Chương 4 ghen
Sau một phút chuẩn bị, Gia Hân hít một hơi dài lấy bình tĩnh, sau đó cô bắt đầu trình diễn. Tiếng đàn ngân vang cộng thêm giọng hát êm tai làm cho cả sân khấu trở nên im lặng chưa từng thấy, bài hát kết thúc những tràng pháo tay phá vỡ không khí im lặng ấy, mọi người dường như vẫn còn lắng đọng trong giai điệu vừa nãy.
Gia Hân vừa bước xuống Bích Vân đã vội chạy tới ôm chầm lấy cô, trên mặt không giấu nối sự ngưỡng mộ “Gia Hân cậu đúng cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết”. Gia Hân xấu hổ chỉ cười trừ, đem cây đàn đưa cô trả lại cho chủ của nó.
Nguyên Tuấn không biết từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ vai cô làm cô giật mình quay lại xuýt nữa là ngã ra đằng sau may mà Nguyên Tuấn kịp thời ôm lấy eo cô kéo lại. Hai người lần đầu tiên tiếp xúc gần như thế, cô ngại ngùng lui ra hai bước tránh xa anh.
Nguyên Tuấn cảm thấy tay trống rỗng hụt hẫng một chút, mỉm cười nhìn cô nói “Không ngờ cậu cũng có tài lẻ này, còn gì mà cậu không biết làm không?"
Gia Hân nhìn anh nghiêm túc nói “ bóng rổ, mình không biết chơi bóng rổ như cậu”
Nguyên Tuấn phì cười không biết là cô nói thật hay đùa, nhưng cũng hùa theo trả lời “vậy khi nào rảnh mình dạy cậu nhé?”
Gia Hân dường như nhận ra mình nói sai gì đó ngượng ngùng đáp "ừ"một tiếng có có lệ.
Sau một tuần thành tích thi thử tháng đầu tiên cũng có kết quả, cả trường đều ngạc nhiên khi thấy cái tên gia hân xếp hạng thứ 2 toàn trường, chỉ sau lão đại Nguyên Tuấn.
Cái tên Gia Hân đã bắt đầu nổi tiếng từ sau tiết mục văn nghệ, nay càng nổi hơn sau khi thành tích thi thử được công bố. Không ít thanh niên từ các lớp tranh thủ đi qua lớp 12a2 để nhìn cô một chút.
Nhóm Nguyên Tuấn đang định vào lớp thì bắt gặp một số thanh niên các lớp khác đang len lén nhìn Gia Hân qua cửa sổ, Hà Vũ và Minh Dương như nhìn ra lão đại khó chịu liền lập tức đuổi số thanh niên này về lớp “này này nhìn gì mà nhìn, mau về lớp của các cậu đi"
Nguyên Tuấn mặt mày khó chịu đi vào lớp, nhìn Gia Hân không phản ứng gì, bực dọc đá chiếc ghế thật mạnh ra ngồi xuống. Gia Hân nghe tiếng động lớn phía sau giật mình quay lại, thấy sắc mặt anh không tốt khó hiểu hỏi “Cậu có chuyện gì à?”
Nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết gì của cô Nguyên Tuấn càng buồn bực không trả lời, anh nằm gục xuống bàn không muốn nói chuyện với cô. Gia Hân nhìn hành động giận dỗi của Nguyên Tuấn cô không biết mình làm sai điều gì, gọi anh vài lần anh vẫn lơ cô, Gia Hân khó chịu mặc kệ anh luôn.
Hai người chiến tranh lạnh với nhau suốt hai ngày liền, ba người Bích vân , Minh Khang, Hà Vũ nhận thấy không khí có chút căng thẳng liền nhìn nhau khó hiểu. Bích Vân sốt ruột hỏi nhỏ Gia Hân “hai người đang giận dỗi gì nhau à?”
Gia Hân bị Nguyên Tuấn ngó lơ hai hôm nay nhưng không hiểu mình làm sai gì buồn bực nói “Mình cũng không biết , tự nhiên cậu ấy giận mình, mình hỏi thì cũng không nói.”
Bích Vân quay xuống truyền đạt lại cho Hà Vũ, anh bạn Hà vũ nhích lại gần lão đại thuận thế hỏi “Lão đại, cậu và Gia Hân đang giận nhau à ?”
Nguyên Tuấn nghe thế lườm anh một cái, cũng không nói gì, thấy tình huống nếu hỏi thêm một câu chắc sẽ bị lấy cả mạng. Anh vỗ vai Bích Vẫn lắc đầu bó tay. Minh Khang bên này như thoáng nhận ra gì đó nói nhỏ “hay là lão đại nhà mình đang ghen?"
Câu này vừa nói ra Bích Vân và Hà vũ há mồm ngạc nhiên, ghen ư! đúng rồi là từ lúc Gia Hân bị mấy anh chàng thanh niên lớp khác để ý là cảm thấy lão đại bắt đầu cư xử khác rồi. Ba người nhìn nhau như hiểu ra mọi chuyện.
Bích Vân nhìn Gia Hân trầm tư, nếu là nguyên nhân này cô sao có thể nói ra được, vậy phải để hai người tự làm hòa với nhau thôi. Đành cầu phúc cho cả hai vậy.
Sau ba ngày chiến tranh lạnh với Gia Hân, Nguyên Tuấn cảm thấy mình có chút quá đáng nên muốn tìm cơ hội làm lành với cô ai ngờ cô gái nhỏ bị bỏ rơi ba ngày cảm thấy tủi thân, nói chuyện cũng không muốn nói, tránh anh như tránh tà. Nguyên Tuấn cảm thấy lần này chính mình tự rước họa vào thân rồi.
Tối ngày thứ tư, Nguyên Tuấn ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào điện thoại, lòng rối như tơ vò nghĩ cách làm cho cô gái nhỏ hết giận, chợt anh nghĩ ra được một phương án hèn mọn, tuy không được chính nhân quân tử cho lắm nhưng khiến cô gái nhỏ có thể thương hại mình lúc đó chắc cô cũng dần dần bỏ qua, nghĩ là làm anh bắt đầu thực hiện.
Ngồi suy nghĩ một lúc anh nhắn tin cho cô “Gia Hân cậu có đó không?”
Gia Hân lúc này đang làm bài tập nhận được tin nhắn cô tình làm lơ anh nhưng suy nghĩ sao giờ này anh lại nhắn tin cho mình chẳng lẽ có việc gì xảy ra. Tuy giận nhưng vì lo lắng cho anh cô cũng mềm lòng trả lời lại “Có chuyện gì sao?”
Thấy cô trả lời Nguyên Tuấn cười thỏa mãn nhắn lại “Cậu có thể ra công viên trước nhà một chút không, mình bây giờ không tiện về nhà?”
Nhìn tin nhắn như thế Gia Hân nghĩ là anh đã có chuyện vội vàng gọi lại “Cậu gặp chuyện gì sao?”
Nguyên Tuấn không ngờ cô sẽ gọi cho mình, nghe giọng nói lo lắng của cô anh biết là cô còn quan tâm đến mình, giả vờ đáng thương nói “Cậu ra đây sẽ biết “ rồi cúp máy.
Gia Hân nghe tiếng tút tút phía bên kia trong lòng nóng nảy nghĩ có chuyện gì cậu ấy không nói luôn được cơ chứ, nhưng nghe giọng anh chắc không có chuyện gì nghiêm trọng. Gia Hân bình tĩnh, rón rén lấy áo khoác đi ra khỏi nhà.
Đến công viên, Gia Hân nhìn xung quanh tìm kiếm, mắt thấy Nguyên Tuấn đang ngồi phía bên xích đu cô vội vàng đi tới. Lúc tới gần, cô nhìn anh thật kỹ từ trên xuống xác định không có gì bất thường, trong một phút nhận ra mình đã bị anh lừa, khó chịu nói “Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì ?”
Nguyên Tuấn thấy cô phát hiện mình gạt cô đứng lên tiến lại gần giọng đáng thương bảo : “Mình đây không phải là đang muốn làm lành với cậu sao!”
Gia Hân nghe anh nói thế lại suy nghĩ không biết mình đã làm gì mà anh giận, cảm thấy anh không tôn trọng mình, tức giận định rời đi
Khoảnh khắc cô định quay lưng bỏ đi Nguyên Tuấn đã nhanh hơn một bước nắm tay cô lại kéo cô về phía mình. Gia hân bị bất ngờ thuận thế ngã vào lòng anh.
Cô xấu hổ định lùi ra sau kéo dài khoảng cách thì Nguyên Tuấn lưu manh vẫn giữ chặt cô trong lòng. Gia Hân bối rối ngẩn đầu lên nhìn anh lắp bắp nói “Cậu .. cậu .. muốn làm gì ?”
Nguyên Tuấn nhìn cô gái nhỏ đang thẹn thùng trong lòng cảm giác khó tả trong tim ngày một lớn dần anh cố gắng bình tĩnh trêu chọc cô “ không phải là mình muốn làm hòa với cậu sao, mà cậu lại muốn bỏ đi nên mình chỉ còn cách giữ cậu lại thế này thôi !”
Gia Hân nhìn anh lấy lại bình tĩnh nói “Mình sẽ không đi nữa, cậu thả mình ra trước đi”
Nguyên Tuấn nhìn cô với vẻ không tin hỏi lại “Cậu chắc chắn?"
Gia Hân bây giờ như đang bị treo ngược cành cây, tim đập liền hồi nhanh nhảu đáp “Mình chắc chắn, mình thề, cậu thả mình ra đi”
Nguyên Tuấn thấy cô mặt đã đỏ tới tận mang tai, không trêu chọc cô nữa từ từ thả cô ra.
Gia Hân được thoát khỏi vòng tay của ảnh, lùi ra xa tận năm sáu bước, Nguyên Tuấn thấy cô gái nhỏ bị doạ sợ, mỉm cười nói như vẻ trấn an “mình có làm gì cậu đâu, cậu làm gì mà sợ như thế chứ?"
Gia hân lườm anh một cái cảnh cáo, cô hậm hực quay đi không thèm nhìn anh giận dỗi nói “Bây giờ cậu giải thích đi, cậu giận mình chuyện gì ?”
Nguyên Tuấn nhìn cô chằm chằm quyết tâm nói thật lời trong lòng, nếu anh không đánh dấu chủ quyền ngay bây giờ thì bao nhiu ong bướm ngoài kí để ý cô anh không thể nào yên tâm được.
Nguyên Tuấn tiến đến gần cô trả lời với giọng nghiêm túc “Vì mình ghen”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top