The First Affair - Vụ ngoại tình đầu tiên (6)
Còn lại một mình, trong lòng Loan ngổn ngang những thắc mắc. Cô không tin rằng mình có thể lại tưởng tượng ra được một hình ảnh cụ thể, lại còn có thật ngoài đời như cái hình đại diện của Ly. Tuy nhiên, cô vẫn không thể hoàn toàn tin vào trí nhớ của mình được, vụ ảnh meme của đồng nghiệp, rồi đến vụ ném vỡ chiếc cốc đều đã được chứng minh là không phải sự thật.
Loan tiếp tục gọi cho Lâm, nhưng điện thoại vẫn báo tắt máy. Cô hoang mang tột độ, nhưng lửa đốt trong lòng vẫn cháy rừng rực, tim cô càng lúc càng đập nhanh. Cô uống hết cốc nước cam trên bàn, nhưng vẫn không thể bình tâm lại được. Cô chỉ muốn phanh phui ra hết sự thật này.
Không có cách nào để liên lạc với Lâm, Loan nghĩ chỉ còn một cách, đó là đến trước cổng công ty của Lâm và chờ đến khi anh tan làm rồi hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ là làm, Loan vội vàng đặt xe đến trước cửa công ty của Lâm.
***
Thời tiết cuối năm khá lạnh, đứng ở sảnh tòa nhà cao tầng hút gió, Loan thấy người mình run cầm cập. Lúc đầu, cô chỉ định đi uống cafe với Phương nên không mặc quá dày, nhưng sau khi đổi ý đến công ty của Lâm rình mò, thì nhiệt độ càng lúc càng thấp. Thế nhưng, trong lòng Loan vẫn nóng như lửa đốt, tim cô vẫn đập dồn dập. Có một sự thôi thúc rất mãnh liệt bên trong Loan, khiến cô muốn khám phá ra toàn bộ sự việc càng nhanh càng tốt.
Trong lúc chờ đợi, trong đầu Loan vẽ ra hàng loạt viễn cảnh. Cô nghĩ với tâm trạng hiện tại, có lẽ cô sẽ không thể giữ được bình tĩnh, cô sẽ gào khóc và bắt Lâm phải giải thích ngay lập tức mọi chuyện ở sảnh này. Nhưng thực sự đầu óc cô cũng đang không được thông suốt, cô không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, từ những tin nhắn hôm qua, hay từ câu chuyện ảnh meme trước đó, hay những buổi tối màn hình luôn sáng đèn trong phòng ngủ 2 vợ chồng, hay thậm chí phải bắt đầu từ cái ngày Ly cho Lâm vay tiền?
Đến gần giờ tan tầm, một số nhân viên đã bắt đầu lục tục ra về. Lâm thường xuyên ở lại làm thêm một chút nên Loan cũng chưa cần phải quá tập trung. Nhưng khi đang lơ đãng nhìn ngang ngó dọc, cô thấy ngay một gương mặt quen thuộc - Ly.
Sở dĩ cô có thể nhận ra Ly ngay bởi vóc dáng người phụ nữ này rất nổi bật. Trong tấm hình đại diện Loan mới nhìn qua hai lần, Ly đã rất đẹp với gương mặt sắc lạnh và đôi chân dài. Nhìn bên ngoài, Ly càng rực rỡ. Mặc dù người phụ nữ này xem chừng hơn Loan vài tuổi, qua cách gọi "bà Ly" của Phương, nhưng cô vẫn trẻ trung mà lại toát ra phong thái quyền lực nhờ chiếc váy đen ngắn ôm sát người cùng đôi guốc cao chừng 7 phân. Ly trang điểm không quá đậm, nhưng cô vẫn vẽ một chút eyeliner và dùng son đỏ đậm, càng tô thêm vẻ sắc sảo.
Loan đột nhiên cảm thấy hối hận khi đã không trang điểm và ăn mặc cẩn thận trước khi đến đây. Với nhan sắc này, việc Lâm bị cô ta thu hút và ngoại tình là hoàn toàn có thể. Rõ ràng, kể từ khi thất nghiệp, Loan ít khi mặc đẹp, hình ảnh Lâm thường bắt gặp ở cô là bộ quần áo ở nhà, gương mặt bơ phờ, đầu tóc rối bù. Đối với đàn ông, nhan sắc phụ nữ vẫn là thứ gì đó có mãnh lực rất lớn, lớn hơn cả sự hy sinh trong nhiều năm.
Loan bỗng cảm thấy với ngoại hình như hiện tại, cô không dám đi gặp Lâm. Trong phút chốc, cô quyết định sẽ không đối chất với Lâm nữa, mà cô sẽ theo Ly để hỏi cô ta cho ra nhẽ. Loan vội vàng gọi một ông xe ôm đang chờ khách ở gần đó, kêu ông ta theo sát xe của Ly.
***
Sau khi rong ruổi theo Ly khắp các con phố, từ quán ăn, trung tâm thương mại, rồi các quán cafe, chính Loan cũng đã đổi đến vài ông tài xế khác nhau, cuối cùng Loan cũng theo được Ly đến địa điểm mà chỉ có mình cô ta. Loan chưa ăn trưa hay tối, nhưng cô không hề thấy đói. Trong lòng cô chỉ cồn cào mong muốn được biết sự thật. Cô vội vàng trả tiền cho xe ôm rồi theo chân Ly đi vào một con ngõ nhỏ.
Trái ngược với ngoại hình sang chảnh, dường như Ly vẫn đang sống trong một căn nhà khá nhỏ trong một con ngõ sâu hun hút. Loan thấy Ly đã dừng trước cửa và chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ, cô gọi trong vô thức:
- Cô là Ly à?
Ly hơi giật mình, quay lại nhìn. Có lẽ vì nghe giọng phụ nữ, lại hơi yếu ớt, nên Ly không có vẻ quá đề phòng, chỉ nheo mắt lại để xem người đang gọi mình là ai. Loan khá bất ngờ khi Ly đáp lại:
- Sao cô biết nhà tôi? Cô theo dõi tôi à?
Vậy là Ly biết mình, vậy thì hoàn toàn có thể là mình đúng. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, Loan bật ra câu hỏi đã ở trong đầu cô cả ngày hôm nay:
- Cô có ngủ với chồng tôi không?
Ly đáp lại ngay không suy nghĩ:
- Nếu có thì sao?
Sự tự tin, thách thức của Ly làm Loan vừa ngạc nhiên, vừa có chút chùn bước. Loan luôn nghĩ rằng cô ta sẽ chối hoặc chí ít cũng có chút sự phân vân, Loan có thể từ đó mà ở thế tấn công. Nhưng khi bị cô ta tấn công trước, Loan bị đẩy về thế yếu. Đầu óc cô mờ mịt, cô nói trong vô thức:
- Cô biết tôi thì rõ ràng cô biết Lâm có vợ, tại sao cô vẫn làm thế? Cô làm ơn trả chồng cho tôi được không?
Ly bật cười, càng khiến cho Loan trở nên thảm hại hơn:
- Chồng cô thì cô đi mà giữ chứ sao lại bảo tôi trả. Tôi cũng không quá cần anh ta đâu, chính anh ta đến cầu xin để ngủ với tôi mà.
Loan không hề nghĩ đến việc này. Trong mắt Loan, Lâm là chàng trai đẹp đẽ, rực rỡ mà cô phải dùng mưu kế để yêu và lấy được anh, mà trong mắt người ngoài thì anh chẳng có giá trị gì, phải cầu xin để ngủ với cô ta sao?
- Cô nói gì? Làm sao có chuyện Lâm cầu xin cô?
- Cô cứ về hỏi chồng cô xem. Tôi cho anh ta vay tiền, anh ta cầu xin được ngủ với tôi để xin xóa nợ vì ở nhà có con vợ không kiếm ra tiền. Anh ta cũng đẹp trai, cơ thể khỏe mạnh, tôi cũng đang chưa có partner nên đồng ý. Tôi cho anh ta vay 20 triệu, anh ta tình nguyện ngủ với tôi 10 lần để xóa nợ, đến nay cũng mới được 5 lần thôi.
Càng nghe đầu óc Loan càng mờ mịt, cô không thể tin được chồng cô lại phải phải chịu nhục nhã đến vậy. Vẫn chưa biết đáp lại sao, Ly đã tiếp tục:
- Đến lần thứ 5 thì tôi đã chán rồi, tôi đã muốn dừng lại nhưng ở công ty, anh ta vẫn nhì nhằng muốn xin tôi thêm lần nữa. Tôi nói thẳng vào mặt anh ta là đồ đĩ đực, đi kiếm con khác mà vòi tiền, con này không giàu thế đâu, Biến. Vậy đó, chính tôi đã chấm dứt với anh ta rồi, cô về mà nói chồng cô buông tha cho tôi thì đúng hơn đó.
Càng nghe mặt Loan càng đỏ lại. Một phần vì cô thấy rất xấu hổ khi hóa ra mọi chuyện không như cô nghĩ, một phần cô thấy thực sự tức giận. Người chồng mà cô phải ủ mưu giành lấy anh từ ánh mắt dòm ngó của bao cô gái, người chồng giúp cô nở mày nở mặt với bạn bè, gia đình trong mắt Ly chỉ nhục nhã, đê hèn đến thế sao? Cô không thể nghe được nữa, cô phừng phừng tức giận, nói như hét lên:
- Cô im đi đừng nói nữa.
Ly vẫn không buông tha:
- Không phải cô đến đây để nghe tôi nói à? Đấy câu chuyện là thế đấy, mọi thứ hết lâu rồi, cô về mà bảo thằng chồng đĩ đực của cô...
Loan không muốn nghe, cô chỉ muốn bịt mồm Ly lại. Không biết sức lực ở đâu, cô lao đến túm lấy cằm Ly, áp sát cô ta, liên tục đập đầu cô ta vào tường. Cô chỉ muốn Ly dừng lại, cô không muốn nghe Ly nói về chồng mình như vậy. Vừa đập đầu Ly, Loan vừa hét lên "Im ngay, Im ngay".
Không biết đã nhấn đầu Ly vào tường bao nhiêu lần, Loan thực sự không thấy Ly nói nữa, cũng không có sự phản kháng nào cả. Loan định thần lại thì thấy một mảng máu cứ chảy ra liên tục sau đầu Ly. Cô vội vàng kéo Ly ra, cơ thể Ly rơi mạnh xuống đất. Cô nhìn lại vào mảng tường đã loang lổ máu, có một cây đinh chĩa ra đúng vị trí mà cô đập đầu Ly vào. Hàng xóm xung quanh bắt đầu bật đèn, có người đã ngó ra cửa sổ. Loan thấy có một người đang tiến lại gần, cô nghe thấy một tiếng hét chói tai. Nhưng tiếng hét đó cũng hòa lẫn vào mảng màu đen của đêm tối, mắt Loan mờ nhòe đi không còn thấy gì nữa. Trong đầu cô chỉ còn 2 chữ "đĩ đực" cứ vang vọng, cô bịt tai lại mà nó vẫn cứ ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top