Chap 1
"Mày bị ngu à?Bọn tao lấy tiền cho mày đến trg để mày yêu vs đương hả?Khóc lóc cái gì?Nuôi mày tốn cơm tốn gạo.Chỉ suốt ngày đánh nhau.Mày biến ra khỏi khuất mắt tao"-Mẹ vừa nói vừa tát mạnh và mặt cậu,cú tát mạnh in hẳn 5 ngón tay lên mặt,khóe miệng cậu bật máu.
Cậu chỉ vội vàng cầm balo đi ra khỏi nhà.Cậu không biết nữa,cậu yêu cô ấy rất nhiều.Chỉ vì nụ cười ấy mà cậu sẵn sàng bỏ mọi thứ:Từ bạn bè,sự nghiệp và cả gia đình.
Cậu lại đi vào quán nước quen thuộc.Đây cũng là nơi đầu tiên gặp cô ấy - Ánh sáng của đời cậu.Cậu ngồi nhấc điện thoại để gọi cho cô.
Cô là Nguyễn Minh Anh, cô luôn đạt các giải thưởng lớn trong tỉnh.Về phía cậu,Hoàng Dương Minh, cậu học cx có thể gọi là giỏi nhưng luôn là hạnh kiểm trung bình vì thường xuyên đánh nhau.Cô vs cậu đã ctay đc vài ngày nhưng cậu ko biết lý do.
Từ nãy đến giờ điện thoại cậu chỉ có tiếng "tút....tút...".Đây là cuộc gọi thứ 3 rồi.Cốc hồng trà cậu gọi cho cô cũng đã được mang ra.Cậu chỉ ngồi đó,nhìn vào màn hình điện thoại của cậu,đó là hình cô.
Minh không gọi nữa,chỉ ngồi đó uống ly cà phê vừa kêu cùng cốc hồng trà.Hơn 10h, cậu vẫn ngồi đó.Đá trong ly hồng trà cậu gọi cho cô cũng đã tan hết.
Minh chỉ ngồi đó, cậu không khóc,không tức giận,không chán nản vì vs cậu,đợi cô chỉ là chờ hạnh phúc đến.Chỉ cần nụ cười của cô,mọi mệt mỏi,buồn bã của cậu đều biến mất.
Anh chủ quán đã quá quen vs cảnh cậu ngồi thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại.Anh pha một cốc trà sữa để lên bàn,ngồi ngay đối diện.
- Sao cậu phải như vậy?Nhận lại đc gì không?Nó có xứng đáng không?
- Anh Khánh thuê em được không?Giờ người em chả còn gì cả.Em sẽ cố làm để nuôi cô ấy.Dù cô ấy ko cần đi chăng nx.
- Ừ,cứ ở phụ việc đi.Anh sẽ không tính tiền bữa này nx,coi như chủ mời tớ 1 bữa.Thích gì thì cứ gọi,đừng khách sáo
- Em cảm ơn anh.Cho em thêm 1 cốc cà phê đen được không?
- Tuổi mày uống cà phê nhiều nghiện đấy.Anh mang trà sữa ra rồi thì uống đi.Quán đang thừa nhiều đồ nên lm cho đấy.
- Em nhớ Minh Anh....
- Tao bảo mày cái gì rồi?Mày vs nó ctay lâu rồi!Quên nó đi.Nó tìm đc thằng khác nên ms ctay mày.
- Không đâu!Cô ấy muốn quen nhiều người để sau này em vs Minh Anh không lạ lẫm trong tình yêu nx.
- Mày bị nó lợi dụng rồi.Khi thg kia hết giá trị thì nó sẽ quay lại lợi dụng m tiếp.
- Em không muốn nghe,anh im lặng đi.
Sau đó cậu chỉ ngồi gục và khóc.Nước mắt trôi luôn đi những hi vọng về cô.Anh dù cho cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể quên đc cô,càng không thể chấp nhận việc cô đã bỏ cậu.
Trong đêm đó anh chỉ ngồi bên cạnh vỗ về cậu,anh chả thể hiểu nổi sao tình yêu lại có thể khiến con người ta đau khổ như vậy?Có phải đó là một hình phạt?Anh chỉ lặng yên ngồi nghe cậu khóc lóc.
Đêm đó quán caffe mở cả đêm.Những người đi về muộn nhìn thì thấy 2 bóng người,một người khóc lóc,kể lể còn một người ngồi bên an ủi.
-----------------------------------------------
Cám ơn nha,thề luôn là chx viết kiểu này bh.Ngày vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top