon dài của cô ta. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng có thể thấy là khá trẻ trung, tươi mới, đường nét cũng thu hút. Mái tóc cô ta đỏ rực hết sức nóng mắt.

Tôi cảm thấy không thích cô ta chút nào nên nói khách sáo:

- Chị sắp xong rồi đây, em cứ ra phòng khách chơi, ai lại để khách làm việc bao giờ.

- Vâng, phiền chị quá ạ - Cô ta nói rồi bước ra ngay.

Biết là phiền thì cô đừng đến! Tôi nghĩ thầm trong đầu, cố gắng không thể hiện thái độ của mình ra nét mặt. Bữa tiệc đã đủ áp lực rồi, lại còn thêm đám đồng nghiệp nữ, tôi bất giác cảm thấy rất mệt mỏi.

Cũng chỉ còn nồi canh này nữa là xong, tôi đun thêm một lát rồi tắt bếp. Các món ăn khác tôi cũng đã bày biện sẵn ra bàn, nên bây giờ chỉ cần mang bát canh này ra nữa là có thể bắt đầu. Tôi bưng hết sức cẩn thận ra ngoài. Trên bàn, mọi người đã ngồi sẵn xung quanh mâm, ngoài đồng nghiệp nữ váy vàng ra thì tôi còn thấy một cô mặc áo màu đỏ, hầu như không trang điểm và ăn vận đơn giản. Cô ta không xinh đẹp như váy vàng nhưng lại có một sự mộc mạc khá tự nhiên. Tôi đang tiến đến định đặt bát canh lên bàn thì váy vàng đứng lên, nói:

- Chị để em bưng cho ạ!

Rõ ràng là gần đến bàn rồi còn bày đặt giúp đỡ! Tôi đang định nói không cần thì cô ta đã giành lấy cái bát trên tay tôi, nhưng cô ta nắm không chắc, tay tôi cũng trơn nên đã khiến bát canh rơi xuống đất vỡ tan tành, nước chảy lênh láng.

Mọi người trên bàn bất giác bật dậy để tránh bị nước nóng dính vào người. Tôi luống cuống không biết làm gì, rất may anh Chung - người thường đến nhà tôi nhất - nhanh nhẹn đi lấy khăn lau và thu dọn mảnh vỡ. Chồng tôi thì cuống cuồng hỏi thăm các vị khách còn lại, tay lấy khăn giấy đưa cho váy vàng:

- Mọi người có bị bỏng không? Xin lỗi nhé, vợ anh sơ suất quá.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran vì xấu hổ và tức giận. Anh không thèm quan tâm tôi thì chớ, lại còn hạ nhục tôi trước mặt đồng nghiệp anh. Tôi nói sẽ chuẩn bị một bát canh mới rồi quay vào bếp luôn để tránh lộ ra biểu cảm khó chịu. Tôi căm ghét bữa tiệc này, và thấy ghét con quỷ cái đồng nghiệp váy vàng tóc đỏ ghê gớm. Tôi có cảm giác cô ta đã cố tình làm vậy để sỉ nhục, chọc tức tôi, ngay cả ánh nhìn của cô ta với tôi thì một kiểu, mà khi được chồng tôi đưa giấy cho thì đổi sang nét vô tội ngây thơ ngay được. Chắc chắn cô ta không phải dạng tử tế gì.

Tôi múc một bát canh còn dư trong nồi mang ra ngoài. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi thầm cảm ơn sự tháo vát của anh Chung, nếu không thì tôi không biết phải làm gì, còn Phong thì có lẽ còn chẳng buồn bận tâm. Tôi vừa đặt bát canh xuống thì Phong hỏi:

- Em còn sửa soạn gì nữa không?

Ngại mọi người đợi lâu nên tôi nói ngay:

- Không còn gì nữa đâu ạ, cả nhà ăn thôi.

Lúc này váy vàng lại lên tiếng:

- Chị nhà thoải mái sảng khoái thật, mặc đồ ở nhà, lại còn bị văng nước canh lên người mà vẫn vui vẻ. Nãy là lỗi của em, em xin lỗi chị nhé.

Lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa thay quần áo, vẫn còn mặc đồ bộ trong khi cả bàn ăn đều khá chỉn chu, ngay cả Phong cũng thay áo sơ mi và quần dài. Tóc tai tôi cũng chưa chải chuốt, cũng chẳng bao giờ nhuộm, luôn là màu đen. So với cái màu đỏ rực kia rõ ràng tôi quá xuề xòa. Tôi ngượng chín mặt nhưng đã lỡ ngồi vào bàn rồi, tôi đành cười nhạt rồi thôi.

***

Trong suốt bữa ăn tôi chẳng nói được gì nhiều vì vẫn còn khó chịu về những việc xảy ra trước đó. Nhưng tôi vẫn khá chú ý những việc liên quan đến 2 nữ đồng nghiệp mới của chồng tôi. Tôi được biết váy vàng tên là Xuân Mai, còn áo đỏ tên là Phương Đào. Cả hai đều mới được tuyển vào khoảng 3-4 tháng trước và được giao đến nhóm của Phong. Gần đây, công việc của Phong cần phải đi gặp khách hàng rất nhiều, Xuân Mai và Phương Đào có ngoại hình khá ổn, nhanh nhẹn và giao tiếp tốt nên hay được đi cùng, từ đó trở nên thân thiết.

Chứng tỏ chồng tôi có qua lại với cả 2 người này rất nhiều! 2 cô này đúng là rất khéo ăn khéo nói, giọng cứ ngọt như đường, rồi suốt ngày đánh mắt về phía chồng tôi mà không thèm đếm xỉa gì đến Chung hay thậm chí cả Khánh - chàng trai trẻ mà qua câu chuyện tôi được biết là chưa có người yêu. Phong thường ngày ở nhà hay mặc quần đùi áo cộc tay thì khá bình thường, nhưng đúng là khi anh mặc sơ mi quần âu thì mang một dáng vẻ khác hẳn, khuôn ngực vạm vỡ, bụng không quá săn chắc nhưng ít mỡ thừa, đôi chân dài khỏe khoắn. Tuy đã ngoài 30 nhưng so với anh Chung cùng tuổi nhưng khá xuề xòa hay cậu Khánh trẻ hơn nhưng lại gầy nhẳng, thì Phong vẫn khá nổi bật. 2 cô này để ý đến chồng tôi cũng không có gì lạ.

Tôi có cảm giác không yên tâm về 2 nhân viên mới này chút nào. Đặc biệt là cô Xuân Mai váy vàng luôn có những câu nói như cố ý hạ thấp tôi trên bàn ăn. Thỉnh thoảng cô ta hay khen tôi "chân chất, đảm đang" còn cô ta thì được chiều quen nên vụng lắm chẳng biết làm gì, nhưng đến khi ăn bát canh thì mặt nhăn mày nhó chê mặn quá. Hay khi cô ta chê ỏng chê eo món tôm hấp nồng mùi bia, rồi lại quay ngoắt khen tôi "tháo vát" chịu khó bóc tôm cho mọi người, như hàm ý sai khiến tôi phải bóc cho cô ta vậy. Tôi có ác cảm tột độ về cô ta.

Còn với Phương Đào áo đỏ, cô ta tuy không nói gì nhiều với tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác cô ta cười thầm và hùa theo mỗi khi Xuân Mai phát ngôn gì đó. Sự thảo mai và xấu tính ngấm ngầm của cô ta cũng làm tôi không có thiện cảm. Tôi chẳng làm gì để phải khiến 2 cô ta khó chịu với tôi, phải chăng cô ta có ý đồ gì đó với chồng tôi nên mới không ưa tôi?

Sau bữa tiệc, tôi chủ động dọn dẹp bát đũa để khỏi phải tiếp khách. Nhưng Phong không hiểu ý tôi, nói vọng vào:

- Mimi ơi đừng mải thu dọn thế, ra phòng khách ăn hoa quả với mọi người này.

Tôi chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy một tiếng cười vui vẻ của Xuân Mai:

- Ôi anh gọi chị nhà là Mimi ạ? Anh chị xưng hô như người trẻ ấy nhỉ? Chắc do chưa có con nên lúc nào cũng như vợ chồng son ấy.

Tôi có thể chắc chắn nhưng lời đâm chọc này của cô ta là cố tình, chứ không thể nào một người "nhanh nhẹn, giao tiếp tốt" trong công việc như cô ta lại ăn nói vô duyên như thế được. Cô ta vừa nhấn mạnh tôi già, vừa khịa tôi chưa có con! Tôi chỉ muốn bước ra ngoài phòng khách, nắm lấy cái đầu đỏ của cô ta lôi ra khỏi cửa ngay lập tức.

Phong đáp lời cô ta nhưng không làm tình hình khá hơn:

- Ừ, anh gọi cổ là Mimi từ lúc mới hẹn hò với nhau, gọi suốt bao năm nay thành quen rồi, cũng lười đổi

Tôi có cảm giác anh cũng đang đồng tình với Xuân Mai về việc tôi đã già, không còn phù hợp với cái tên Mimi nữa. Cô ta còn dám chế nhạo cái tên Mimi mà Phong đã gọi tôi suốt mấy năm nay mà anh cũng chẳng phản ứng gì! Tôi cố nuốt cơn tức vào trong, tiếp tục dọn dẹp để khỏi phải ra phòng khách tiếp chuyện đám người đó. Tôi còn nghe thấy văng vẳng những lời đưa đẩy thảo mai của Xuân Mai cùng với những tiếng cười hùa của Phương Đào, nó làm trong người tôi nóng bừng bừng và rất khó chịu. Tôi căm ghét cái mái tóc đỏ ấy, tôi căm ghét cái nụ cười khúc khích ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top