Chương 11: ở ngoài anh là cá mập về nhà vẫn mê cơm em nấu

Kết quả sau đó Rei đành phải chấp nhận cho hắn ở lại.

Đợi đến lúc nhóm Usagi tới chơi, hắn còn không quên thường xuyên ra tới xoát tồn tại cảm.

Điển hình như bọn nàng đang nói chuyện tên hồ ly này liền chủ trương bưng trà ra tới.

Sau đó còn ngồi xuống bên cạnh nàng tự giới thiệu đi lên. "Chào mọi người, anh tên daikito, là sư huynh của Rei."

Rei ngồi bên cạnh đang uống trà suýt thì sặc, từ khi nào mà nàng có thêm sư huynh vậy??

"Omo, vậy sao! Vậy mấy lần trước không thấy anh ở đền nha?" Usagi tính tò mò nổi lên. "Hay anh chính là bạn trai của Rei đang lừa ...um...um!"

Còn chưa để Usagi nói xong ngồi bên Ami đã kịp thời bịt miệng thỏ lại.

Ami xấu hổ xua tay: "Đừng để ý đến cậu ta ha ha."

Bầu không khí ngay lúc đó bắt đầu trở lên xấu hổ, Rei không nhịn được lên tiếng giải thích. "Daikito đúng là sư huynh của tớ, thời gian trước anh ấy đi theo ông ra ngoài lên không có trong đền đó."

Nói xong phía dưới tay còn không quên ghi thù hung hăng véo eo người nào đó một vòng.

Ăn đau Jadeite âm thầm cắn răng, giả bộ nói. "Đúng vậy, vì ông không yên tâm Rei ở đền một mình lên bảo anh về trước đó."

Sau một hồi giải thích thấy nhóm Usagi không nghi ngờ, Rei liền tống cổ tên hồ ly này ra chỗ khác. "Được rồi Daikito-onii về phòng đi, chỗ này tàn chuyện của bọn con gái chúng em anh ở lại không thích hợp."

Thấy sắc mặt nàng ương ngạnh, Jaideite biết nếu hắn không ngoan ngoãn kết cục hẳn sẽ không tốt đến đi đâu?

"Được rồi, mấy đứa ở lại chơi nhé." Jadeite nhận mệnh lui ra.

Tống cổ được quả bom nổ chậm xong Rei cũng âm thầm thở nhẹ nhõm.

Nàng cũng sợ sẽ lòi nha, hơn nữa có Luna ở đây đâu.

Lâu thêm nữa Jadeite liền rất dễ bị lộ ra hơi thở của vương quốc bóng tối.

Với lại tiếp theo nhóm nàng cần bàn về chuyện của thủy thủ V, theo Luna nói thì rất có khả năng đây chính là công chúa mà bọn họ đang tìm kiếm.

Thân phận của Jadeite đối với nàng vẫn rất nhạy cảm, bằng mọi cách kiểu gì nàng cũng sẽ không để hắn biết.

____

Buổi tối.

Nephrite đứng từ trên không nhìn xuống thành quả mà hắn vừa hoàn thành, trong lòng rất đắc ý.

Lần này hắn chắc chắn sẽ khiến nữ hoàng hài lòng.

Bọn thủy thủy, hãy thử xem món quà mà ta chuẩn bị cho các người đi hừh╭(╯^╰)╮

Chỉ là còn chưa để Nephrite đắc ý cái đủ, một mùi hương từ xa truyền đến thu hút sự chú ý của hắn.

Trên mũi thơm thơm làm hắn dưới bụng không kiềm chế được kêu rên.

Nephrite cũng không phải người sẽ ủy khuất bản thân, nếu thích cái gì hắn sẽ giành cho bằng được!

Mà trong một chung cư nhỏ cách đó không xa, Makoto đang bận rộn làm cơm tối.

Vẫn là kiểu tóc đuôi ngựa thoải mái cùng đôi bông tai hoa hồng đặc biệt đó.

Makoto nhanh chóng thái thêm rau củ bỏ vào nồi, rồi cho thêm gia vị điều chế.

Không lâu chốc lát căn phòng đều tràn ngập mùi cà ri thơm ngọt, Makoto dùng muỗng nhẹ thử thấy hương vị không tệ lắm liền tắt bếp.

Tranh thủ cơm vẫn chưa chín nàng nhanh chóng đi tắm thay quần áo rồi mới thưởng thức bữa tối.

Makoto thoải mái hừ ca trong phòng tắm mà không biết từ khi nào trong nhà đã có thêm một người xa lạ.

Người đến không ai khác chính là Nephrite, hắn nhẹ nhàng từ trong cửa sổ chui vào sau đó mục đích thẳng tiến tới nồi ca ri vẫn còn nóng hổi trong bếp.

Sau khi kiểm tra, Nephrite xác nhận đây chính là mùi hương quyến rũ hắn nãy giờ. Rồi bàn tay hắn tự chủ trương cầm lên chiếc muỗm mà vừa Makoto đã dùng qua ăn lên.

"Cạch" Là bên phía nhà tắm chuyền đến tiếng động, thấy vậy Nephrite nhanh chóng chui vào trong lỗ đen. Chỉ một lát sau đó Makoto đã bọc khăn tắm bước ra.

Đợi nàng thay xong quần áo đi đến phòng ăn chuẩn bị dùng bữa thì phát hiện...

"Ế!! Nồi cà ri của mình vừa nấu đâu??" Makoto hoảng hốt đi tìm.

Một lát sau nàng nhận mệnh bắt đầu nấu lại bữa tối.

Vừa làm còn không quên lẩm bẩm. "Tên chết tiệt nào dám trộm nồi của bổn cô nương, đừng để ta đây tóm được mi!!"

Vừa mới xuất hiện ở vương quốc bóng tối Nephrite nhịn không được hắt xì một cái, trên tay vẫn còn ôm chiếc nồi của ai đó.

Dật dật cái mũi cho đỡ ngứa, hắn nhanh chóng đi trở về phòng của mình, hiển nhiên là vội vàng muốn thưởng thức trong tay đồ ăn.

Nhưng giữa đường lại bị Jadeite vừa mới trở về ngăn xuống.

Nhìn Nephrite kia tấu hài tư thế, hắn nhìn không được cười nhạo. "A da, ngươi đây là mới cướp của ai nồi cà ri này vậy hả Nephrite?"

"Quan ngươi cái pii!" Thấy là hắn Nephrite mặt khó chịu nhăn lại.

Này hai người cứ hễ chạm mặt là cãi nhau.

Nephrite động động mũi, châm chọc. "Thiếu quản chuyện của ta! Lo giấu hảo ngươi tiểu tình nhân đi, trên người mùi nữ nhân nồng như vậy là sợ người khác không biết ngươi vừa mới đi đâu ý."

Quả nhiên nghe hắn nói xong Jadeite trong mắt hiện lên tia chột dạ, bất quá hắn không vì thế mà cam nguyện chịu thua.

"Ngươi còn có mặt mũi nói ta, không nhìn lại xem trên tay ngươi đang cầm cái gì?"

"Cái gì là cái gì! Chỉ là một món ăn ta lấy trên đường trở về mà thôi hừ!"

"Vậy hả? Là ai trên đường cho ngươi cầm cả cái nồi như này về?" Jadeite nhịn cười vạch trần hắn.

Nephrite nhìn xuống thứ trên tay, đen mặt nghĩ:  "Quả thật không cãi được."

Nhưng mà cái tính ngang bướng của Nephrite không cho hắn chịu thua trước mặt Jadeite.

Nhìn xuống thêm cái nữa, hắn phán.

"Thật xấu."

"Cái thứ gì đã nhiều hoa chết được!"

"Đã thế còn tàn màu đỏ với xanh lá cơ chứ!"

Ở nơi khác Makoto vừa mới nấu lại món cà ri không nhịn được hắt xì một cái.

"Hát xì

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

"Lại thêm hai cái nữa, hôm nay là ngày gì vậy trời!" Makoto bực hét lên.

Đầu tiên là cái nồi cà ri tự nhiên biến mất!

Đã thế đó còn là cái nồi nàng thích nhất nữa chứ!

Giờ lại hắt xì nhiều như này.

Haiz, không biết là bị ai nói xấu rùi.

Hay có khi thân tàn này bị cảm rồi cũng lên.

Cho cà ri ra tô để lên bàn ăn, Makoto lau mồ hôi không tồn tại trên trán bất đắc dĩ nghĩ.

"Có khi xíu nữa ăn xong mình lại phải đi ra một chuyến để mua thêm ít thuốc mất, haiz."

Tác: sắp hết càng tồn ùiii🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top