3

Cốc cốc cốc!!!

"Vào đi"

"Kim Tổng"

"Nói"

"Người đã được đưa đến Kim gia rồi"

"Nhanh vậy sao?"

Hắn hơi bất ngờ lên tiếng.

"Nghe đồn lão Jeon đó rất thương con của mình nhưng không ngờ lão già đó lại bán con để đổi lấy tập đoàn"

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ.

Hắn sai người bông đùa vài câu với ông ta, không ngờ ông ta lại làm thật. Đem chính con mình ra bán để cứu vớt Jeon thị.

"Nhưng mà...Kim Tổng..."

"Lại làm sao?"

"Quản gia Hong nói rằng, người mà lão Jeon đưa đến là...là một người con trai. Cậu ta lại là con riêng của lão"

Rầm!!

"Lão ta đùa tôi sao?"

Hắn tức giận mà đập mạnh lên bàn làm việc một tiếng rõ lớn, khiến người đối diện cũng phải giật mình một khắc nhưng lấy lại khuôn mặt lạnh rất nhanh.

"Kim Tổng, ngài bình tĩnh lại đã"

"..."

"Ngài có cần tôi phải..."

"Không cần. Tôi tự giải quyết, đi làm việc đi"

"Vâng"

.....

"Ông chủ, ngài về rồi"

"Ừ, người đâu?"

Hắn đi thẳng vào nhà, tiện tay vứt chiếc váo vest cho người đứng bên cạnh.

"Đang trên tầng 2, tôi đã sắp xếp cho cậu ấy rồi"

"Ừ"

"Ngài lên tắm đi rồi xuống dùng bữa, tôi sẽ bảo đầu bếp nấu bữa tối cho ngài ngay"

"..."

Hắn giữ nguyên vẻ mặt rồi im lặng đi thẳng lên phòng mà không nói gì, nhưng người lại tỏ ra hừng hừng sát khí, khiến cho người đứng cạnh cũng phải né xa một chút.

.....

"Chán quá đi Jimin à"

[Sao đấy?]

Giọng nói ngáp ngủ từ bên kia điện thoại vang lên khiến cậu không khỏi buồn cười nhưng cũng không vơ được phần nào buồn chán.

"Aisss, tớ ở cái dinh thự quái quỷ này cả ngày nay rồi đấy"

[Rồi làm sao, nhớ tớ nên chán à??]

"Nhớ cái nổi gì chứ. Ở đây ngột ngạt muốn chết, đi đến đâu cũng có vệ sĩ, tớ để ý sơ sơ cũng tầm mấy trăm tên chứ ít gì. Bắt tớ ở đây chả khác gì là ở trong phòng giam đâu chứ."

Cậu đang ngồi ngoài ban công phòng, vẻ mặt chán nản vừa nói vừa nhìn từ trên xuống đám về sĩ đứng phía dưới.

[Hahaha thấy cũng tội cậu ghê á Jungkookie nhưng mới ngày đầu thôi mà, để vài hôm nữa xem tình hình thế nào rồi tớ giúp cậu thoát khỏi nơi đó nhaa~]

Jimin thấy bạn mình ảo não mà đưa ra lời an ủi.

"Muốn nhốt tớ ở đây mãi cũng không phải là dễ, nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu tớ rời khỏi đây thì Kim Tổng sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này với Jeon gia sao?"

Nhắc đến Jeon gia lại khiến cậu chạnh lòng, người cậu yêu quý lại làm vậy với cậu, đau thật.

[Cậu vẫn còn lo cho Jeon gia? Aisss bọn họ bán cậu cho Kim Tổng như vậy mà cậu còn lo bọn họ chi nữa vậy Jungkook? Cậu thật là...]

"Jimin, nói gì thì nói ông ấy là bố của tớ và cũng là người nuôi dưỡng để tớ được như ngày hôm nay, dù không còn tình thì cũng còn nghĩa"

[Tớ chịu thua cậu rồi, đến bây giờ rồi mà cậu vẫn còn lo cho ông ấy. Thay vì lo cho bố cậu sao cậu không lo cho bản thân mình trước đi kìa]

Jimin bất mãn vì cái suy nghĩ đó của cậu. Đúng rằng ông Jeon là bố của cậu, là người nuôi dưỡng cậu nhưng ông ta cũng chính là người đã đẩy cậu vào tình huống hiện tại, chỉ vì tập đoàn mà ông ta bán cậu cho lão Kim Tổng. Vậy ông ta có thật sự xem cậu là con mình hay không? Hay chỉ là nuôi dưỡng rồi đến lúc cần dùng thì dùng như hiện tại.

"Chuyện này nói sau đi. Hình như lão ta về rồi có gì tớ gọi cậu sau nha Minie. Nếu chuồn ra khỏi đây được tớ liền qua biệt thự Min gia tìm cậu"

[Ừm, nếu ở đấy có chuyện gì không ổn thì cứ alo cho tớ]

Không đợi Jungkook trả lời bên kia liền tắt máy. Cái giọng điệu này, chắc là giận cậu nữa rồi đây này. Jungkook biết rằng Jimin vì lo cho cậu cho nên mới như thế nhưng Jungkook biết hiện tại bản thân mình cần phải làm những gì.

Ngồi một lúc thì Jungkook cũng đi lấy đồ vào phòng tắm. Ngồi ngăm cơ thể trong làn nước ấm mà suy nghĩ về cuộc sống sau này ở tại cái dinh thự quái quỷ này sẽ ra sao...

Hmm lão già ngoài 50? Đối với cậu không phải là không thể đối phó nhưng cần thời gian.

Nhưng ai mà biết được con người lão ra sao chứ, con mẹ nó đã hơn 50 tuổi mà còn tham như thế. Cậu bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi nhắm mặt lại suy ngẫm.

Ngoài nhu cầu tình dục ra thì lão ta cần cậu làm gì nhỉ? Haizz nhưng mà hơn 50 rồi đấy, có khi cái kia còn không ngốc đầu lên được nữa, vậy mà thích tìm cỏ non gặm?

Lạ lùng nhỉ?

.....

Jungkook tắm xong cũng là chuyện của 30p sau.

Cậu cứ ngâm mình trong bồn mà chẳng quan tâm thời gian, đến khi có người vào thẳng phòng tìm cậu, cậu mới giật mình rồi tranh thủ rời khỏi phòng tắm.

"Cậu Jeon"

"Quản gia Hong tìm cháu có việc gì sao ạ?"

"Ông chủ về rồi, bảo tôi lên kêu cậu xuống dùng bữa"

"N..ngài ấy về r..ồi ạ?"

"Đúng vậy, đang dưới nhà, nhanh đi đừng để ngài ấy chờ"

"Vâng cháu biết rồi..."

.....

Cậu đi xuống theo sau quản gia Hong mà lòng lo lắng không thôi "phải làm sao đây..."

Từ lúc Jungkook bước vào dinh thự Kim gia thì vẫn chưa có đi xung quanh để ngắm nhìn lần nào, dinh thự này rộng thế cơ mà nếu đi xem xét hết từng ngõ ngách chắc mất phải mấy ngày chứ không ít đâu. Vì chưa từng đi xem nên khi vừa bước vào phòng bếp cậu đã bị choáng ngộp trước cái không gian rộng lớn của nơi được gọi là "Bếp"

Nơi này chính là nơi dùng để ăn uống sao? Có nhầm không vậy?

"Ông chủ"

"Xuống rồi thì đến dùng bữa đi"

"Quản gia Hong...đây..đây là...là??"

Quản gia Hong nhìn cậu bằng ánh mắt thắc mắc "có gì bất ngờ lắm hay sao mà cậu ta lại nói vấp vậy, còn run như thế kia? Chuyện gì vậy chứ?"

"Đây là ông chủ cũng chính là Kim Tổng, cậu Jeon sao vậy?"

"À kh...không có gì ạ"

Cậu hơi bất ngờ còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng không phải, trước mắt cậu là một người đàn ông chỉ tầm 30 chứ không giống như những thông tin mà cậu biết được.

Tên họ Kim nãy giờ ngồi đấy mặc dù tai vẫn luôn tiếp thu những gì đang xảy ra nhưng cũng chẳng hề lên tiếng, chẳng quan tâm đến hai người đang đứng ngay đấy. Từ đầu đến cuối cái liếc mắt cũng chẳng dành cho họ, động đũa ngồi ăn từ bao giờ.

Cậu biết điều liền ngồi xuống ngay ngắn rồi cầm đũa lên bắt dùng bữa cùng hắn, trên bàn ăn rộng lớn bày đầy các loại thức ăn phong phú khác nhau, đủ các món châu Âu châu Á rất đa dạng, lại còn rất bắt mắt nhưng chỉ có hai người ngồi ăn, vậy mà chẳng ai mở miệng với ai câu nào.

Nhìn một bàn thức ăn JungKook liền cảm thán trong lòng "dùng một bữa cơm thôi mà, với lại cũng chỉ có hai người ăn, có cần phải làm nhiều đến thế không chứ, bàn này dành cho chục người ăn chứ hai người gì, phí thật" Cảm thán trong lòng là vậy thôi, chứ cậu nào dám nói ra chứ, nói ra có khi cái mạng của cậu cũng toi mất.

Có một điều cậu vẫn luôn luôn nhớ "không nên dạy người giàu cách tiêu tiền" hahah.

Kết thúc bữa ăn trong sự im lặng, JungKook cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo trong cái dinh thự Kim gia to lớn này. Chẳng lẽ bây giờ cậu lên phòng rồi ngủ, có khi nào thành heo luôn không. Cậu còn phải hỏi lý do vì sao cái tên Kim gì đó muốn đem cậu về đây. Nói là làm, vừa suy nghĩ xong cậu liền đi tìm hắn, bước ra khỏi phòng bếp thì thấy hắn đang ngồi ở sofa tại phòng khách. Cậu cũng không chần chừ gì mà bước thẳng đến chỗ hắn.

"Kim Tổng"

"Ngồi đi"

"T..tôi..tôi có chuyện muốn hỏi ngài"

"Hỏi tôi? Cứ tự nhiên"

Hắn nhếch một bên chân mày, buông quyển sách đang đọc ở trên tay xuống bàn, rồi dùng đôi tay thon dài nâng nhẹ tách trà đưa lên môi mà nhâm nhi thưởng thức.

"Vì sao ngài lại muốn tôi? À không, chính xác hơn vì sao ngài lại đưa ra cái yêu cầu vớ vẩn đó với bố tôi để giúp tập đoàn Jeon thị?"

Vừa dứt câu hỏi cậu cười như không cười nâng nhẹ mi mắt lên mà nhìn thẳng vào hắn.

"Vì tôi thích"

"Ngài thích?"

"..."

Jungkook đơ người với câu trả lời của hắn, hắn quá ngang ngược rồi đi. Hắn nói hắn thích, đơn giản là hắn thích nên hắn làm thế. Cái tên này điên sao? Jungkook bực bội nhưng chẳng biểu hiện ra mặt. Đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt tròn xoe mở to, trên mặt chỉ có nét ngơ ngác, ngây thơ chẳng hiểu con mẹ gì đang sảy ra.

Cậu im lặng cả buổi như vậy nên gây sự chú ý từ người đang ngồi, hắn vừa nâng mắt nhìn lên liền bắt gặp vẻ mặt ấy trên gương mặt thanh tú của cậu, nhìn cậu ta cũng có phần đáng yêu ấy nhỉ?

Hắn đứng lên chỉnh lại quần áo một chút liền không nhanh không chậm thông thả mà đi đến phía cậu rồi buông một câu nói với âm lượng chỉ đủ để cậu nghe được...

"Nhu cầu tình dục của tôi rất cao, chuẩn bị tâm lý đi"

Hắn nói xong liền đi thẳng lên phòng, cái giọng nói vừa rồi trầm đến đáng sợ, nó khiến cậu rùng mình một cái.

"Mẹ nó, tên điên này"

Đợi hắn đi xa cậu mới thoát khỏi cái cảm giác lúc nãy mà thầm chửi một tiếng.

Mang theo tâm trạng bực bội đi lên phòng. Cậu nằm phịch xuống giường suy ngẫm, bây giờ cậu nên làm gì tiếp đây nhỉ? Lăn qua lăn lại cả buổi mới bứt rứt lấy điện thoại gọi cho ai kia.

[GÌ CƠ? chẳng phải chính cậu bảo tên Kim Tổng là lão già đã ngoài 50 sao?]

Jimin đang mơ màng ngủ cũng phải tỉnh ngủ mà hét vào điện thoại. Cậu khá bất ngờ, không phải cậu bạn thân của cậu nói Kim Tổng gì đấy là lão già ngoài 50 à? Sao bây giờ lại lặt mặt bảo không phải.

Jungkook theo phản xạ mà đưa điện thoại ra xa. Có cần phải hét lên như thế không, cứ như vậy vài lần nữa thì màng nhĩ của cậu sẽ hỏng mất.

"Tớ nói thật, hắn ta cùng lắm chỉ 30 thôi. Vậy mà tớ còn tưởng Kim Tổng gì đấy là một lão già ngoài 50 còn không cương lên nổi nhưng lại tham lam muốn tìm người thõa mãn tình dục ấy"

[Hahaha này này, Kim gì đó mà nghe được là chết cậu đấy Jungkookie ạ. Mà tin kia cậu lấy từ đâu vậy?]

"Từ mẹ con HaeSo..."

Nhắc lại ngày hôm ấy, quả thật cậu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa HaeSo và con gái của bà ta.

.....

"Mẹ bảo gì chứ, con phải đến ở cùng tên Kim Tổng sao?"

"Ừ, mẹ nghe bố nói vậy. Nhưng có một chuyện, cái tên Kim Tổng ấy là một lão già ngoài 50 rồi haizzz"

"Gì chứ? Mẹ đùa à? Ngoài 50 thì con có thể gọi bằng bố luôn đấy mẹ à"

Ả ta khó chịu ra mặt mà nhìn mẹ mình.

"Mẹ biết..."

"Vậy sao bố còn muốn con đến đó ở cùng lão ta? Con không đồng ý đâu"

"Haizzz mẹ sẽ nói chuyện lại với bố con, con gái của mẹ yên tâm nhé. Mẹ sẽ có cách giải quyết ổn thõa hết"

.....

[Vậy là do mẹ con bà ta giở trò nên cậu mới đến Kim gia?]

"Ừm"

[Cậu biết nhưng vẫn làm theo những gì bà ta muốn?]

"Ừm"

[Vậy giờ cậu định như nào?]

"Ừm thì từ từ rồi tính, chứ tớ chẳng biết phải làm sao"

Jungkook ngao ngán nhìn vào màn hình điện thoại tối thui đang được để bên cạnh.

[Cậu biết là do bà ta giở trò vậy sao còn đồng ý lời đề nghị của bố cậu?]

"Tớ...hết cách rồi, với lại tớ cũng có một số lý do nên cần phải rời khỏi Jeon gia, coi như một công đôi việc đi"

[Haizz, tớ biết nhưng có nhiều cách mà Jungkook, đâu nhất thiết phải vậy, nhỡ cậu đối phó không được với hắn thì sao? Cậu không nghĩ đến hậu quả à?]

"Tớ nghĩ là sẽ ổn mà, tớ sẽ tìm cách đối phó hắn. Tớ không sao đâu, Jimin yên tâm nhé"

[Ừm nhưng cẩn thận thì hơn]

"Tớ biết rồi"

[Cậu đi học tiếp được không? Với lại có ra ngoài được không đấy?]

"Tớ sẽ nói chuyện đó với hắn sau, lúc nãy có dùng bữa cùng hắn nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói haizz"

[Tranh thủ hỏi đi, tớ nhớ cậu lắm rồi]

"Nhớ tớ cơ á? Phỏng chừng cậu còn không có thời gian để nhớ Yoongi của cậu nữa kìa, chứ ở đấy mà nhớ tớ"

Thấy không khí căng thẳng nên Jungkook trêu cậu một câu để giảm bớt bầu không khí này.

[Không có, nhớ cậu thật đó]

"Haha rồi rồi"

[Cậu tranh thủ một chút, còn gặp tớ nữa, mọi người cũng sẽ rất nhớ cậu đấy]

"Ừm, tớ sẽ nói chuyện cùng hắn ta về vấn đề đó, nhưng chắc không đến nổi bắt nhốt tớ cả đời không cho tớ ra ngoài đâu. Mà nếu thật sự hắn có ý định đấy..."

[...]

"Cậu nghĩ hắn làm được không?"





Đọc fic vui vẻ nhe mấy tềnh iu hheheh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook