2

Trường học cấp 3 tại Seoul

"Jungkookie aaa~"

"Jungkookie của Minie đâu rồii"

"Tớ đói lắm rồi đấyy Jungkookie à"

Phập!!!

"Á đauu, sao Jungkookie lại đánh tớ?"

"Haizz, im lặng nào Minie. Ngồi im đi đừng có nháo, đợi tớ ghi nốt đống bài tập này đã"

Cậu trai tóc màu hạt dẻ tay ôm đầu, mặt mếu máo nhìn cậu bạn thân ngồi kế bên đang chăm chú vào đống bài tập mà chẳng thèm liếc nhìn mình liền cảm thấy bức xúc.

"Nè Jeon Jungkook, cậu có biết bây giờ đã là giờ ra nghỉ trưa rồi không hả? Cậu cứ ngồi đấy ghi ghi viết viết cái gì chứ? Nhìn vào mà nhức cả mắt. Còn nữa, tớ rủ cậu đi ăn thôi mà, mắc gì lại đánh người ta như vậy? Đầu u một cục rồi đây này"

Bị người nọ ngồi luyên thuyên một tràng vào tai, cái tay bé bé xinh xinh kia cũng như chủ của nó mà không yên phận cứ chọt chọt vào tay của cậu, khiến Jungkook muốn tập trung cũng thật sự không tập trung được.

"Park Jimin"

"Èoo, làm gì mà nạt tớ ghê thế, tớ khóc đấy nhá"

"Im lặng cho tớ ghi bài nào, tí nữa tớ sẽ cùng cậu đi ăn, để tớ ghi nốt đã, cậu cứ ngồi đấy nháo là tớ cho cậu đi ăn một mình đấy"

Vừa nói vừa liếc sang người đang ngồi phá cậu, giọng nói còn thêm phần đe dọa, Jimin xịt keo đơ người một lúc chỉ biết im bật trước lời đe dọa của cậu bạn.

Ngỡ như Jimin thật sự ngoan ngoãn nhưng nào ngờ...

"..."

"PARK JIMIN, CẬU TRẢ SÁCH VỞ LẠI CHO TỚ NHANH"

"Không trả, không trả. Có ngon thì cậu xuống canteen mà lấy này. Tớ đói sắp chết đến nơi rồi, cậu còn ngồi đấy viết viết ghi ghi cái gì chứ, hừ"

Vừa dứt câu là Jimin chạy vụt mất chẳng dám ngoảnh mặt lại. Cậu mà không chạy nhanh thì chắc trưa nay sẽ không cần phải đi ăn gì nữa đâu haha.

Jungkook chỉ biết bất lực nhìn theo bóng dáng xa xa của Jimin mà đành dọn dẹp đồ trên bàn học rồi đi xuống canteen để ăn cùng cậu bạn của mình. Nói thật thì cậu cũng hơi đói rồi, chỉ là lúc nãy muốn viết nốt đống bài tập rồi mới ăn nhưng Jimin như thế thì đành bỏ bài tập qua một bên vậy.

.....

Canteen trường

"Haizzz, tớ bảo này Jungkookie"

"Nói đi tớ nghe đây"

JungKook không thèm ngước mắt lên nhìn người nọ mà vẫn chăm chú ăn phần ăn của mình, cậu phải tranh thủ ăn còn lên làm bài tập nữa, sắp tới sẽ phải thi cuối cấp, cậu không thể lơ là được.

"Đằng nào thi chả đủ điểm mà dù có không đủ đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ thuận lợi lên đại học thôi, còn có tớ đây mà. CẬU HỌC NHIỀU NHƯ THẾ LÀM GÌ CHỨ HẢ?"

Câu cuối cậu chẳng hề kiên dè mà la lớn lên như sợ người đối diện không nghe thấy lời cậu nói.

"Cậu sợ cả trường không nghe thấy hả Jimin?"

Jungkook cau mày ngước lên nhìn Jimin đang ngại ngùng nhìn cậu và mọi người xung quanh trong canteen.

Giờ thì hay rồi, sự chú ý của cả canteen đều đặt lên cả hai.

Con người cậu thuộc dạng hướng nội khó giao tiếp, trong trường chẳng thích giao du hay có mối quan hệ thân thiết cùng ai nhưng chẳng biết vì sao lại kết giao được với cái người này nữa.

Một người hướng nội, một người hướng tùm lum khi đi cùng nhau thì sẽ như nào nhỉ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jimin đôi khi khá là trẻ con nhưng cũng rất hiểu chuyện và đối xử với cậu rất rất rất tốt.

.....

Nhớ lại ngày hôm ấy khi cậu đang ngồi im lặng một gốc trong lớp học đọc sách chẳng thèm quan tâm cả lớp đang nháo nhào vì có một cậu học sinh mới vừa chuyển vào đang đứng cạnh cô giáo.

"Bạn học cho tớ ngồi cùng có được không? Tớ là Park Jimin rất vui được làm bạn cùng cậu"

Jungkook buông sách nhìn cậu bạn vừa chuyển vào đang đứng nhìn mình, cậu đang định mở miệng từ chối thì ai mà ngờ rằng cậu ta đã ngồi vào chỗ trống kế bên cậu một cách rất rất là tự nhiên trong khi Jungkook cậu còn chưa đồng ý cơ đấy.

Jungkook ú ớ không biết nói gì với cậu bạn mới này nên đành mặc kệ, chỉ cần không quan tâm đến cậu ta là được chứ gì.

Nhưng mà mọi chuyện không như cậu nghĩ,

Jimin quả thật là một người rất năng động, cậu ấy tự bắt chuyện rồi tìm cách nói chuyện cùng cậu, khi học có những cái cậu không hiểu chưa kịp hỏi cô giáo thì người nọ đã tinh ý mà giảng cho cậu, dù cậu chưa từng mở lời ra nhờ vả cậu ta.

Ngày qua ngày như thế Jungkook cũng rung động vì sự nhiệt tình và kiên trì của Jimin mà làm bạn cùng cậu ấy. Jimin nhiệt tình là thế nhưng trong khoảng thời gian đó cậu bị Jungkook phũ không phải là ít.

"Park Jimin tớ xin hứa từ nay về sau sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ Jeon Jungkook cậu, ai bắt nạt cậu tớ liền đi mách với giáo viên để cho tụi nó bị ăn kiểm điểm chơi hihi"

"Rồi là bảo vệ tớ dữ chưa vậy Jimin?"

Jungkook bất lực lắc đầu ngao ngán nhìn Jimin.

Từ khi có Jimin làm bạn cuộc sống Jungkook vui vẻ hơn trước nhiều, lúc nào cậu cần thì Jimin đều bên cạnh. Thời gian hầu như cậu dồn vào việc học, khi rảnh thì đi chơi cùng Jimin và đám bạn của cậu ấy, cứ ngày qua ngày như thế.

.....

"Chúng ta quen biết nhau cũng 5 năm rồi Minie nhỉ?"

"Nhanh thật Jungkookie ha, 5 năm rồi"

"..."

"Vì thế nên là hôm nay Jungkookie cậu phải bao Minie tớ một chầu thật hoành tráng nhá. Hmm tiền đối với Jeon thiếu chắc không là vấn đề gì đâu nhỉ?"

Jimin làm đôi mắt long lanh mà chống cằm nhìn cậu bạn Jungkook ngồi phía đối diện.

"Cậu dẹp ngay đôi mắt đó đi, muốn gì thì tớ chiều nhưng đừng có dùng cái bộ mặt đó với tớ"

"..."

"Nó chỉ có hiệu lực với Yoongi nhà cậu thôi Minie ạ"

Jungkook cười khinh bỉ cậu ta một cái rồi đứng lên sách balo bỏ đi không một chút chần chừ.

"Ơ này Jeon Jungkook. Đợi tớ với, cậu đi nhanh như thế làm gì sợ không còn chỗ cho mình ngồi hay sao HẢaaa?"

....

"Bố nói gì chứ?"

"Jungkookie à, con hiểu cho ta có được không?"

"Bố có biết bố vừa nói gì không vậy?"

"..."

"Bố đừng đùa thế chứ, con không thích đâu"

Giọng Jungkook nhỏ nhẹ thêm phần run rẫy, ánh mắt sợ hãi nhìn vào ông, cậu không tin vào những gì bố mình vừa nói ra.

"Jungkookie có thương ta không?"

Giọng ông Jeon cũng có phần run.

Ông cũng thương đứa con trai nhỏ này của mình lắm,

Nhưng mà hiện tại Jeon thị đang gặp một khủng hoảng, ông thật sự hết cách rồi, chỉ còn duy nhất cách này mới có thể cứu vớt Jeon thị mà thôi.

"Jeon thị là tâm huyết cả đời của Jeon gia ta, con biết mà đúng không Jungkookie?"

"..."

"Ta đã dành hơn 40 năm cuộc đời của bản thân để duy trì cả một tập đoàn to lớn. Ta đã đánh đổi mồ hồi, nước mắt và cả máu để có được một Jeon thị như hôm nay, nếu Jeon thị phá sản...ta...ta không tha thiết gì cuộc sống này nữa"

"Con biết, nhưng mà bố à..."

"Coi như con giúp ta lần này có được không? Từ trước đến nay ta chưa từng cầu xin con cái gì hết, Jungkookie à"

"Nếu bố làm thế có khác nào là bán con đâu"

"Jungkookie...ta.."

Khi nghe câu hỏi đó, ông không biết phải trả lời như nào.

"Bố có từng thương con không?"

"Đương nhiên là có"

"Vậy sao bố lại?"

"..."

Cậu không tin vào những gì ông vừa nói. Trong suốt 15 năm qua, ông thương cậu đương nhiên cậu cảm nhận được, nhưng những gì đang diễn ra khiến cậu phải ngẫm lại mọi thứ, ông có thật sự thương cậu hay không. Nếu thương tại sao lại làm vậy? Chỉ vì tập đoàn sao?

Jungkook dùng đôi mắt bần thần nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt hằn những vết chân chim do lão hóa của thời gian. Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nhưng hiện giờ cậu chỉ cảm thấy tất cả thật giả dối.

Ông Jeon nắm chặt đôi tay của Jungkook mà không ngừng siết chặt, ông ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Mong rằng cậu sẽ giúp ông và Jeon thị lần này.

"Con đồng ý giúp ông ấy đi Jungkook, hiện tại cả Jeon thị hy vọng vào mỗi con thôi"

Jungkook liếc nhìn sang người đàn bà im lặng từ đầu đến cuối bây giờ mới lên tiếng, nhưng lời nói ra chẳng mấy là tốt đẹp.

"Tại sao lại là con?"

"Ý con là sao đây hả?"

Bà ta thấy cậu nhìn về phía mình và đứa con gái đang đứng kế bên thì gằn từng chữ nhìn về phía cậu.

Bà ta hiểu ý tứ câu hỏi đó của cậu khi bắt gặp ánh mắt ấy nhìn về đứa con gái yêu quý Jeon JungHee của bà ta.

Cậu muốn nói ra nhưng câu chứ cứ tới miệng là không thể nói ra được, cậu làm sao vậy chứ? Nhịn nhục suốt mười mấy năm qua khiến cậu hèn nhát như thế sao?

Mà cậu cũng xém quên mất một điều, rằng cậu chỉ là con riêng của ông Jeon.

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook mày thật vô dụng!

"Được rồi, mọi chuyện đều nghe theo bố đi. Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước"

"Jungkookie..."

"Dù sao con cũng chỉ là đứa con riêng của bố, chuyện này vốn là chuyện mà con nên làm thôi"

"Con..."

Nói xong cậu quay người bỏ đi lên phòng mà chẳng nhìn lấy ông một cái, đi ngang qua HaeSo liền bắt gặp ánh mắt hả hê của bà ta cùng đứa con gái của mình.

.....

"Này, cậu đùa tớ à?"

"Không đùa"

"Kim Tổng của tập đoàn Kim thị sao?"

"Ừ"

"..."

"Tớ nghe bảo Kim Tổng là một lão già ngoài 50"

"Ơ đệch"

"..."

"Tin chuẩn không đấy?"

"Tớ không chắc"

"Hmm mà cũng phải thôi, đó giờ có ai biết mặt Kim Tổng của Kim thị như nào đâu, người này đồn thế này người kia đồn thế nọ, có khi lại đúng như cậu nói"

"Anh Yoongi cũng không biết sao?"

"Hmm hình như là vậy haha"

"Aisss chắc tớ điên lên mất"

"Thôi nào, chúc cậu may mắn vậy"



Căng cực, căng cực hahaha
Kim Tổng là lão già U50 =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook