The First Affair - Vụ ngoại tình đầu tiên (Kết)


Phương vội vàng lấy 2 viên thuốc tránh thai khẩn cấp ra và giấu vỉ thuốc thật sâu dưới túi xách trước khi bạn trai của cô tắm xong. Cô vừa nuốt xuống thì anh bước ra, nói:

- Em có cần tắm không?

Phương ngọt ngào đáp lời:

- Để lát nữa ạ, em muốn được nằm cạnh anh.

Anh chỉ cuốn 1 chiếc khăn tắm, khoe trọn cơ thể bánh mật rắn chắc, bước xuống nằm bên cạnh Phương:

- Tất cả mọi chuyện cũng đã qua, thật nhẹ nhõm.

Phương nằm bên cạnh anh, thủ thỉ:

- Vậy là tội trạng của Loan đã được xác định rồi đúng không anh?

- Ừ, vụ án đã được đóng lại rồi. Không ai nghi ngờ về những viên thuốc ngủ liều cao anh lén tráo, hay thuốc modafinil chống buồn ngủ, gây kích động mà anh pha lẫn với trà an thần mỗi ngày cho cô ta. Kết luận lại là do cô ta bị tác dụng phụ của thuốc ngủ thông thường, sinh ra ảo giác và đi gây án thôi.

Phương vui vẻ đáp:

- Em cũng không ngờ cô ta làm đến tận cùng như vậy. Em chỉ nghĩ cô ta sẽ làm lớn chuyện với bà Ly, để cho anh có thể rời bỏ cô ta, và bà Ly mang tiếng ngoại tình sẽ không được cất nhắc lên trưởng phòng thôi. Không ngờ cô ta mạnh bạo quá, bà Ly chết luôn. Nhưng cũng tốt, thế thì càng tiện cho bọn mình rồi.

- Cốc nước cam em gọi cho cô ta hôm đó, chắc cho quá nhiều modafinil rồi, thêm trà an thần anh pha với thuốc ngủ hồi sáng, làm cô ta kích động đến tột độ.

Phương cười tủm tỉm:

- Em cứ sợ cho ít quá sẽ không đủ. Nhưng hôm đó trông cô ta xuống tinh thần lắm, cứ nghĩ mình hoang tưởng ra việc cãi nhau với anh rồi ném cốc, rồi vụ đọc trộm tin nhắn nữa. Cô ta mụ mị cả đầu óc vì rối loạn thuốc, không nghĩ ra việc anh đã mua bộ cốc mới giống hệt, và làm giả tin nhắn bằng tài khoản ảo đâu. Em nghĩ cứ cho thêm thuốc cho chắc ăn.

- Thực sự lúc đó anh rất hận cô ta, sao cô ta dám nói dối về hoàn cảnh gia đình để bắt anh còng lưng trả nợ như vậy. Lúc đầu anh chỉ muốn cưới cô ta vì gia đình cô ta khá giả, nhưng rồi vì "việc đó" mà dù sau này cô ta không giúp gì được cho anh, anh vẫn thương yêu cô ta thật lòng. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối, thậm chí cả sở thích nhạc cổ điển nữa chứ, anh thấy thật ghê tởm.

Phương xoa lưng anh, an ủi:

- Loan nó vốn là đứa thâm độc từ thời đại học rồi mà.

- Không có em nói cho anh biết vào cái ngày anh rơi xuống đáy vực ấy, chắc đến bây giờ anh vẫn còn cung phụng cho cô ta. Nhờ em giữ bình tĩnh cho anh, nên anh đã không về nhà giết chết cô ta. Giờ anh mới thấy nó có chết cũng không làm anh hả dạ như thế này, thật may luôn có em hướng dẫn từng bước cho anh.

- Giờ anh đã thoát ra được rồi mà. Khổ thân anh phải hạ mình ngủ với bà Ly vài lần để diễn cho trọn kế hoạch của bọn mình, lại phải chịu bị con mụ tai quái đấy sỉ nhục. Không ai biết được việc này nữa chứ?

- Không ai biết cả, anh với bà Ly đều đeo khẩu trang và đi thật xa khu vực này mỗi khi làm chuyện đó mà. Giờ chỉ có mỗi Loan biết thôi, nhưng nó còn không dám chắc những gì mình nghe là thật nữa, nên thậm chí chẳng dám nói với cảnh sát. 5 năm qua anh chưa bao giờ có cảm giác sảng khoái thế này, chịu một chút sỉ nhục để kế hoạch thành công mỹ mãn. Hôm anh đến thăm cô ta, nghe cô ta nhắc việc nghe 2 chữ "đĩ đực" về anh đã làm cô ta bị kích động nặng nhất, anh mới thấy sự hy sinh là xứng đáng.

Phương vòng tay qua ôm lấy người yêu mình:

- Mọi chuyện đã qua hết rồi, giờ chúng mình có thể hạnh phúc bên nhau rồi.

- Nhưng anh thực sự khó có thể có con, em vẫn chấp nhận ở bên anh sao?

Phương hôn lên má anh:

- Em yêu anh không kém gì Loan cả, chỉ cần có anh thôi, em có thể hy sinh tất cả.

Phương và anh lại quấn vào nhau, nhưng ánh mắt của Phương trở nên thật lạnh lùng. Mục đích lên trưởng phòng của cô đã đạt được rồi, cô cần phải xem tên đàn ông này còn giúp gì được cho cô nữa không, hay tốt nhất nên xử lý anh ta luôn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top