Chap 4: Bánh ngọt

Bước ra khỏi phòng. Tĩnh Lam thả chậm tốc độ xuống nhà ăn để nhìn ngắm căn nhà thân thuộc. Bóng lưng vững chãi dần hiện ra trước bàn ăn. Đó là cha cô. Thực sự Tĩnh Lam rất nhớ ông, suốt 2 năm qua cô đã tự tìm công việc để thỏa lấp nỗi nhớ và lòng thù hận mẹ con Tĩnh Yên. Dù cha đã phản bội mẹ, nhưng ông đã hối hận và luôn bù đắp cho cô. Nên với Tĩnh Hoa, Tĩnh Lam luôn kính trọng và giữ khoảng cách với ông.
Nhào ở vào lòng Tĩnh Hoa, sống mũi Tĩnh Lam cay xè. Ông có hơi bất ngờ với hành động của con gái lớn. Là một người kinh doanh xây dựng, ông không có nhiều biểu cảm để thể hiện tình yêu với con cái. Từ khi An Hy đi, ông lại càng khô khan.
Gượng gạo vòng tay ôm con gái, ông mở lời:
- Lam Lam, nhanh ăn sáng đi con.
"Lam Lam" Đã bao lâu cô không nghe danh từ thân thiết này.
- Buổi sáng tốt lành cha, chị.
Tình cảm cha con đang tốt đẹp. Tĩnh Yên bước đến phá ngang. Buông tay con gái, ông Tĩnh đáp:
- Chào con.
Bữa sáng diễn ra trong yên lặng. Tĩnh Lam dùng bữa sáng chậm rãi, thuần thục dùng dao nĩa. Cô có một thần thái rất thanh cao, điềm đạm mà lôi cuốn. Cách ăn của Tĩnh Yên không đến nỗi thô lỗ. Cô cũng đã bỏ tâm sức ra học cách thể hiện trên bàn ăn. Nhưng cũng chỉ coi là lịch sự chứ không đẹp mắt như Tĩnh Lam.

Để so sánh thì Tĩnh Yên có chút xinh hơn, cô ta có nét phong tình và cởi mở giống mẹ cô ta. Còn Tĩnh Lam có vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh nhã. Tựa như cô hàng xóm nhà bên trong sáng, đáng yêu. Nhưng điều khiến Tĩnh Yên ghen tị chính là phong thái bên trong toát ra của Tĩnh Lam. Nó được tôi luyện từ bé, trở thành nét đẹp tự nhiên trong tính cách Tĩnh Lam. Nói Tĩnh Yên là một chiếc gato lộng lẫy, ngọt ngậy. Thì Tĩnh Lam chính là một chiếc tiramisu tinh tế, hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top